Phong Trung Dạ Điệp

Thanh Phong vừa đi vừa nghĩ trong đầu “Vương Tư Vệ có ngần ấy cao thủ bảo vệ, bảo ta giết hắn còn khó hơn hành thích hoàng thượng, ta đi đến nay đã gần hai tháng rồi không biết Tiểu Huyên thế nào rồi, nàng ấy đã tỉnh chưa”, nghĩ rồi Thanh Phong lại thở dài. Thanh Phong quay lại nhà của Lâm Anh Thư hỏi thăm thì mới biết Cô Yên đã lên phương Bắc truy tìm tung tích bọn cướp, chỉ còn Dương Dương, Anh Vũ với Đồng Hoa ở lại. Gặp được Thanh Phong mọi người mới hỏi:

Thanh Phong, mấy hôm rồi huynh đi đâu vậy?

Ta đi làm chút chuyện nhưng…nhưng đã thất bại rồi?

Anh Vũ lại nói:

Huynh mau đuổi theo Cô Yên đi, huynh ấy mới đi được hai ngày thôi.

Thôi không cần, ta đã có sự tính rồi.

Huynh nói vậy là sao, hai người chẳng phải là huynhd dệ hay sao, sao bây giờ huynh không đi tìm huynh ấy.

Thanh Phong nhìn Anh Vũ rồi nói:

Có chuyện này ta phải nói với mọi người, nhất là với cô Anh Vũ.

Chuyện gì vậy?

Thực ra ta đã lừa Cô Yên, bọn cướp không phải ở phương bắc đâu. Ta biết đám đã giết cả nhà Anh Vũ.

Anh Vũ túm lấy cổ áo Thanh Phong rồi nói:

Huynh mau nói đi, là ai, là ai đã làm.

Điều này mọi người không biết sẽ tốt hơn, vì bọn chúng người đông thế mạnh, ta sợ nếu mọi người đụng tới sẽ hậu hoạ khôn lường, cho nên mới nói dối Cô Yên để đệ ấy lên phương bắc đi tìm.

Không đợi mọi người nói gì, Thanh Phong tiếp tục:

Anh Vũ, cô yên tâm, ta bây giờ sẽ đi báo thù cho cô nhưng nếu Cô Yên trở về, tuyệt đối không để đệ ấy biết chuyện này rõ chưa.

Nhưng…nhưng như vậy, một mình huynh sẽ rất nguy hiểm.

Giữa lúc mọi người căng thẳng thì Thanh Phong cười một cách sảng khoái:

Hahahaha. Yêm tâm, ta là ai cơ chứ, không ai giết nổi ta đâu, nhưng mà nhớ kỹ, chuyện này không được để Cô Yên biết. Anh Vũ à, bây giờ chỉ còn Cô Yên và Dương Dương là hai người thân còn lại của cô, đừng để mất một trong hai người.

Mọi người đều gật đầu, ai nấy trong lòng đều rất buồn, không ngờ Thanh Phong lại là người nghĩ nhiều như vậy, cứ ngỡ chàng là một tên lẻo mép chỉ biết ba hoa khoác lác, tán tỉnh mấy cô gái thôi, nào đâu trước giờ Thanh Phong luôn nghĩ cho người khác. Anh Vũ liên nói:

Thanh Phong, cảm ơn huynh, trước đây thực sự ta đã có nhiều lời vô lễ.

Quan trọng gì, như thế lại vui ấy chứ, thôi được rồi mọi người làm mặt buồn như thế khác nào đưa tang ta đâu, thôi ta đói rồi, làm gì cho ta ăn đi chứ, ngày mai sẽ lên đường.

Đêm đó Thanh Phong ngủ rất ngon, chàng chẳng bận tâm kẻ thù là ai, chỉ cần bằng hữu an toàn thì có làm gì chàng cũng thấy yên lòng.

Sớm hôm sau Thanh Phong lên đường, từ Bạch thành đến Cẩm Y Đường lại phải đi mươi ngày nữa, thật là mệt mỏi, mấy tháng nay chỉ toàn là đi khắp chỗ này đến chỗ kia chẳng được dừng chân. Bây giờ chàng chỉ muốn được cùng Tiểu Huyên tìm một nơi phong cảnh hữu tình xây một ngôi nhà nhỏ, ngày ngày ở bên nhau thôi, rồi hai người sẽ có con, nghĩ đến thôi đã vui sướng lắm rồi. Thanh Phong tự cười một mình rồi lại thở dài buồn bã, không biết bao giờ mới lại gặp Tiểu Huyên, bao giờ chàng mới làm xong chuyện, mà chẳng biết còn giữ nổi mạng không nữa.

