Bệnh viện tâm thần trong trung tâm thành phố, nơi nuôi dưỡng, chăm sóc những người bị loạn thần loạn trí.
Xe ôtô của anh chạy thẳng vào khuôn viên rộng lớn, nơi được xem là nhà của những người kém may mắn, dù tay chân lành lặn nhưng thần trí bất ổn, hoàn toàn không có khả năng lao động.
Dường như Phong Lĩnh đã đến nơi này rất nhiều lần, mọi hành động của anh đều dứt khoát và nhanh nhẹn.
Sau khi đỗ xe vào vị trí thích hợp, anh bước thẳng vào trong, đi lên tầng hai, thoáng chốc Phong Lĩnh đã đứng trước của phòng số 7.
Anh nở nụ cười nhếch môi, bình thản bước vào phòng.
Bên trong căn phòng nhỏ, nội thất đơn sơ với chiếc giường ngủ và tủ quần áo, có thên chiếc kệ gỗ chứa đồ.
Không gian ảm đạm, nếu là người ưa sôi nổi sẽ thấy nơi đây buồn não nề, chẳng khác gì hố sâu tăm tối, tận cùng của nỗi buồn như trạm giam chẳng cần song sắt.
Hình dáng một người đàn ông tầm sáu mươi tuổi đang ngồi trên giường, vẻ mặt ngu ngơ, vừa nhìn liền biết tâm trí không được bình thường.
- Một...hai...ba...một...hai...!
Ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ đối diện giường ngủ, ngày nào cũng đến số lá của cây bàng to lớn đang vươn nhánh xòe rộng bên ngoài.
Tuy việc làm vô nghĩa và rất dở hơi, nhưng với người thần trí bất ổn như ông ta, đây được xem là thú vui tao nhã.
Nghe tiếng bước chân, ông ta quay đầu nhìn anh, Phong Lĩnh bình thản đứng cách giường vài bước chân, vẻ mặt thỏa mãn khi thấy cuộc sống hiện tại của ông ta:
- Có vẻ như ông vẫn ổn.
Người đàn ông tâm trí mắc kẹp giữa hư ảo và hiện thực, mơ mơ ảo ảo pha chút hồi ức xưa cũ nhưng chẳng được trọn vẹn, cứ như một cuốn phim đứt đoạn, bị nhàu nát rồi bỏ xó nhiều năm.
- Hôm qua ăn cá...không có rượu...tại sao không có rượu?
Mấy lời nói nhảm tự phát của ông ta thì anh chắng có gì lấy làm lạ.
Trước đây khi còn tỉnh táo, lão là kẻ nghiện rượu, ham mê cờ bạc không ai bằng, bây giờ bị tâm thần vẫn còn nghĩ đến rượu, đúng là thứ chất lỏng có cồn gây nghiện, một khi đã ngấm vào máu thì cả đời khó buông bỏ được.
- Bây giờ ông điên rồi, kể ra lại thanh thản nhỉ? Ông không nhớ những chuyện tàn bạo trước đây ông làm.
Tôi mong ông cứ thế này mãi, tốt nhất là sống trọn trăm năm.
.
Tiên Hiệp Hay
Lời chúc của anh thoạt nghe cứ nghĩ đơn giản, nhưng kỳ thực lại chứa đầy ẩn ý.
Anh muốn ông ta sống thật lâu với căn bệnh tâm thần, chịu nỗi giày vò khi không được sống trọn kiếp người tỉnh táo.
Cuộc đời như vậy có khác gì địa ngục, đây là một lời nguyền rủa.
Chợt ông ta bước xuống giường, quơ tay cần lấy ly nước bằng nhựa trên bàn rồi đi về phía anh, vì sợ bệnh nhân loạn trí đôi khi bị kích động mà đập phá đồ vật gây nguy hiểm nên mọi đồ vật như ly, bát,...đều được dùng bằng nhựa.
- Nhậu...nhậu đi...cạn nào.
Ông ta chạm vào vai anh, Phong Lĩnh tức giận liền mạnh tay đẩy ông ta ngã xuống đất:
- Đừng chạm vào tôi.
Ly nước vụt khỏi tay ông ta rồi văng ra xa, nằm lăn lóc trên sàn.
Bất ngờ bị kích động, lão rên rỉ rồi la hét um sùm.
Y tá nghe thấy ồn ào liền chạy vào trong đỡ lấy ông ta, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quay lưng rời đi, một bên môi nhếch nhẹ, tỏ ý hả dạ khi hiện tại người đàn ông kia phải sống cuộc đời tồi tệ, anh cảm thấy đây chính là quả báo.
Hành động của anh liệu có tàn nhẫn hay vì trong quá khứ ông ta đã làm ra chuyện không thể tha thứ?
- --------------------------------
Hai tuần trôi qua, giờ giấc anh về nhà vẫn rất thất thường, khi thì tan làm một lát anh đã có mặt ở villa, có khi đến tận nửa đêm vẫn chưa thấy anh đâu, có lần cô hỏi nhưng anh phớt lờ.
Từ đó cô cũng hiểu anh không muốn nói nên cũng chẳng khai thác thêm gì nữa.
Hơn mười hai giờ đêm, tiếng xe lăn bánh vào sân, Phong Lĩnh cùng hai nam vệ sĩ đi vào nhà.
Thường ngày vệ sĩ sẽ đến villa vào sáng sớm để hộ tống anh đến công ty, sau đó họ sẽ đưa anh về nhà rồi rời đi.
Nhưng hôm nay hai vệ sĩ thân cận thay vì ra về khi anh đã vào nhà thì họ lại đi theo.
Chẳng hiểu sao Dược Khuê cứ chập chờn không ngủ được, cô thấy không an tâm khi anh cứ ngày ngày về khuya như vậy.
Biết anh trở về, cô vội đi xuống phòng khách, nhìn thấy hai vệ sĩ với vẻ mặt căng thẳng, cô chợt thấy lo lắng và hoang mang tột cùng dù chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra.
- Anh...về rồi...!
Giọng cô hơi run, ánh mắt thận trọng bước về phía anh.
Nhưng ngay giây phút cô định chạm vào tay anh thì Phong Lĩnh lại hằn giọng:
- Lên phòng ngủ đi!
Anh nói rất lớn tiếng khiến cô giật cả mình, xém chút rơi cả nước mắt vì sợ, sống với anh kiểu này không khéo cô sẽ bị bệnh tim sớm thôi.
- Sao anh quát tôi?
Phong Lĩnh nhíu mày, nhưng không phải do bực tức mà hình như anh đang chịu đựng một điều gì đó.
- Về phòng đi.
Cô chẳng biết rốt cuộc đã có chuyện gì, chưa kịp đáp lời thì anh đã đứng không vững, chao đảo như cành cây trước gió, cũng may hai vệ sĩ lập tức đỡ lấy anh, nếu không anh đã ngã ra sàn rồi.
- Chủ tịch...!
Phong Lĩnh đưa tay giữ chặt bên bụng phải, khi cô phát hiện ra thì tay anh đã nhuốm đầy máu.
Vì Phong Lĩnh mặc sơ mi đen nên cô không nhìn thấy, đến lúc anh chạm vào vết thương cô mới vỡ lẽ.
Thảo nào từ lúc vừa nhìn thấy anh, cô đã nhận ra sắc mặt của anh rất kém.
- Phong Lĩnh à, anh bị sao vậy?
Cô bước đến gần anh, lúc này anh biết không thể giấu cô được nữa nên cất lời:
- Giúp tôi gọi bác sĩ Ngạn.1.