Buổi sáng hôm sau*.
Đoàn Mai Thanh: em dậy rồi sao.
Tương Ngọc Hân: ủa sao em lại nằm trên giường không phải là tối qua đang ở ngoài sao.
Đoàn Mai Thanh: lúc đó anh quai lại anh thấy em ngáp ngủ quá rồi em ngủ cho nên anh bế em lên giường cho đỡ lạnh thôi.
Tương Ngọc Hân: vậy hả, mà sao quần áo của em thay đổi vậy, chẳng lẽ tối qua.
Đoàn Mai Thanh: là anh thay đồ cho em đấy.
Tương Ngọc Hân: anh biến thái à.
*Cô xấu hổ lấy mần lên che mặt của mình nhưng cánh tay của anh ta kéo xuống và nói nhỏ bên lỗ tai cô*.
Đoàn Mai Thanh: em xấu hổ gì nữa có cái nào mà anh không thấy chứ.
*Cô không biết nói như thế nào rồi*.
Tương Ngọc Hân: anh đi ra đi
*Cô đá anh ra ngoài đóng cửa cái rầm*.
Đoàn Mai Thanh: khoan đã vợ ơi nghe anh giải thích chưa xong mà.
Nhân viên: trời lần đầu tiên có người đối xử với thiếu gia như vậy đấy.
Đoàn Mai Thanh: các người không thấy lần đầu tiên bị như vậy sao, còn đứng nhìn nữa không mau làm việc đi không thôi tôi đuổi các người hết cho ngày hôm nay giờ.
Tác giả kiểu: dụ gì vậy anh người ta chỉ nhìn thôi mà bị vợ đuổi quá rồi anh giận cá chém thớt là sao đấy anh.
*Trong khi bốn tiếng đồng hồ hai người đi từ tiệm này tới tiệm khác mà không tìm cái tiệm nào vừa ý cho anh nữa, cô đi cùng với anh mà mệt cả người luôn và thêm cái trang điểm bốn tiếng đồng hồ, cô xả tóc xuống ngay xuống tới mông cài lên một chiếc nơ, mặc một bộ váy màu xanh lam được thiết kế riêng cho cô, một bộ váy một ngày của quý tộc cả trăm triệu rồi*.
*Trong vương quốc Anh bữa tiệc của nữ hoàng Anh phải thật là đàng hoàng lỗng lẫy nhất của nước Anh bố trí từ ngoài bên trong một kiệt tác gần cả chục tỷ nhân viên phải có một tư cách nước Anh phải học nhiều thứ tiếng ở mỗi lĩnh vực có bốn chiếc xe đi xuống cháu trai của thiếu gia cả của nữ hoàng Anh đại hoàng tử tương gia huy và gia đình của anh ta, tiếp theo là đại thiếu gia có nhị tiểu công chúa tương ngọc anh và gia đình cô ấy, chiếc xe thư ba là thiếu gia út của nữ hoàng Anh đại tiểu công chúa tương hảo hảo và gia đình cô ấy, chiếc xe cuối cùng của thiếu gia út nhị tiểu công chúa tương ngọc hân và gia đình cô ấy.
Mỗi nhà là mỗi phong cách khác nhau trông thật lỗng lậy sang trọng*.
Tương Ngọc Hân: em thấy anh chị mặc mấy bộ đồ lỗng lẫy như vậy không phải chúng ta chiếm sportli của họ sao.
Đoàn Mai Thanh: anh thấy em đẹp nhất rồi, ai chê em thì anh cho họ biết tay.
Tương Ngọc Hân: anh hay quá ha đó là gia tộc em đấy.
Đoàn Mai Thanh: ai chê em thì anh làm thôi.
Tương Ngọc Hân: được rồi anh của em là người tuyệt vời nhất mà.
*Trong lúc đó cô vừa vô bữa tiệc cô nghe tiếng ai gọi tên cô giọng nghe rất là quen*.
Tương Hảo Hảo: ngọc hân ơi chị ở đây nè.
Tương Ngọc Hân: chị hai ơi em nhớ chị hai quá à.
Tương Hảo Hảo: cô hai à tối qua mới gặp cô hai xong rồi nhớ là sao.
