Phong Vũ - Thay Đổi Vì Em!


Từ hôm nay, Phong Vũ và Giai Ý bắt đầu tận hưởng cuộc sống sau khi kết hôn.
Hai người họ cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật.

Giai Ý đã chọn Pháp là nơi dừng chân đầu tiên của hai người.
Trên máy bay khoang hạng thương gia, Giai Ý thích thú nhìn những đám mây đang bay lơ lửng trong không trung.
“Mà Vũ, Chú anh, Phong Danh ấy, ông ta bây giờ thế nào rồi?”
Cũng đã khá lâu từ sau sự cố lần trước, cả Giai Ý và Phong Vũ cũng không còn để ý đến nó, hôm nay đột nhiên cô nhớ lại.
“Ông ấy bị kết án hình sự, bây giờ đang ở trong tù hối lỗi."
“Ừm...!Như vậy cũng tốt, mong ông ấy sẽ có thể thay đổi được chấp niệm của bản thân.”
Phong Vũ xoa đầu cô, bảo bối của anh quả thật quá lương thiện, Phong Danh đã hại cô nhiều như vậy nhưng cô không mang trong mình một tí thù hận nào.
Đặt chân lên nước Pháp, đây là lần thứ hai Giai Ý được đến với đất nước này, cảnh vật nơi đây vẫn đẹp xao động lòng người.
Hai người về nhà cất đồ đạc trước, nghỉ ngơi một lúc trước khi bắt đầu chuyến đi chơi.
Hoàng hôn được nhuộm vàng bởi những tia nắng cuối ngày.

Cặp đôi mới cưới tay trong tay đi dạo trên những con đường mà cả hai đã từng đi qua.
Đi qua quán ăn nhỏ khi trước hai người đã từng ăn, Giai Ý đột nhiên nhớ tới bà cụ hiền từ đã tặng vòng tay cho cô.
“Anh! Anh còn nhớ bà cụ lần trước ở đây không?”

Phong Vũ nhìn quán ăn cô chỉ, trong đầu anh như một chiếc máy dò thông tin, rà soát lại hết những hình ảnh về nơi này, cuối cùng cũng nhớ ra.
“À, là bà cụ đã tặng vòng tay cho em đúng không?”
“Vâng, là bà ấy đấy! Chúng ta đến lần nữa nhé?”
“Được, theo em hết.”
*Leng keng*
Chiếc chuông nhỏ xinh được đặt trước cửa ra vào kêu lên mấy tiếng vui tai.
Bà cụ vẫn đứng ở quầy bán, vẫn khuân mặt thanh khiết ấy.
“Chào mừng quý...!Là hai cháu?”
Bà cụ nhanh chóng nhận ra cặp đôi trẻ, không hiểu sao nhưng hình ảnh của hai người lại có một cái gì đó rất đặc biệt khiến bà vẫn luôn ghi nhớ đến tận hôm nay.
Nhìn cặp nhẫn trên tay của hai người là bà liền nhận ra ngay đôi bạn nay đã về chung một nhà.
“Hai cháu kết hôn rồi sao?”
“Vâng! Tụi cháu đến đây để hưởng tuần trăng mật ạ!”
“Vậy ta chúc mừng nhé! Nào, hôm nay muốn dùng gì, ta sẽ không lấy tiền xem như quà mừng cho hai đứa”
Giai Ý vui vẻ đi đến quầy bánh lựa chọn đồ ăn, chỉ còn lại Phong Vũ ngồi ở chiếc ghế đối diện với bà cụ.
“Chàng trai! Thứ lỗi cho ta, nhưng nhìn vợ của cháu khiến ta lại nhớ đến một người.”
“Là ai thưa bà?”
“Là con gái của ta! Bọn ta đã không gặp nhau rất lâu rồi, nhắm khoảng cũng hơn 20 năm trời”
Bà cụ khẽ dừng lại một chút rồi tiếp lời, lúc này Giai Ý cũng đã chọn bánh xong và đến ngồi cạnh Phong Vũ.

Thấy bà đang kể chuyện cũng im lặng lắng nghe.
“Ta vốn sinh ra ở đất nước của hai cháu, về sau khi đi du học ở đây thì tình cờ quen được chồng ta là một người Pháp, rồi sau đó nhanh chóng kết hôn và định cư tại đây.

Con gái ta sau khi lớn cũng sớm kết hôn, nhưng ta và chồng thì không ủng hộ mối hôn sự này, con bé bất chấp tất cả và theo người đàn ông đó trở lại đất nước của hai đứa.

