Cố hết sức lê thân đến tủ quần áo, cô chọn đại một chiếc áo sơ mi sọc của hắn để mặc vào che thân.
Phải nhanh chóng rời khỏi đây, kẻo tên cầm thú đó quay về thì nguy to, cô không bao giờ muốn gặp lại hắn thêm một lần nào nữa.
Nhân tiện cô tìm thấy một chiếc mũ lưỡi trai trong tủ quần áo.
Nữ nhân nhanh chóng thay trang phục, chải lại đầu tóc rồi đội mũ che để nửa mặt.
Áo của hắn khá to so với cô, cô mặc vào lại thành ra đang mặc đầm form rộng, cũng đành chịu thôi.
Cô có chút lo lắng vì sợ sẽ bị bọn quỷ dữ lúc sáng phát hiện, nhưng ngẫm lại lúc đột nhập vào đây cô đã mặc quần áo đen che kín mặt mũi, chắc chắn chúng sẽ không thể nhận ra.
Gượng những bước đi đầy đau nhói, cô chầm chậm rời khỏi căn phòng đã diễn ra cuộc ái ân đầy ám ảnh.
Tiến về phía cửa thang máy, thấy cánh cửa sắp đóng lại, cô vội nói lớn:
- Chờ một chút.
Cũng may người bên trong có lòng giúp đỡ liền bấm giữ nút mở cửa thang máy để cô đi vào.
Vừa bước vào trong, cô giật thót tim khi nhìn thấy hai trong năm tên lúc sáng đã truy đuổi mình: "Chết thật, là bọn chúng!".
Cố giữ chút bình tĩnh còn sót lại, cô xoay người đứng ngay ngắn vào vị trí.
Cũng may cô đã lấy bừa chiếc túi vải trong phòng của tên cầm thú để đựng máy ảnh, nếu không chỉ sợ bọn chúng sẽ phát giác ra.
- Cô đến tầng mấy?
Một tên cất lời tận tình hỏi cô, nhìn thấy người đẹp nên hắn càng nhiệt tình hỗ trợ.
- Tầng...trệt.
Hắn gật đầu rồi bấm nút tầng trệt, cô có chút xanh mặt, đầu hơi cúi xuống vì sợ chúng sẽ nhận ra.
Nhớ đến cuộc truy đuổi nghẹt thở, vừa vượt qua lằn ranh giữa sự sống và cái chết thì lại gặp ngay kẻ muốn giết mình đang đứng cùng thang máy.
Đến tầng một bọn chúng bước ra khỏi thang máy, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Lúc nãy run đến mức quên luôn cả đau, tay chân cứng ngắt, thở cũng thấy nặng nề.
- --------------------------------
Một ngày sau,
Phòng làm việc mang không khí căng thẳng ngột ngạt khi những âm thanh chan chát liên tục vang lên chói tai.
- Bạch tổng...tha...tha cho tôi đi mà...cầu xin anh...!
Dáng vóc uy nghiêm, lạnh lùng ngồi trên ghế xoay, gương mặt tuấn mỹ nhưng mang theo sát khí rợn người.
- Đánh đến khi cô ta không mở miệng được.
Những tên thuộc hạ liền tuân theo, chẳng hề quan tâm kẻ đang bị đánh là một phụ nữ.
Cô ta bị tát mạnh đến môi bật cả máu, vừa bị ngã ra sàn liền tìm cách bò đến dưới chân anh mà van xin.
- Bạch tổng...tôi xin anh mà...tôi lỡ dại...tôi không dám nữa...!
Nhìn gương mặt bị đánh đến sưng tấy, anh mỉm cười khinh bỉ, đưa bàn tay bóp mạnh lấy mặt cô ta như muốn nghiền nát.
- Dám bỏ thuốc tôi? Con đàn bà như cô chán sống rồi!
Vừa dứt lời, anh mạnh tay hất mạnh ả ta xuống đất, lời nói lạnh lùng:
- Tiếp tục tát đến khi cô ta không còn sức để nói chuyện.