Tương Ngọc Hân: huhu em nhớ chị hai mất mới xa có mười mấy tiếng em cũng nhớ mà.
*Hai gia đình nhìn hai cô vợ mà trong hai ông chồng có vẻ bất lực nhỉ*.
Tương Thị Hiền: ái chà chà hai đứa cháu gái lâu rồi không gặp nhau lại mà trông y như con nít vậy chắc hai cháu rể đây cũng khổ sở nhỉ.
Haizzz ta là bà nội mà cháu gái lớn của hải cũng cới trước khi nhận ra ta.
Còn cô cháu gái út còn lại cũng cưới âm thầm mà không báo cho ta.
Ngọc Hân, Hảo Hảo: haha
*Hai cô cháu gái không biết nói gì nói như thế nào trong khi hai cô cháu gái này cũng bị hai cháu rể đứng trước mặt ép hôn hai người họ*.
Đoàn Mai Thanh: dạ thưa bà cháu xin lỗi không nói cho bà một tiếng cho nên bà hãy thứ lỗi cho cháu ạ.
Hai vợ chồng cháu có một món quà không lớn lắm mong bà nhận cho cháu.
Đây là thay lời xin lỗi của cháu ạ.
Trần Phan Trường: còn đây là món quà của hai vợ chồng cháu.
Lúc trước cháu làm giấy đăng kí kết hôn sớm không thông báo cho bà một tiếng mong bà nhận món quà này.
Tuy là món quà không lớn lắm đây là tấm lòng của hai vợ chồng cháu mong bà nhận cho hai vợ chồng cháu vui là được.
Tương Thị Hiền: aida hai đứa cháu rể của ta thật là có hiếu mà còn là tập đoàn nữa ta nghe nói là thanh của con đang đứng thứ hai ta sẽ cho cháu chút vốn coi như là ta gả cháu gái ngọc hân cho con.
Đoàn Mai Thanh: dạ cháu có thể nuôi vợ của cháu được.
Nếu con nói như vậy không làm cho bà bất mãn về cháu là được.
Tương Thị Hiền: còn con thì sao cháu rể.
Trần Phan Trường: dạ con cảm ơn tấm lòng tốt của bà, nếu bà có nhã ý như vậy bà cho vợ cháu là được những món quà mà cô ấy có chính là bà.
Tương Hảo Hảo: đúng vậy bà, ngày nào con thấy bà khỏe mạnh là được đó là món quà quý giá cho tụi cháu là được.
Tương Gia Huy: em ấy nói đúng đấy bà con biết là những năm qua bà nhớ tụi cháu, muốn cho tụi cháu một chút vốn để tụi cháu đầu tư cho bọn con nhưng, những ngày tháng qua tụi cháu cũng làm mấy ngày bình thường cũng quen rồi bà cho nên bà đừng có lo cho bọn cháu.
Tương Ngọc Hân: anh ấy nói đúng đấy bà nội.
Tương Ngọc Anh: con cũng nghĩ như vậy đấy bà.
Tương Thị Hiền: bà thât sự xin lỗi mấy cháu lúc trước bà có can đảm để đi tìm bọn cháu về để chúng ta đoàn tụ như này là ta thấy mãn nguyện rồi.
Tương Hải: thôi dđược rồi mẹ hôm nay là sinh nhật của mẹ cũng là ngày vui của mẹ cho nên đừng có khóc nha mẹ, mẹ sẽ xấu mất đấy.
Tương Thị Hiền: cái thằng này mẹ mấy tuổi đầu tóc bạc phơ rồi còn nghĩ mẹ còn xinh đẹp như mấy đứa nữa đâu.
*Trong bữa tiệc lúc này mọi ngưươi tán gẫu nhau rất nhiều khiến cho bữa tiệc sôi nổi nhất nhiều người đến chúc bà nữ hoàng Anh, một tiếng nhạc du dương, một chỗ khiêu vũ nữa, ăn uống chơi bời quậy phá khắp nơi.
Đúng là bữa tiệc sinh nhật mà y như bar vậy đấy.
Bữa tiệc chơi bời cũng mất bốn tiếng đồng hồ cuối cùng mọi người xỉn quá cùng từ từ dần người thưa thớt hơn.
Tiệc cũng đã tàn rồi*.