Thanh Phong vừa đi vừa luyện bộ pháp, cước pháp, nội công, cước pháp của chàng xuất thần nhận hoá cho dù Bạch Long Thần Cước cũng chẳng phải đối thủ. Bây giờ Thanh Phong nghĩ “ Không thể cứ mãi dùng nội công đơn thuần được, gặp đối thủ kém hơn mình thì không sao nhưng nếu gặp những người nội công thâm hậu hơn thì ắt hẳn sẽ thua, khi trước Bạch Vô Thường đã dùng nội lực để thử ta, ta lại dồn hết nội lực trong người vào một chỗ mà cho dùng nội lực của Bạch Vô thường chảy vào. Đạo của trời đất là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, nếu như trong người ta thiếu, địch nhân lại thừa thì nội lực của địch nhân sẽ theo luồng dẫn khí mà vào người ta, thế nên muốn nội công tăng tiến vượt bậc không chỉ tập luyện là được mà có thể dùng nội công của người khác. Đó là biến cái của người thành cái của mình. Nhưng địch nhân phát chưởng như bài sơn đảo hải, ta không đối lại mà chỉ thu về thì ắt hẳn sẽ bị thương vậy thì làm sao có thể thực hiện được…Thật là khó nghĩ”.

Thanh Phong vừa đi vừa tìm lời giải đáp cho thắc mắc mà chính chàng tự tạo ra. Một hôm Thanh Phong quyết định dừng lại thử võ công mới chàng tự nghĩ ra, chàng đứng giữa một bãi đất, dồn hết nội lực thành một khối, hai tay xoè ra phía trước, trong mình chàng như một căn phòng trống không thiếu hụt nội lực, lập tức cái đạo lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu đúng như chàng nghĩ, một luồng khí từ bên ngoài đi vào mãnh liệt làm cho cỏ lá xung quanh hai trượng rung động mà theo luồng khí bay vào người chàng bám đầy vào quần áo. Thì ra là thế, đúng như suy nghĩ của Thanh Phong, trong mình trống rỗng thì khí từ bên ngoài sẽ đi vào. Tuy nhiên mới làm lần đầu nên uy lực vẫn chưa phát huy được hết.

Mấy ngày sau đó Thanh Phong đều tập môn võ công này, ban đầu chàng chỉ hút được những thứ nhẹ như cỏ lá về sau hãy hút được những viên đá nhỏ, cành cây khô đúng là tịnh tiến rõ rệt. Nhưng mà Thanh Phong vẫn còn chưa điều khiển được, những thứ chàng hút vào chưa tập trung vào bàn tay mà phân tán khắp người, nếu tập trung được vào bàn tay thì uy lực sẽ cực kỳ khủng khiếp. Loại võ công này Thanh Phong sau này phải tập luyện thêm nhiều.

Vài hôm sau Thanh Phong đã đến Linh Cô Thành, lúc này trời đãm sẩm tốt, Cẩm Y Đường nằm ở phía đông nam nên cách phái Hoa Sơn không xa,Thanh Phong phải hết sức cẩn thận, quả nhiên không ngoài dự đoán, bọn người phái Hoa Sơn dán rất nhiều tranh vẽ chân dung của Thanh Phong lên tường. Bọn này cũng thật khéo, vẽ chàng giống như vậy rất dễ bị nhận ra, Phái Hoa Sơn trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy lại thuộc hàng Thấp đại môn phái nên quan hệ rộng rãi với các phải khác là điều đương nhiên, nên không có gì lạ khi ở lãnh địa của Cẩm Y Đường cũng có truy nã chàng.

Thanh Phong đọc trên tờ cáo thị “ Mạc Thanh Phong giết hại trưởng môn phái Hoa Sơn, ý đồ lấy trộm bí kíp Hoa Sơn kiếm pháp, ai thấy người này báo lại sẽ được nhận năm mươi lạng bạc, ai giết được đem thủ cấp đến sẽ được nhận năm trăm lạng bạc”.

Thanh Phong phải cải trang thật kỹ rồi mới dám hỏi thăm người dân xung quanh về Cẩm Y Đường. Chàng tìm tới trước cổng, bên ngoài là bốn người canh gác, Thanh Phong nhún chân một cái đã bay lên nóc nhà, chàng quan sát xung quanh, nơi đây cảnh vệ nghiêm ngặt không biết có những cao thủ giống như ở Đường Môn không. Thanh Phong nghĩ bụng “ Hôm đó bọn Cẩm Y Đường cướp của giết người chỉ có số ít, cầm đầu là tên Cẩm Vân Đình ta không phải vì báo thù mà thảm sát cả Cẩm Y Đường được, ai cũng có thê nhi phụ mẫu, hôm nay chỉ giết một mình hắn để làm gương cho kẻ khác từ giờ không làm chuyện bất nhân nữa”.

