*Mặc dù là cơ thể của cô rất đau nhưng cô phải cố gắng lết về nhà để cha cô không nghi ngờ cô đi đâu, cô mở cửa đi vào bên trong, cô thấy cha ngồi cuộn tròn mặt bí xị cô lại gần cô hỏi*.
Tương Ngọc Hân: cha à rốt cuộc sao sắc mặt của cha.
*Cô quỳ xuống dưới đầu gối của cha mình*.
Tương Hải: ngọc hân con có còn nhớ ta không vậy.
Tương Ngọc Hân: đương nhiên rồi cha sao cha lại hỏi con như vậy chứ.
Tương Hải: con còn nhớ đến thân già ta sao mà tối hôm qua ta đợi con mang đồ ăn về mà nguyên cả buổi tối con không về may mà nhân viên tối có trực đấy không thôi ta thành cỏ khô cho con xem rồi đấy.
Tương Ngọc Hân: ấy chết rồi cha à con xin lỗi tại tối qua con gặp bạn thân hồi còn nhỏ cho nên con quên cả cha luôn.
Tương Hải: huhu riết rồi sao này nó lấy chồng rồi nó sẽ quên cái thân già này mất nó gặp bạn thân nó còn quên cả thân già huống hồ chi là chồng con nữa đây.
Tương Ngọc Hân: cha à sao nay con có lấy chồng hay không con ở với cha suốt đời luôn con không quên cha nữa đâu.
*Ánh mắt sự nghi ngờ của người cha là con bé này chắc nó bốc phét mất*.
Tương Ngọc Hân: con nói thiệt mà cha, cha tin con đi.
*Ái dà chị ơi chị khiến cha chị cho leo lên cây chắc là cha chị đang nghĩ tới tương lai cho nên cha chị không tin chị đâu, haha tội nghiệp chị quá rồi, sau khi cô dỗ dành cha của mình xong nên cô lên lầu thay bộ quần áo khác và nghe tin tức*.
*Bên nhà anh thanh*.
Mẹ: ta đã nói với con rồi đứa con gái đó ta không đồng ý đâu.
Cha: cả ta cũng không đồng ý con bé hà thảo này mới được con bé vừa địa vị bằng gia đình chúng ta thích hợp với con hơn.
Mẹ: cha con nói đúng đấy, cô ta chỉ là con chơi qua đường con hôn sự con mới là thật.
*Anh càng nghe cha mẹ anh nói khiến anh bực bội và phát điên lên đập ngay bàn đồ ăn mà mọi người đang ăn*.
Đoàn Mai Thanh: các người không biết thì ngậm miệng lại đi.
Cha: con dám nói với cha mẹ và bà nội kiểu đó cái thằng bất hiếu này.
Mẹ: mình à mình bình tĩnh xíu thanh con mau xin lỗi cha đi.
Đoàn Mai Thanh: các ngời nói với cô ấy vậy mắc thá gì tôi phải xin lỗi mấy người chứ.
Cha: cái thằng trời đánh này.
*Anh càng nói bao nhiêu cha anh càng tất sôi máu bấy nhiêu*.
Mẹ: được rồi thằng bé đang phát điên để em nói với thằng bé cho anh ăn xong rồi anh lên lầu làm việc đi còn thằng bé em sẽ khuyên thằng bé cho.
*Anh trầm ngâm suy tư chả muốn ở đây một chút nào hết*.
Mẹ: thanh con đang làm gì vậy ăn nói với cha con như thế này sao.
Đoàn Mai Thanh: con cũng không muốn nói với hai người gì hết tôi đi trước còn một chuyện nữa tôi đồng ý với hôn sự này.
Mẹ: con nói thiệt ư.
Đoàn Mai Thanh: đúng vậy tôi sẽ nghe lời hai người còn chuyện hôn lễ là tôi sắp xếp nếu các ngời đồng ý thì tôi sẽ cưới.
Mẹ: đương nhiên là cha mẹ hài lòng rồi con muốn làm gì trong hôn lễ cũng được.
*Trong khi nhà đang vui khi con trai của họ cuối cùng đã đồng ý hôn sự còn anh thì không biết nha*.
*Một tháng sau*.
*Ngày nào anh giữ lời hứa với cô không kiếm cô hoặc là xuất hiện trớc mặt cô, tin tức trên đó nói là và những buổi họp báo về hôn sự của đoàn tổng và xuân thị ở trang nhất.
Mọi buổi họp báo của nhà họ đoàn thị ngày càng dày đặt và những lịch trình họ đi chung với nhau càng nhiều sự đăng quang của họ có nhiều thì.
Cô càng ngày đi ra ngoài đường một người đã thấy cô đi cùng với anh ta sự lan truyền rất nhanh đến nỗi cô ra đường mua thứ gì cũng bị người đời nói cô là tiểu tam quấn lấy người có địa vị như anh ta hoặc là những lời cay nghiệt đối với cô họ quấn lấy cô chửi rủa rất nhiều.
Minh thì cũng kéo cô rất nhiều những lời đàm thiếu trong một tháng qua.
Thanh càng đỉnh cao bao nhiêu thì Ngọc Hân lại bị kéo xuống bấy nhiêu.
Có khi cô ra đường mà còn bị xém xe cán nữa*.
Minh: ngọc hân em ổn không.
Tương Ngọc Hân: tôi không sao đâu.
Minh: hay là mỗi ngày đi để anh mua cho em cho, chứ em đi ra ngoài cũng nguy hiểm lắm.
Tương Ngọc Hân: không sao đâu tôi cũng một mình quen rồi chỉ là những khoản thời gian cũng gặp khó khăn thôi, chứ đám cới của anh thanh diễn ra suôn sẻ thì mọi người cũng không quay lại chỉ trích tôi làm gì nữa, cũng cảm ơn cậu hồi nãy nếu cậu không kéo tôi thì.
Minh: đừng nói cảm ơn anh khách sáo với anh như vậy, chẳng lẽ em còn tình cảm với anh ta sao, anh ta cũng sắp cưới rồi, em cũng tìm tình yêu mới cho mình đi.
Tương Ngọc Hân: đó là chuyện của tôi, tôi về trước đây.
Minh: em là cũng con gái để anh đưa em về cũng được.
*Hai người đi cùng nhau xuống hầm để lấy chiếc xe để về nhà nhưng một chiếc xe đèn pha chĩa vào gương mặt của hai người một giọng nói của một người phụ nữ*.
*Người phụ nữ đó là ai nhỉ*.