Bỏ mặc sự van xin thảm thiết, cô ta tiếp tục bị thuộc hạ của anh lôi ra xa rồi đánh đập để giáo huấn.
Người đàn ông máu lạnh kia tiếp tục giươm mắt nhìn cô ta bị mấy tên thuộc hạ tẩn cho một trận.
Kẻ quyền lực này chính là Bạch Phong Lĩnh, chủ tịch tập đoàn Enda và cũng là CEO trực tiếp điều hành công ty đá quý Uri.
Ngoài ra, anh còn là ông trùm của bang Huyết Nguyệt, một tổ chức ngầm trong giới hắc đạo, chuyên trao đổi và buôn bán đá quý, đối đầu gay gắt với những tổ chức cộm cán khác để tranh giành quyền lợi.
Vừa rồi anh có chuyến công tác vài ngày ở thành phố Đại Vu và nghỉ ngơi ở khách sạn Pansy.
Nữ trợ lý Lâm Nhật Sa đã cùng anh đến đó để gặp gỡ đối tác.
Nào ngờ cô ta lén lút bỏ xuân dược vào phần ăn trưa của anh nhầm thực hiện mục đích "trèo cao".
Cô ta canh me lúc nhân viên muốn mang phần ăn trưa vào phòng anh thì bảo với họ cứ để cô ta làm giúp.
Sau đó ả lén chút cho thứ thuốc kích thích kia vào thức ăn, tuy nhiên Phong Lĩnh lại bảo cô ta để đó vì anh chưa dùng ngay mà muốn đi tắm trước.
Ả Nhật Sa chỉ đành để lại phần ăn rồi trở về phòng, cô ta định chờ một lát để anh dùng bữa và bị trúng thuốc thì sẽ quay lại để giúp anh giải tỏa sự buồn bực, cùng anh thăng hoa trên giường và sau đó ả sẽ chính thức trở thành Bạch phu nhân.
Nhưng đời không như là mơ, cô ta vô tình chạm mặt người yêu cũ khi vừa rời khỏi phòng anh.
Vài tháng trước cô ta chia tay người yêu mà chẳng nói rõ lý do, thực chất do cô ta chán hắn.
Đột ngột bị bạn gái chia tay và cắt đứt liên lạc khiến hắn tức giận nên khi vô tình gặp lại cô ta, hắn muốn hỏi cho ra lẽ.
Kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo của ả lại bị phá hỏng và gián đoạn ngay lúc quan trọng bởi tên người yêu cũ.
Chuyện không thể lường trước hơn cả chính là việc một cô gái lạ đã đột ngột xông vào phòng của anh, cơn khát tình trổi dậy bởi tác động của xuân dược đã khiến anh trở thành dã thú, ăn sạch cô, lấy đi sự trong trắng của người con gái ngây thơ vô số tội.1
Sau khi tỉnh táo trở lại, Phong Lĩnh đã cho người điều tra về phần ăn lúc trưa và được người phục vụ khai rằng đã giao tận tay cho trợ lý Lâm.
Biết được âm mưu đê hèn của cô ta, anh đã đợi đến lúc trở về công ty để dạy cho ả một bài học.
- Dừng tay đi!
Những tên thuộc hạ vội nghe theo lệnh, anh đứng dậy, bước đến trước mặt ả:
- Từ ngày hôm nay, cô chính thức bị sa thải.
Cô ta sốc mà không dám tin vào tai mình, dù cơ miệng nhức đến ê ẩm, hai má sưng đỏ đau đớn nhưng trợ lý Lâm vẫn cố thều thào:
- Đừng mà Bạch tổng...tôi xin anh...tôi không dám nữa...!
Ả muốn ôm lấy chân anh nhưng Phong Lĩnh liều hất mạnh chân khiến ả bị văng ra.
Ngay từ đầu Lâm Nhật Sa không nên đùa với lửa, cô ta làm việc cho anh suốt ba năm qua, biết rõ tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn của anh mà lại dám liều mạng muốn trèo lên giường để ngủ với Bạch Phong Lĩnh, lần này hậu quả kỳ thực rất nghiêm trọng..