Từ đó thì cũng mất liên lạc.”
Nói đoạn bà đứng dậy đi vào trong, rồi quay trở lại với một tấm hình cũ kĩ trên tay.
“Đây là hình của con bé, ta vẫn luôn cất giữ cẩn thận.”
Phong Vũ nhận lấy tấm ảnh của bà cụ đưa cho, trong ánh mắt anh là một sự bất ngờ vô cùng.
“Giai Ý, em xem đi...”
“Mẹ...!Mẹ của em...”

Giai Ý cầm tấm ảnh của mẹ cô thời còn trẻ, rồi ngước lên nhìn bà cụ cũng đang bất ngờ không kém.
“Không lẽ...!Bà...!Bà là bà ngoại của con?”
“Ta...!Ta...”
Một bất ngờ nữa lại đến, nhìn kỹ lại thì quả nhiên cả bà ngoại, mẹ và cô đều có nét giống nhau.
Thảo nào bà cụ vẫn luôn cảm thấy một sự thân thuộc nơi cô gái trẻ này.

Đúng là tình thân thiêng liêng luôn có một sự liên kết đặc biệt.
Vậy là Giai Ý đã được hội ngộ với bà ngoại của mình.

Phong Vũ bàn bạc với Giai Ý và đưa ra quyết định sẽ hưởng toàn bộ tuần trăng mật tại đây.
Một phần là để Giai Ý có thời gian bên bà ngoại của mình, một phần là để cô có thể tận hưởng thời gian hiếm hoi ở nơi được gọi như quê hương thứ hai của mình.
Phong Vũ khi này cũng đã có thể hiểu được phần nào vì sao Giai Ý lại có khả năng Tiếng Pháp đỉnh như vậy.

Cô nàng đã ẵm trọn gen di truyền trội của mẹ, hoặc có thể là của ông ngoại cô.
Kết thúc chuyến đi, hai người trở về nhà và bắt đầu quay lại nhịp sống thường ngày.
Không lâu sau đó, Giai Ý nhận được tin mình đã mang thai.
Việc này đã khiến tất cả mọi người trong nhà cuống cuồng hết lên.

Đã rất lâu rồi trong nhà họ Phong chưa chào đón một thành viên nhỏ tuổi mới.
Rất may là thời kỳ mang thai của Giai Ý diễn ra rất thuận lợi, chỉ có Phong Vũ là hơi chật vật vì tính cách của Giai Ý thay đổi 360 độ.
Khi thì cô nhõng nhẽo như con nít, khi thì cô nổi cáu như một con sư tử.


Tính cách cũng trở nên đa cảm, khó lòng mà hiểu được tâm tư của cô.
Và sau hơn 9 tháng mang nặng đẻ đau, Giai Ý đã thành công hạ sinh một bé gái kháu khỉnh.
Nhìn Giai Ý chật vật trong phòng sinh, Phong Vũ liền cảm thấy thương cô hơn nữa.
“Tiểu Ý, cực cho em rồi!”
“Anh cũng cực rồi!”
Thời gian sau sinh đúng là rất khó khăn, nhưng bên cạnh Giai Ý luôn có những cộng sự đồng hành uy tín, đặc biệt là chồng cô.
Cũng từ khi gia đình chào đón thành viên mới, Phong Vũ cũng chính thức giải tán tổ chức Mafia, trở lại con đường làm ăn chính đạo.
Bây giờ trên vai Phong Vũ mang rất nhiều trọng trách, anh không chỉ phải chịu trách nhiệm sự an toàn cho một người mà đến tận hai người.
Với cả anh tham gia thế giới ngầm chỉ để khống chế sự bành chướng của chú anh ngày trước, bây giờ thế lực của ông ta đã không còn, sự tồn tại của anh ở thế giới ngầm cũng chẳng còn cần thiết nữa.
Phong Vũ từ một con người độc đoán, dứt khoát, máu lạnh nay đã trở thành một người đàn ông gia đình mẫu mực, là thước đo chuẩn mực của những cô gái ngoài kia.
Người ta sẽ không còn nghe thấy tin đồn về Phong Vũ là một lão đại hắc bang với thủ đoạn tàn ác nữa.
Thay vào đó người ta chỉ có thể nghe đến Phong Vũ với biệt danh là một nhân tài trong thế giới kinh doanh, một người đàn ông yêu chiều vợ con vô điều kiện.
Phong Vũ đã thay đổi vì Giai Ý!
```
*Hết*


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận