*Trong lúc đó trời của nước Anh đang giảm xuống vì thời tiết ở đây rất là lạnh luôn không gian ở nưươc Anh rất là lạnh lẽo không có một bóng người đi lanh quẩn ở đây cùng lúc đó trời đang sập gần sáng thì bên tập đoàn xuân thị nghe tin đang trên con đường phá sản lúc đó trong phòng của cô dâu hà thảo dường như không biết gì ở bên ngoài cả, cô khoác lên một bộ váy cưới màu xanh nước biển đính vài hạt kim cương toát ra là một tiểu thư sang trọng quyền quý*.
Anh trai: không ngờ em cũng đính hôn người đàn ông mà em yêu rồi nha em rất sướng đấy.
Xuân Hà Thảo: cảm ơn anh nhiều em không ngờ cái ngày đến với em bất ngờ như vậy em đang rất là hồi hộp đây.
Anh ba: aida em út của mình cũng lập gia đình là vừa sau này em phải gánh trọng trách rất nhiều đấy.
Xuân Hà Thảo: cảm ơn anh ba nhiều em biết mình nên làm những gì rồi anh
*Trong khi mọi người từ ngoài vào trong điều rất là mong chờ và cũng rất là vui một người phụ nữ đi từ cầu thang xuống khoác lên mình quý cô nho nhã hiện trên một bộ váy ngắn màu xanh lá cây nhưng khuôn mặt rất là vui vẻ lịch lãm*.
Mẹ: chà chà không ngờ con trai của mẹ lại khoác bộ này nhìn rất là phong độ đẹp trai và phong thái của một người đàn ông mà mẹ biết đấy.
Đoàn Mai Thanh: con cảm ơn mẹ đã khen con.
Mẹ: đương nhiên rồi con là con trai của mẹ mà mẹ không khen con thì ai khen con đây.
*Anh ôm mẹ và nói nhỏ*.
Đoàn Mai Thanh: mẹ à dù có chuyên gì thì mẹ vẫn ủng hộ con sau này vẫn y như vậy nha mẹ.
Mẹ: đương nhiên rồi chuyện hôn sự mẹ đương nhiên mẹ ủng hộ con rồi.
Đoàn Mai Thanh: vậy thì mẹ nói vậy con yên tâm rồi.
Tuấn: đại ca chúng ta bắt đầu giờ lành rồi chúng ta đi đón dâu là được rồi.
Mẹ: để mẹ đi xem cha con đi chưa đã.
Tuấn: dạ thưa phu nhân nãy tôi thấy lão gia nói với quản gia của phu nhân có việc bận cho nên đã ra ngoài một chút rồi ạ.
Mẹ: vậy hả vậy con chuẩn bị đón dâu đi ta đi ra ngoài sảnh đón mọi người vô.
Đoàn Mai Thanh: vâng mẹ.
*Người mẹ của anh vừa mới đi được một khúc thì trên gương mặt anh cùng với nụ cười đắc ý rồi không biết nụ cời này nói lên điều gì nhỉ*.
*Cùng lúc đó gia đình xuân thị nghe tin bị phá sản của môt vương quốc Anh mua lại nguyên cả công ty thì mọi người trong lòng rất là hỗn loạn nhưng lại trong tâm trí đặt lên người của hà thảo để đám cưới trở nên suôn sẻ không cho cô biết về tập đoàn của mình bị gì hoặc là vấn đề gì, trong một căn phòng toàn trang trí vô cùng lỗng lẫy mọi thứ rất là đẹp*.
Tương Ngọc Hân: đây là đâu vậy chẳng lẽ có ngời bắt cóc mình đưa tới đây để làm gì chứ.
*Cô bât dậy rời khỏi chiếc giường cô nhìn mọi thứ xung quanh những nội thất những chỗ giường tủ.
Cô không bận tâm tới căn phòng này thiết kế như thế nào cô chạy một mạch ra ngoài cửa cô cầm nắm tay cửa cô mở tới mở lui không cách nào mở được cô mới tới ngay có một chiếc bàn cô lục ngăn tủ nào cũng thấy ngăn tủ nào thậm chí không có chìa khóa để mở cái cửa này ra cô nhìn mọi thứ xung quanh trong bất lực.
Cô đi tìm chiếc điện thoại của mình cũng không có, cô đang suy nghĩ ngời có thể làm vậy với cô là hà thảo*.
Tương Ngọc Hân: *tại sao mình đâu còn muốn dính líu tới cô ta chứ chẳng lẽ cô ta muốn thủ tiêu mình sau này mình không làm phiền đến hai người bọn họ đến vậy sao, haizzz trớc mắt là mình phải tìm cách nào ra cho bằng được, con yên tâm đi mẹ sẽ tìm cách cứu con, mẹ sẽ không để con chịu tổn thương nào hết.
*Cửa mở ra có một top người đi vào nhưng một ngời cô nhận ra người đó*.
Tương Ngọc Hân: tuấn là cậu sao.
Tuấn: hihi bốn năm rồi cậu cũng nhớ tớ sao.
Tương Ngọc Hân: đương nhiên là tớ nhớ cậu rồi.
Tuấn: haha *cười khổ* *may quá đại ca chưa tới đại ca mà nghe thì nước mình bị đại ca quýnh cho xương tan ra thì có.