Thanh Phong đợi một hồi thì thấy Cẩm Vân Đình từ trong phòng đi ra, xung quanh lại chỉ có một hai tên gia nô, trời thì đã sẩm tối, cơ hội tốt đây rồi, nhưng Thanh Phong lại nghĩ bụng “Tên này chẳng phải đối thủ của ta, mười chiêu là có thể lấy mạng hắn, hay là ta thử dùng loại võ công mới xem sao”. Nghĩ rồi Thanh Phong lao vút xuống, Cẩm Vân Đình đang đi giữa sân bỗng thấy luồng khí cực mạnh bên trái tạt vào mặt thì giật mình quay sang, chưa kịp làm gì đã thấy tay trái Thanh Phong kề ngay trước mặt. Tuy nhiên vì dùng môn võ công mới nghĩ ra nên nội kình Thanh Phong không có đánh xuống, bằng không Cẩm Vân Đình đã nát xác rồi, hắn chỉ thấy y phục mình rung lên rồi có luồng gió như lốc xoáy hút lại.

Cẩm Vân Đình cũng giống như bao hảo thủ trên giang hồ, vừa gặp kẻ địch là ứng biến ngay, thấy tay đối thủ đã ở trước mặt nhưng không nhả nội kình, hắn liền đưa tay phải ra chưởng lại một chưởng, tám phần công lực dồn cả vào đó, nào ngờ tay hắn vừa đụng vào tay Thanh Phong liền bị dính chặt vào, nội lực cứ thể tuôn ra ào ào không thể ngăn lại. Cẩm Vân Đình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn cũng chưa từng gặp loại võ công như thế này bao giờ, nhưng toàn thân thấy ê ẩm, tim phổi rung động, đan điền đau nhói. Hắn mới hỏi:

Ngươi…Ngươi là ai, sao đến hại ta?

Cướp của giết người phóng hoả đốt nhà, còn có tư cách hỏi ta sao?

Tên này giật mình.

Ngươi…ngươi nói gì vậy? Ta …ta không làm những chuyện như thế.


Chết rồi giải thích với Diêm La Vương.

Đại hiệp…tha cho ta.

Thanh Phong không nói gì nữa, Cẩm Vân Đình lại đưa tay trái ra gỡ hai bàn tay đang dính với nhau nhưng Thanh Phong cũng đưa tay còn lại chạm vào tay trái của hắn, thành thủ hai người hai tay dính chặt với nhau. Cẩm Vân Đình thấy nguồn nội lực của mình đang cạn kiệt dần thì sợ hãi hét lớn:

Người đâu mau cứu ta.

Bọn gia nô nháo nhác đi gọi người tới giúp, một thoáng đã có mấy chục người chạy đến, trước mặt họ là hai người song thủ đối nhau, Cẩm Vân Đình mặt mày nhăn nhó nói cũng không ra hơi nữa:

Cứu, cứu.

Mấy cao thủ như Nhâm Viễn Du, Bào Sử Đường, Hạ Nghê, Liêm Sầm Tiết nhất thảy lao vào cứu thiếu chủ.

Thả Thiếu chủ nhà ta ra.

Thanh Phong hút lấy nội lực của Cẩm Vân Đình thì sảng khoái cả người cứ như vừa ăn phải tiên dược vậy, bốn người kia lao vào cùng đâm, Thanh Phong mới nhảy lên cao mấy trượng, hai tay thu kình. Cẩm Vân Đình thoát được thì lăn quay ra đất, mặt y tái mét nhợt nhạt như mắc bệnh. Thanh Phong đang ở trên không liền nghĩ “ Bốn tên này cũng là bọn cướp hôm đó, ta quên sao được, đều là hạng đáng chết, lần này giết hết luôn một thể”.

Nghĩ rồi chàng lộn ngược xuống, giáng một chưởng như khai sơn phá thạch, nặng tựa vạn cân. Bốn người đứng dưới vừa đâm hụt thì tụ lại một chỗ, bống thấy luồng kình phong ghê gớm ập xuống thì cùng giơ kiếm lên trên. Nội lực của Cẩm Vân Đình cũng thuộc loại xưa nay hiếm gặp lại cộng thêm nội lực của Thanh Phong nữa thì uy lực thật khủng khiếp. Bốn người thấy mũi kiếm cong đi biết rằng chống không nổi bèn nhảy ra tứ phía, quả thật may sao vừa nhảy ra thì kình phong giáng xuống mặt sân nghe một tiếng “Bùm”, đất đã văng vật khắp nơi, chỗ bị giáng xuống khoét thành một cái hố đường kính hơn trượng, sâu đến hơn thước, thật là kinh hồn.

