Cũng trong năm Khang Hi thứ ba mươi mốt nạn Hoàng Hà lại một lần nữa xảy ra. Nước chảy cuồn cuộn phá vỡ đê bao bọc ba tỉnh Thanh Hải, Cam Túc và Hồi Cương. Khắp nơi chìm trong nước lũ trắng xóa, ngập lụt một vùng rộng lớn làm chết khoảng hai nghìn người. Dân chúng lâm cảnh màn trời chiếu đất, cuộc sống đầy bi kịch và ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Sau ba tháng mực nước vẫn còn dâng cao dẫn đến tình hình lương thực bị thiếu hụt trầm trọng, người người chết đói, thêm vào đó nạn ung dịch cũng vì vậy mà được dịp hoành hành, quan tri huyện địa phương bèn viết thư khẩn cấp gởi về triều đình.
Khang Hi năm đó nhận được tin cấp báo lập tức tự mình đi cứu lũ.
Trước hôm cải trang làm thường dân để đi thăm dò dân tình lụt lội ở chiến trường tây bắc Khang Hi ngồi kiệu tới Lục Tây cung tìm ái phi. Nhưng tới trước cung nàng ngài bỗng đổi ý, định trở về, vừa mới xoay người lại đã bị cung nữ hầu hạ trông thấy, tiếng thông báo vang lên lanh lảnh.
Khang Hi miễn cưỡng mỉm cười bước chân qua cổng để nữ tì hộ tống ngài đi phía hậu viên.
Tây phi khi này đang chuẩn bị nghỉ ngơi, ngồi tựa lưng vào thành giường, trên người mặc chiếc áo lụa mỏng màu thanh thiên, tóc cũng không búi lên, để xõa sau lưng. Nàng nghe thông báo có hoàng thượng tới thăm bèn sai Tiểu Tuyền mang y phục lại mặc vào.
Bên ngoài Khang Hi lặng im chờ đợi.
Chốc lát sau cung nữ thân cận bên cạnh Tây phi đi ra nghênh đón. Hiện giờ đèn lồng trong cung mới được thắp lên, ánh đèn mờ nhạt làm cho người ta không thấy rõ.
-Mời hoàng thượng ngồi, hoàng thượng tới vội vàng thần thiếp không kịp chỉnh trang lại, mong ngài đừng chê cười – Tây phi sau khi làm động tác thỉnh an thì nói, miệng mỉm cười thân thiện.
Khang Hi chậm rãi ngồi lên ghế, mắt nhìn vùng bụng của nàng, thấy vẫn bình thường như thuở còn son, chiếc eo thon nhỏ, dáng vẻ gọn gàng, vẫn là nét đẹp mặn mà không hề phai nhạt theo năm tháng ấy, nàng xem chừng như không có vẻ đã từng trải qua một đoạn thời gian mang nặng đẻ đau. Khang Hi nghĩ rồi tưởng tượng sau này khi lớn lên, đứa trẻ đó nếu may mắn sẽ được làm vua, là con của “hắn,” không phải ruột thịt của ngài, bất giác mỉm cười chua xót.
Phía đối diện ngài ái phi nói:
-Hôm trước Tứ a ca được hoàng thượng tặng cho cây cung mà năm xưa tiên hoàng dùng để bắn bạch sát linh, thần thiếp còn chưa dắt nó tới tạ ơn, đều do thân thể lúc nào cũng mệt mỏi, mong ngài đừng trách.
Nói đến đây khuôn mặt nàng hiện lên niềm vui của một người làm mẹ, tràn đầy hạnh phúc.
Nàng giải thích xong đứng lặng, cả hai người sau đó không còn gì để nói với nhau.
Khang Hi lặng lẽ ngắm nàng, nhận thấy khóe môi son đỏ nở một nụ cười gượng gạo, tự nhủ dung mạo của nàng quả là thanh lệ, chẳng trách lại được nhiều người yêu thích đến vậy, đêm qua nghe nội thị bảo “hắn” ở tây bắc vẫn còn đang mòn mỏi chờ ngày được trở về bên nàng…
Có vài a hoàn gái bưng khai trà và đồ ăn khuya vô đặt lên trên mặt bàn, Tây phi rót ra một chung dâng cho Khang Hi.
-Thần thiếp nghe nói ở tây bắc đang xảy ra nạn lũ lụt, không biết tình hình quân đội thế nào rồi?
Khang Hi đương nhấp một ngụm trà Ô Long, nghe vậy nước trà như nghẹn lại nơi cổ họng bèn nuốt mạnh xuống một cái, khẽ tặc lưỡi, rồi lại tiếp tục uống cạn.