Tương Ngọc Hân: tuấn cậu có thể thả tôi ra được không chắc cậu đang làm việc của cô ta cho nên cậu mới bắt mình tới đúng không, mình dù sao mình đang con mang thai mà, mình đã không muốn dính líu tới anh ta, làm ơn thả mình ra đi mà, tớ biết thế giới của cậu là phải nghe lời người khác nhưng mà cậu cũng biết phải trái như thế nào dù sao cô ta và mình cũng có nói chuyện rồi, mình nhất quyết không tới đám cưới đó mà phá chuyện của cô ta đâu, làm ơn đi tuấn cậu còn lương thiện thì thả tớ ra được không.
Tuấn: *ủa chẳng lẽ cô ấy nghĩ là mình không lương thiện đến vậy sao* nhưng mà tớ.
*Một người bước ra một giọng nói trầm tính kiểu nói ra cũng hơi bất mãn một chút xíu*.
Đoàn Mai Thanh: em nghĩ cô ta có lá gan đến vậy mà dám đụng tới em sao, các người còn đứng đó nhìn bao lâu nữa lui xuống đi.
Tuấn: vâng đại ca lui xuống nhanh lên.
Tương Ngọc Hân: *mình nghĩ sai rồi ngay từ đầu mình không nghĩ là cô ta bắt mình, nhưng mà tại sao thanh lại bắt mình làm gì chứ* rốt cuộc anh bắt tôi làm gì vậy.
*Anh ngồi xuống ngay chiếc ghế ngồi một dáng quý tộc thượng lưu*.
Đoàn Mai Thanh: thì đương nhiên em gặp tôi không nói gì với người yêu cũ sao.
Tương Ngọc Hân: không phải có cái gì tôi cũng nói hết với anh rồi, anh còn muốn tôi nói gì nữa chứ.
Đoàn Mai Thanh: đương nhiên em nói xem bộ trang phục của tôi như thế nào đây.
Tương Ngọc Hân: bộ trang phục của anh sao *nhưng mà tại sao anh ta cười chứ bình thường anh ta để nụ cười bình thường mình cũng cảm thấy rất nhẹ lòng, nhưng đằng này nụ cười của anh ta mình cảm giác nò thật rùng mình*.
Đoàn Mai Thanh: sao nào tôi kêu em nói là bộ trang phục của tôi như thế nào mà khó nói sao.
Tương Ngọc Hân: *kệ đi mình chỉ cần nói anh ta là bộ anh ta đẹp là được* bộ của anh đương nhiên là đẹp rồi.
Đoàn Mai Thanh: em nói thiệt sao.
Tương Ngọc Hân: đương nhiên là vậy rồi.
Đoàn Mai Thanh: vậy em cũng muốn nói với anh trước khi hôn lễ bắt đầu không.
Tương Ngọc Hân: anh muốn tôi nói gì chứ.
Đoàn Mai Thanh: thì em muốn nói cái gì cũng được bộ em khó mở miệng ra lắm hả ngọc hân, hôm nay là ngày cuối cùng anh gặp em đúng một lần, anh mà cưới cô ta rồi thì tất cả sự kiện anh phải đưa cô ta đi, và sau này anh sẽ giống bố mình trở nên lạnh lùng và ngang tàn hơn.
*Cô nghe những lời nói của anh ta cũng chua sót*.
Tương Ngọc Hân: anh thanh rốt cuộc anh không muốn cưới sao, đây là suy nghĩ của anh sao.
Đoàn Mai Thanh: họ hàng của người ta tới hết rồi sao mà không tiến hành hôn lễ chứ.
Tương Ngọc Hân: mà anh nói với tôi những thứ đó làm gì hôn lễ cũng đã diễn ra rồi.
Đoàn Mai Thanh: vậy thì em nói với tôi thử xem nếu em nói là em thấy bộ trang phục của tôi như vậy thì em hãy nói thử xem hài lòng khi tôi khoác lên bộ trang phục này hợp với tôi không.
Tương Ngọc Hân: hài lòng là sao không phải nãy tôi nói là bộ trang phục của anh đẹp rồi sao.
Đoàn Mai Thanh: em đừng có mà vòng vo nữa, sao em hay nói quá vậy tôi chỉ cần câu trả lời của em là hài lòng hay không hài lòng thôi.
Vậy thôi, đừng có chuyển chủ đề của tôi hỏi em.
Tương Ngọc Hân: *sao anh ta cứ nhấn mạnh là hài lòng hay không hài lòng là sao, hay mình trả lời đại là hài lòng cho rồi*.
*Cô thay đổi khuôn mặt để anh ấy cảm thấy không hỏi cô thêm một lần nữa*.
Tương Ngọc Hân: đương nhiên đoàn tổng tài mặc trên bộ này rất đẹp tôi rất hài lòng.
*Cô thì cười nói để anh ta không hỏi cô thêm một lần nữa nhưng đằng sau tay của cô lại rung đến nỗi, anh nhà chỉ cần nhìn sơ qua là biết cô nói thật hay nói xạo, anh bắt đầu thao túng tâm lí của cô*.
Đoàn Mai Thanh: *tôi chỉ cần nhìn em thôi là biết em đang nói xạo với tôi rồi* ngọc hân em thiệt sự là sợ anh đến nỗi hay sao.
Tương Ngọc Hân: đâu có tôi vẫn còn đang bình thường mà.
Đoàn Mai Thanh: vậy thì nếu em nói như vậy chúng ta làm một cuộc dao dịch giữa chúng ta đi.