Bốn tên nhìn nhau sợ hãi rồi hét lên:

Các đệ tử cùng xông lên.

Thanh Phong vốn dĩ không muốn giết bọn lì tìu, thấy cả đấm hai ba mươi tên lao tới thì vung tay xoay một vòng, bọn môn đồ vừa cách chàng một trượng thì đột nhiên bị đẩy ngược về sau mấy bước, ai nấy đều kinh hãi.

Ghê gớm quá.

Trời tuy sẩm tối nhưng đường nét trên mặt Thanh Phong cũng bị nhận ra, Liêm Sầm Tiết nói:

Hắn chẳng phải cái tên bị phái Hoa Sơn truy lã hay sao?

Nói đến đây ai ai đều gật đầu:

Phải rồi, chính hắn, chính hắn.

Không lẽ hắn định giết chết hết trưởng môn các phái sao?

Thanh Phong cười lớn làm cho mấy chục người xung quanh im bặt:

Hahahaha. Đầu năm nay các người đã làm chuyện xấu gì?

Thanh Phong nói xong bọn người Cẩm Y Đường chột dạ không dám tiếp lời, chàng lại nói tiếp:

Không nói gì tức là đã nhận, được, hôm nay ta sẽ thanh lí môn hộ, thảm sát Cẩm Y Đường.

Nghe chữ “ thảm sát” làm bọn môn đệ sợ hãi chạy toán loạn, bốn tên cao thủ thì chạy lại đỡ thiếu chủ dậy. Thanh Phong chậm rãi bước đến. Nhâm Viễn Du và Liêm Sầm Tiết lao tới đâm chàng:

Muốn diệt môn đâu có dễ.

Thanh Phong không nói không giằng, chàng lấy hai ngón tay kẹp vào thanh kiếm của Nhâm Viên Du rồi dồn hàn khí bẻ một cái thanh kiếm đã gãy rời, chàng phóng lưỡi kiếm găm vào giữa trán Liêm Sầm Tiết làm tên này chết ngay tức khắc. Nhâm Viễn Du cảm cầm chuôi kiếm mà hàn khí của Thanh Phong làm tay lão lạnh cứng đóng cả tuyết. Lão sợ hãi nhưng vẫn dùng song chường đánh tới. Thanh Phong lấy hai tay đón lấy rồi lại dùng môn võ công chàng nghĩ ra mà hút lấy nội lực Nhâm Viễn Du. Lão công lực không cao chỉ một thoáng đã nằm vật ra đất mình không cựa quậy. Thanh Phong lắc đầu:

Nội lực kém quá, không dủ cho ta dùng.

Bào Sử Đường thấy thế cũng bỏ chạy nhưng Thanh Phong nhún chân nhảy ra trước mặt hắn, tay chàng đặt lên vai hắn mà nhả kình một cái lập tức người này xương cốt gãy vụn, hộc máu mà chết. Hạ Nghê là kẻ trung thành, hắn vẫn đỡ Cẩm Vân Đình, ánh mặt chẳng có vẻ gì sợ hãi.

Tên kia, muốn giết thiếu chủ thì giết ta trước đây.

Đoạn hắn lao lên rút kiếm đâm Thanh Phong, chàng né mình bắt được tay Hạ Nghê rồi lại hút lấy nội lực, một lát sau hắn cũng cạn kiệt mà chết. Thanh Phong cười lớn nhìn Cẩm Vân Đình đang nằm dưới đất:

Ác giả ác báo mà, giết người thì đền mạng.

Đột nhiên một lão già từ đâu nhảy ra.

Không được hại con ta.

Lão già nhảy tới giao thủ với Thanh Phong, hoá ra lão là cha của Cẩm Vân Đình là Đường chủ Cẩm Y Đường, Thanh Phong không biết lão có liên can gì đến chuyện này không nên không muốn hại lão. Chàng đánh với lão mấy chục hiệp thì khá ngạc nhiên, lão tuy đã già nhưng võ công thực sự rất cao cường, so với con trai lão thì hơn hẳn.Thanh Phong lại nói:

Lão kia, ta không muốn giết lão, mau mau lùi lại.


Ngươi là kẻ nào mà dám tới đây diệt môn. Mau xưng danh tính.

Đi không đổi tên ngồi không đổi họ Mạc Thanh Phong là ta.

Lão già kia không nói gì nữa, Thanh Phong với lão đanh được hơn trăm hiệp thì chàng lướt qua người lão như một cơn gió. Lão già giật mình nghĩ bụng “ Khinh công trác tuyệt thật”. Thanh Phong lướt đến chỗ Cẩm Vân Đình, chàng giơ tay chưởng xuống một chưởng tên này đã nát như cám, máu thịt vương vãi khắp nơi. Lão già kia la lên:

Con ta.