Tây phi ngẩn người, sau đó chợt hiểu ra và thêm lời:
-Thần thiếp thật nhiều chuyện, thần thiếp biết tội, xin hoàng thượng trách phạt!
Khang Hi cười:
-Phạt nàng thế nào thì tốt đây? Phạt nàng phải luôn ở bên cạnh hầu hạ trẫm nhé?
Nói đoạn tiếp lời:
-Nghĩa là nếu như trẫm ở đâu thì nàng phải ở đó đấy, sáng ngày mai trẫm đi thị sát dân tình tây bắc, nàng nhất định phải đi theo.
-Hoàng thượng đã nói đùa rồi! – Tây phi cũng cười, trong lòng nghi ngờ sự rộng lượng của ngài.
Khang Hi không nói đùa, đứng dậy trầm giọng bảo:
-Sao lại nói đùa? Là trẫm nói thực lòng. Trẫm muốn ái phi theo trẫm đi tây bắc vì ở đó hiện thời đang có nạn ung dịch gây nên nhiều thiệt mạng, nàng tới coi có giúp được gì cho dân chúng hay không. Còn về phần Tứ a ca trẫm sẽ nhờ Cửu Dương và Đông Giai thị trông coi. Nàng không cần phải lo.
Nói tới đây quay qua nhìn các cung nữ bên cạnh, họ hiểu rõ vội lui ra ngoài. Tiểu Tuyền thấy như thế cũng biết đêm nay hoàng thượng sẽ ở lại cung này an nghỉ nên cũng đi ra.
Khang Hi vừa dứt lời, Tây phi nước mắt đã chan hòa.
Nàng hoài nghi bản thân có nghe lầm hay chăng? Ngạc nhiên nhìn Khang Hi, dần dần hiểu ra, tự hỏi sao ngài lại cho nàng được đoàn viên sớm như vậy chứ? Đoạn nhớ tới Cửu Dương, năm xưa cũng vì nàng mà chàng lựa chọn buông tay, thậm chí hạ mình khẩn cầu thay cho tình địch. Nàng xúc động, cảm thấy bản thân nếu trong hoàn cảnh đó không thể làm được như vậy.
-Đa tạ hoàng thượng yêu mến, thần thiếp vô cùng cảm kích – Tây phi cuối cùng quỳ xuống nói - Vinh hiển này thật sự quá to lớn, thần thiếp không biết phải báo đáp như thế nào? Từ khi được tấn phong thành phi, thần thiếp sức khỏe cứ yếu kém liên miên, cho nên chưa một lần hầu hạ được cho ngài. Từ ngày thiếp nhập cung, thật tình có vài người nhắc thiếp nên đề phòng chuyện hậu cung nhưng mấy lần tiếp xúc lại cảm thấy nơi này không giống những gì người ta đồn đãi. Hoàng thượng bảo quản hậu cung thật chu đáo, lại khiêm tốn thông minh, lòng dạ sâu sắc, ngài có lòng nhân đức, độ lượng, hiểu biết lễ nghĩa, trời cao nhất định sẽ ban phúc lành, không cần bất kì ai phải giúp đỡ…
Khang Hi đứng nghe Tây phi nói mà lưng quay về phía nàng, che giấu vẻ xúc động trên mặt. Lát sau quay lại đỡ nàng đứng lên.
-Nàng đừng nên suy nghĩ nhiều nữa, trong mấy ngày tới đây nàng hãy chú ý chăm sóc bản thân thật tốt, không nên để khi hai người gặp lại nhau rồi hắn thấy nàng ủ rũ thế này sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của hắn khi đánh giặc, biết không?
Nói xong Khang Hi bước nhanh ra khỏi phòng trước khi nàng kịp giữ lại.
Niềm nhung nhớ dồn nén bấy lâu ngày làm Tây phi choáng váng, Tiểu Tuyền thấy sắc mặt nàng tái nhợt vội vàng đến đỡ.
Trái với nỗi lo lắng của Tiểu Tuyền, sự xúc động và vui mừng lan tỏa khắp toàn thân làm cả người như nhẹ hẫng, Tây phi ngã đầu lên vai Tiểu Tuyền yếu ớt nói:
-Cuối cùng ta cũng được gặp lại chàng. Tiểu Tuyền, có phải là ta đang nằm mơ?
-Không đâu, là thật đó, xin chúc mừng nương nương!
Tiểu Tuyền nói rồi dìu Tây phi trở về giường. Lâu rồi nàng mới có một giấc ngủ sâu, đến khi mở mắt ra bầu trời đã sáng.