Gần đây cô đi đến đâu là nôn ở đó, thật sự là không thể chịu nổi.
Cô bị Doãn Bách Thần ép tới bệnh viện, kết quả là đã mang thai hơn một tháng.
Thậm chí khi siêu âm màu, họ nhìn thấy chính là hạt nho nhỏ đang tồn tại trong bụng cô.
Lúc nhìn thấy hạt nhỏ không rõ ràng lắm trên ảnh siêu âm màu, Hạ Nhiên hoàn toàn không ngờ tới.
Còn Doãn Bách Thần thì cứ cười mãi.
Ban đêm, lúc ngủ, Hạ Nhiên tựa vào lòng anh.
Cả ngày hôm nay cô thường lấy ảnh siêu âm màu ra xem để chắc chắn rằng mình không nằm mơ.
Cô thật sự đã mang thai!
…………………………………..
“Thần, anh muốn con trai hay con gái?”
“Con gái.”
“Vậy lỡ là con trai thì sao?”
“Thì đẻ tiếp khi nào ra con gái thì dừng.”
“Anh coi em là máy đẻ à?”
“Không có, tại anh thích con gái, sinh ra chắc chắn sẽ rất giống em, rất thích.”
…………………………………….…………
“Anh ơiiii….”
“Sao nay vui vẻ thế? Bình thường hay dỗi anh lắm cơ mà.”
“À nhỉ? Quên mất.
Cút”
“…………”
……………………………………..
Những tháng đầu thai kì trải qua với cô một cách rất nhẹ nhàng và cực kì thoải mái.
Vì sao ư? Vì đã có ông chồng toàn năng nghén hộ cô rồi.
Phải, là Doãn Bách Thần nghén thay Hạ Nhiên đấy!
Từ khi biết tin cô có thai Doãn Bách Thần đã mời rất nhiều chuyên gia dinh dưỡng về lên thực đơn cho cô, giúp việc ăn uống của cô thoải mái hơn nhưng đời ai lường trước được.
Bây giờ người kén ăn hàng ngày chỉ ăn được cháo trắng là anh còn người có thể ăn tất cả mọi thứ lại là cô- người mẹ bầu.
Mỗi lần nhìn Doãn Bách Thần ôm lấy nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo mà Hạ Nhiên vừa thương vừa buồn cười.
“U chu choa, em lại nghén nữa rồi sao? Hay để anh thứ nấu món khác cho em nhé, nhìn em vậy anh xót quá.”
“Nhiên Nhiên!”
Thẩm Hạ Nhiên tay vuốt vuốt lưng anh đang chật vật trong nhà vệ sinh, miệng vẫn không quên chọc ghẹo đối phương.
Bây giờ cô cũng thay đổi luôn cách xưng hô làm Doãn Bách Thần như ‘vợ bầu’ mà chăm bẵm.
“Hahahaha, vợ ngoan, không tức giận ảnh hưởng đến bé con.
Ngoan anh thương.
Hahaha.”
Anh chủ biết ngậm ngùi trước những màn chọc ghẹo của cô vợ nhỏ mà chẳng thể làm gì.
Nửa đêm bật dậy vì thèm đồ chua, lại bám vợ cực kì.
Đến cả ba người K8, Will và Time còn từ chối nhận anh là bạn, họ bảo anh quá khác họ không nhận ra.
Đáp lại họ chỉ là câu.
“Cần các người chắc, tôi chỉ cần vợ là đủ rồi.”
“…..”
…………………….……………..
Bụng Hạ Nhiên đã chín tháng, còn vài ngày nữa là sinh.
Doãn Bách Thần một tháng trước đã ném hết công việc lên ba con chuột nhắt kia suốt ngày túc trực bên cô.
Nhưng là túc trực hơi quá…
Cô ăn no xong, vuốt ve bụng.
“Ăn no quá khó chịu ghê, lần sau ăn vừa đủ thôi vậy”
Ai ngờ anh mặt mày nghiêm trọng.
“Bụng khó chịu?”
Sau đó như nhận ra điều gì, hoảng hốt nói.
“Có phải là sắp sinh không???”
Tiếp đến không đợi cô phản ứng, cuống quít rối rít hết cả lên, lục loạn cả nhà chuẩn bị đồ đi đẻ, sau đó còn sợ hãi bế cô nhét vào xe phóng như bay đến bệnh viện.
Vừa tới đã hét to.
“BÁC SĨ!!!! MAU!! VỢ TÔI SẮP SINH!!!!”
"..."
Nhân viên bệnh viện chỉ biết thở dài.
“Lại nữa à?”
Qua mấy lần bị mắng thì anh cuối cùng cũng đỡ...nghĩ nhiều lại.
Cô thấy anh dạo này quá căng thẳng, bản thân cô cũng bị quản đến ngột ngạt luôn rồi.
Vậy nên nói với anh.
“Không phải ngày mai ba em hẹn anh đi gặp đối tác à thực ra là để xin lỗi anh vì vụ lần trước à? Anh cứ đi cùng ông ấy đi.
Đằng nào ba cũng hối lỗi lắm mà.
Chẳng nhẽ cứ để ba suốt ngày gọi điện hỏi thăm còn mình thì không chịu gặp sao?”
Anh điềm đạm nói, ngữ điệu có hơi gượng gạo.
“Nhưng em chuẩn bị...”
“Bác sĩ nói rồi, còn tận 1 tuần nữa mới sinh cơ mà.
Anh cứ lo quá lên thế.
Một hôm thôi, không sao đâu.”
“Nhưng...”
Sau đó như nhận ra điều gì, hoảng hốt nói.
“Không nhưng gì hết! Anh coi thường em à? Nghĩ em với bé cưng một ngày không có anh thì trời sập hay gì? Thôi, quyết định vậy nha.
Em ngủ đây.”
Anh vẫn còn muốn nói, liền bị cô đấm cho một cái, lại yên lặng.
Nhưng mà anh thật sự vẫn thấy lo lo...