Thanh Phong vút qua nóc nhà rồi đi mất bỏ lại tiếng kêu gào của lão già đằng sau:

Ta sẽ giết ngươi Mạc Thanh Phong.

Vậy là bây giờ Thanh Phong đã đắc tội với ba đại môn phái rồi, chàng ra khỏi Cẩm Y Đường thì chạy liên tục một ngày một đêm, chàng cũng chẳng biết phải chạy đi đâu nữa, cứ thế chàng chạy đến sớm ngày hôm sau mới dừng lại bên bờ suối chàng thở dài:

Cuộc sống này thật là mệt nhọc, hết giết người rồi lại chạy trốn, chỉ khi nào ở bên Tiểu Huyên mới có cái cảm giác yên bình thôi.

Thanh Phong nhớ Tiểu Huyên lắm nhưng khổ nỗi chàng chưa hoàn thành nhiệm vụ, chưa giết được Vương Tư Vệ, chưa thể về với Tiểu Huyên được.

Thanh Phong gục mặt xuống suối mà uống liền mấy ngụm nước, rồi chàng nằm vật ra nhìn lên trời, chàng lại xoè hai bàn tay của mình ra, hai bàn tay này đã nhuốm máu của không biết bao nhiêu người rồi chàng cũng chẳng nhớ chỉ biết là nó chỉ nhuốm máu của kẻ xấu, chứ chưa từng giết nhầm người tốt. Vậy thì có gì mà chàng phải đắn đó suy nghĩ, những điều chàng làm có gì là sai, cho dù mang tiếng trên giang hồ cũng được, cho dù bị các môn phải truy sát cũng được nhưng chàng không hổ thẹn với bản thân. Hơn nữa còn rất nhiều bằng hữu luôn tin chàng, còn Cô Yên, Anh Vũ, Đồng Hoa, Dương Dương, còn cả người chàng yêu thương nhất Tiểu Huyên nữa.

Thanh Phong mệt quá, gió thổi mát rượi, chàng nằm đó mà thiếp đi một lúc.

Trên giang hồ bấy giờ đồn đại nhau về một tên giết người không gớm tay đó chính là Mạc Thanh Phong, từ phái Hoa Sơn đến Đường Môn, hay như Cẩm Y Đường, người đó cũng không sợ. Trác Nhược Phàm loan tin cho thiên hạ rằng Thanh Phong muốn trộm lấy bí kíp võ công của tất cả môn phải trong thiên hạ.

Vương Tư Vệ và Cẩm Thạch đều sợ việc xấu mình làm bị bại lộ nên cũng loan tin Thanh Phong đến cướp bí kíp võ công. Thành thử các đại môn phải khác đều lo sợ Thanh Phong đến tìm lại căm tức chàng vì làm nhiều việc ác, Trác Nhược Phàm cho dán cáo thị khắp nơi, người người đều biết đến Thanh Phong. Hắn còn cho người đi phát thiệp tới Thập đại môn phái hẹn dằm tháng bảy này tại đỉnh Hoa Sơn mọi người sẽ tụ họp cùng nhau truy sát Thanh Phong.

Các môn phải khác phần vì lo sợ cho bổn môn, phần thì nể mặt phái Hoa Sơn nên đều nhận thiệp và đồng ý dằm tháng bảy sẽ có mặt.

Phạm Vân Du sau khi nghe thấy tin này thì ngờ ngợ “ Mạc Thanh Phong, không phải là Mạc đại ca hay sao, sao huynh ấy lại làm những chuyện như vậy nhỉ mà sao một người võ công tầm thường như huynh ấy mà quần hùng phải kinh hồn bạt vía, hay chỉ là một người cùng tên với huynh ấy thôi”. Nàng cứ nghĩ quẩn quanh trong đầu rồi đến chỗ Phạm Kiếm Nam, lúc này người của phái Hoa Sơn đang đến đưa thiệp, ngưì này cũng đưa một tờ cáo thị có vẽ hình Thanh Phong tới. Vân Du sau khi nhìn qua thì thấy đích thị là Mạc đại ca rồi. Trong lòng nàng tin Thanh Phong làm những chuyện như vậy, nàng định nói gì đó với cha mình thì Phạm Kiếm Nam đưa tay ra hiệu không nên nói. Ông bảo với đệ tử Hoa Sơn:

Hai người đường xa vất vả, hôm nay hãy ở lại đây để bổn môn tiếp đãi, còn về chuyện này, lão phu phải suy nghĩ.

Hai người kia cũng chắp tay thi lễ rồi lùi ra hậu viện nghỉ ngơi. Lúc này Phạm Kiếm Nam mới bảo Vân Du:

Con hãy nói đi.

Cha, đây là bằng hữu của con, huynh ấy đã bị mất một chân, võ công cũng tầm thường sao có thể làm ra những chuyện như vậy. Con thấy chắc chắn có điều gì không đúng.

Đây quả thật là bằng hữu của con sao?

Đúng vậy cha, cả đại ca và Bảo Ngọc cũng biết mà.

Thực ra ta cũng thấy có điều không đúng. Nếu như Trác Nhược Phàm nói, tên này võ công thâm hậu giết chết được trưởng môn Hoa Sơn, ngay cả Trác Nhược Phàm ngoại hiệu Tam Túc Kim Ô mà rút kiếm cũng không đánh nổi hắn thì hắn còn lấy trộm cái bí kíp Hoa Sơn kiếm pháp tép riu ấy làm gì.

Đúng vậy cha, nếu huynh ấy võ công cao đến vậy thì còn lấy trộm thứ kém hơn mình làm gì cơ chứ.

Phạm Kiếm Nam vuốt râu nói tiếp:

Còn bọn người Đường Môn nữa, Tuyết Vũ Lôi Vân bốn người đó hợp lại thì khó ai chống đỡ nổi, vậy mà để tên đó suýt giết được Vương Tư Vệ thì hắn cũng còn cướp cái Bát Đại Khí Pháp chẳng để làm gì. Bọn Cẩm Y Đường thì không thèm nói tới, bọn này còn chẳng có bí kíp gì to tát, mấy cái quyển Cầm Nã pháp ai mà thèm trộm. Không hiểu ba đại môn phái này có điều gì khuất tất đây.

Vậy cha có nhận lời đi không?

Ta không thể không đi, ba đại môn phái đã lên tiếng thì phải nể mặt họ, nhưng mà chuyện này có to tát gì mà ta đâu cần đích thân tới đó, được rồi ta sẽ cử mấy vị sư huynh của con đi cho có mặt.

Cha, nhưng nhỡ các huynh ấy làm thương bằng hữu của con thì sao?

Con gọi năm sư huynh của con vào đây ta sẽ dặn.

Vân Du nhanh nhảu đi gọi năm vị sư huynh. Năm người vào đại sảnh chắp tay cúi đầu:

Sư phụ có gì dặn dò?

Các con, chuyện về tên Mạc Thanh Phong các con cũng đã nghe rồi chứ?

Vâng, mấy hôm nay thấy thiên hạ đồn đại hắn chuyên đi cướp bí kíp của các môn phái rồi ám sát trưởng môn các phải đó.


Được rồi, chuyện này chưa rõ thực hư ra sao, nay phái Hoa Sơn mời ta đến tham dự đại hội để truy sát tên tiểu tử đó, ta cử năm con đi thay.

Vâng thưa sư phụ. Năm người đồng thanh.

Tuy nhiên, các con không cần ra sức làm gì, chuyện không phải của chúng ta, hãy giữ an toàn cho bản thân là được.

Vâng thưa sự phụ.

Được rồi, nửa tháng nữa là dằm tháng bảy rồi, các con ngày mai dẫn theo hai mươi huynh đệ khởi hành với hai vị phái hoa sơn kia. Nhớ phải hết sức cẩn thận.

Đa tạ sư phụ căn dặn, chúng con xin vâng.

Được rồi, các con về nghỉ ngơi, ngày mai lên đường bảo trọng.

Chúng con xin lui.

Năm người bước ra cửa thì Vân Du mới nói:

Cha, hay là cho con đi cùng đi.

Không được, lần này nhiều người như vậy lại toàn nam nhân, con mà đi nếu có chuyện gì thì cha phải làm sao.

Vân Du nũng nịu:

Nhưng mà Thuỷ Yến Cung và Mai Hoa Cung không phải toàn nữ nhân hay sao cha.

Con lý sự quá, cha không cho đi đâu, chuyến này nguy hiểm lắm.

Lần trước con đi phát thiệp đại hội anh hùng cha cũng cho đi mà, sao lần này lại không?

Không được, lần này khác, lần này có phải đi chơi đâu, lần này họ sẽ huyết chiến đó, nếu không may con bị lạc chưởng lạc kiếm đâm phải thì cha biết làm thế nào, cha chỉ có mỗi đứa con gái này thôi.

Vân Du giận dỗi:

Cha không cho con đi, con không chơi với cha nữa.

Nói rồi nàng quay ngoắt bỏ đi. Trong thâm tâm nàng đã định tối nay bỏ trốn.

Lại nói về Sử Thanh Long sau khi đuổi được Đồng Hoa đi thì nghiễm nhiên nhậm chức trưởng môn. Y ngày đêm tu luyện Toàn Phong Vạn Kiếm định ngày báo thù cho Sử gia. Ngoài Thuần Vu Đồng Kỵ đã chết vẫn còn một người nữa hắn cần phải giết. Sử Thanh Long tư chất không phải tầm thường, sau lần đánh nhau tại quán rượu y đã chuyên tâm tu luyện ngộ ra bốn năm phần của Toàn Phong Vạn Kiếm vì thế nội lực tăng tiến vượt bậc.

Bây giờ hắn đã về Vạn Kiếm môn được ăn ngon ngủ kỹ không phải lo lắng có người truy sát thì khoan khoái lắm lại ngộ ra ba bốn phần nữa thành thử trong thời gian ngắn đã biết được bảy tám phần Toàn Phong Vạn Kiếm. Tuy vậy hắn mới chỉ luyện nội công còn chiêu thức vẫn chưa thành thục, may thay Vạn Kiếm Môn có Kiếm Viên, trong Kiếm Viên có mấy nghìn thành kiếm cho hắn luyện tập. Hai tháng trở lại đây hắn đã có thể thi triển được môn võ công lợi hại này. Một hôm người của phái Hoa Sơn đưa thiệp tới.

Sử trưởng môn, tại hạ là người của phái Hoa Sơn, đến để đưa thiệp, mời ngài dằm tháng bảy này đến đỉnh Hoa Sơn họp mặt đồng đạo võ lâm, truy sát tên ác nhân Mạc Thanh Phong.

Sử Thanh Long nhận lấy rồi nói:

Huynh đài đi xa đã mệt, mời nghỉ lại tệ phái, ngày mai hãy lên đường, còn việc này để tại hạ suy xét xem đã.

Mong Sử trưởng môn suy nghĩ thật kỹ, tại hạ xin cáo lui.

Nói rồi, môn đồ Vạn Kiếm Môn đưa người này ra sau hậu viện nghỉ ngơi. Sử Thanh Long nghĩ thầm “ Tên Mạc Thanh Phong này với ta không thù không oán có sao phải ra tay giết hắn. Nhưng mà ta mới nhậm chức trưởng môn, còn mối thâm thù đại hận chưa trả, bây giờ võ lâm đồng đạo cần nhờ, ta hãy ra tay, sau này có việc ắt người khác sẽ giúp, có lợi nhiều hơn. Đằng nào một tên Mạc Thanh Phong nhỏ nhoi này chưa chắc đã cần ta ra tay, chỉ cần có mặt là được rồi.”

Nghĩ vậy Sử Thanh Long chắc mẩm ngày mai sẽ lên đường cho kịp đến Hoa Sơn. Đêm hôm đó bỗng nhiên có hai người đứng trước cổng lớn Vạn Kiếm môn rồi gọi tên Sử Thanh Long. Môn đồ gác cổng mới hỏi:

Không biết hai vị có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt đến tìm trưởng môn ta.

Nam nhân đáp:

Vị huynh đệ này có thể vào nói với trưởng môn là có bằng hữu lâu năm muốn gặp.

Xin huynh hãy xưng tên họ để tại hạ vào bẩm báo.

Huynh đệ cứ nói là người họ Sử ắt hẳn trưởng môn sẽ biết.

Môn đồ mới chạy vào trong bẩm báo, Sử Thanh Long nghe thấy người họ Sử đến tìm mình vì vội vàng chạy ra ngay, vừa tới trước cổng thấy có hai người một nam một nữ, nam nhân cất tiếng:

Thanh Long đó hả, ta là Bạch Hổ đây.

Sử Thanh Long hình như đã nhận ra người này, dưới ánh trăng sáng chính gương mặt ấy, đứng rồi chính là huynh ấy, hắn chạy lại hai người ôm trầm lấy nhau mà khóc:

Đại ca.

Đệ đệ.

Mấy môn đồ gác cổng đều hết sức ngạc nhiên không biết hai người có quan hệ gì mà súc động như vậy. Sau đó Sử Thanh Long mới dẫn hai người vào thư phòng, thắp đèn nói chuyện. Sử Thanh Long nói:

Đại ca, không ngờ huynh vẫn còn, vẫn còn sống.

Người kia cũng gặt nước mắt.


Khi đó đệ còn nhỏ quá, ta thì lớn rồi, thấy đệ bị bắt đi thì không biết sống hay chết.

Đại ca.

Đệ đệ.

Rồi hai người cười lớn, Sử Bạch Hổ mới cầm tay nữ nhân kia nói:

Thanh Long, đây là nương tử của ta, là tẩu tẩu của đệ tên là Trường Nguyên. Còn đệ ấy là Sử Thanh Long ta đã nói với nàng.

Sử Thanh Long cúi mình chắp tay.

Bái kiến tẩu tẩu.

Thiếu phụ kia cũng kính cẩn đáp:

Đệ đừng đa lễ.

Thiếu phụ kia chạc ngoài ba mươi hơn Sử Bạch Hổ mấy tuổi nhưng vẫn còn xinh đẹp lắm. Sử Thanh Long liền hỏi:

Đại ca, sao huynh biết đệ còn sống.

Hắc Toàn Phong Sử Thanh Long nổi danh trên giang hồ ai mà không biết, đệ làm ta tự hào quá.

Đại ca quá lời rồi.

Không đâu, bây giờ đệ còn làm trưởng môn Vạn Kiếm Môn nữa, thực sự không ngờ.

Sử Thanh Long cười rồi lại nhăn mặt hỏi:

Đại ca bấy lâu nay huynh sống ra làm sao, có phải chịu khổ cực không?

Sử Bạch Hổ thở dài:

Đúng là ta chịu nhiều cực khổ. Năm đó ta đã mười tuổi rồi, lão bắt ta về thì đánh đập luôn luôn, lại dùng xích sắt khoá chân lại, sau này ta phải giả vờ quên hết chuyện trước kia lão mới thả ta ra. Ta nhẫn nhục bấy lâu gọi hắn là cha nuôi.

Nói đến đây Sử Bạch Hổ không kìm được nước mắt, nữ nhân kia cũng đưa tay vuốt lưng Bạch Hổ, Sử Thanh Long cũng khóc mà nói:

Thật là khổ cho đại ca quá.

Người kia lại nói tiếp:

Lão luôn nghi ngờ ta, không truyền thụ võ công cho ta, những gì ta học được đều là xem trộm lúc lão luyện công, một lần lão đi xuống núi bắt được một cô nương về làm vợ lão, đấy chính là Trường Nguyên.

Lúc này Trường Nguyên cũng dựa đầu vào Bạch Hổ mà khóc, Bạch Hổ ôm lấy nàng.

Nàng ấy còn khổ hơn ta, là phận nữ mà bị lão già đó đày đoạ sống không bằng chết, rồi sống với nhau mười mấy năm thì nảy sinh tình cảm, cuối cùng một lần lão đi xa có chuyện, chúng ta mới cùng nhau bỏ trốn. Chúng ta trốn đi được ba năm rồi, đến đâu cũng thay tên đổi họ, mới tháng trước nghe tin Sử Thanh Long lên làm trưởng môn Vạn Kiếm Môn thì ta đoán ngay là đệ, ta mới đến đây.

Sử Thanh Long quỳ thụp xuống sàn:

Đại ca, đại tẩu hai người đã khổ rồi.

Bạch Hổ mới đỡ Sử Thanh Long dậy:

Còn đệ, đệ có bị lão hành hạ không?

Đệ may mắn không bị như huynh, có lẽ đệ còn nhỏ quá, lão nghĩ đệ đã quên mất chuyện trước kia rồi nên truyền thụ võ công cho đệ nhưng có vẻ vẫn đề phòng lắm, sau đó một lần quyển Toàn Phong Vạn Kiếm bị thất lạc, đệ mới có dịp đi lấy rồi bỏ trốn luôn, may thay lão bị chết nên đệ mới có thể lên làm trưởng môn.

Toàn Phong Vạn Kiếm?

Chính là một phần Toàn Phong chưởng của cha đó.

Ta cũng lấy được một phần.

Nói rồi Bạch Hổ mới lấy ra một quyển sách rách nát, bên ngoài có chữ “ Truy Hồn Đại Pháp”. Hoá ra sau khi lấy được bí kíp Toàn Phong chưởng, mỗi người đã chia nhau một phần để luyện tập, phần của Thuần Vu Đồng Kỵ đổi tên thành Toàn Phong Vạn Kiếm, phần của Khuất Lăng Hồ đổi thành Truy Hồn Đại Pháp. Vậy là hai phần đã nằm trong tay anh em họ Sử.

Đại ca và đại tẩu cứ ở lại đây, sẽ không ai dám động đến hai người đâu.

Cảm ơn đệ đệ.

Đại ca đừng nói như vậy, hai mươi năm rồi, hai mươi năm rồi chúng ta mới có thể gặp lại nhau.

Ba người nói chuyện cả đêm, sớm hôm sau Sử Thanh Long phải lên đường đến Hoa Sơn, hắn dặn hai người:

Đại ca, đại tẩu hãy ở lại đây, bây giờ đệ có việc hệ trọng phải đi giải quyết, chắc phải hơn tháng nữa mới có thể quay về.

Đệ đệ bảo trọng.

Đại ca, đại tẩu bảo trọng.

Rồi Sử Thanh Long lên đường.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận