Thời gian nhanh chóng trôi qua không hề chờ đợi, Thiến Vy quỳ đến khi trời tối, màn đêm thay thế nắng sáng của ban ngày, tiếng côn trùng kêu lên chít chít làm cô nghe phải nổi da gà, cửa lớn của Dịch gia đã khóa rồi, nhưng đèn trong nhà vẫn còn mở sáng trưng.
Đói bụng quá! Cả ngày hôm nay ngoài uống sữa ra thì cô vẫn chưa được ăn gì, thật sự rất đói. Chỗ mà cô đang quỳ được trán bằng xinh măng, da thịt thiếu nữ khi quỳ lên sẽ rất đau, huống hồ đã quỳ hơn 5 tiếng rồi cô không còn nhấc chân lên nổi nữa, vùng da ở hai đầu gối cũng bắt đầu rươm rướm một ít máu.
Sấm chớp bất ngờ vang lên rạch ngoằn ngoèo một đường dài trên bầu trời cao, cuồng phong cũng nổi lên dữ dội, cây cối nghiêng ngã theo chiều gió, bụi cát cùng lá khô bay lên tứ tung mù mịt, mặt trăng giờ đã không thấy đâu, chỉ thấy mây đen u ám kéo đến từng đợt, báo hiệu một trận mưa to lớn sắp diễn ra.
Thiến Vy từ nhỏ đã sợ lạnh, sợ sấm sét, nhưng vào giây phút này cô lại ép bản thân mình không được phép sợ, cô đã nói rõ ràng là sẽ quỳ ở đây cho đến khi Dịch Thừa Phong chịu ra gặp cô, anh ta còn chưa ra cô sao có thể đi được. Cô phải chứng minh cho bọn họ thấy sự kiên định của cô, cô là bị oan, và cô không có làm chuyện gì có lỗi với họ.
Trương Dũng từ bên ngoài hớt hải chạy vào phòng của Dịch Kính Đình, gấp gáp thưa chuyện: "Lão gia, thiếu phu nhân vẫn còn quỳ ở ngoài đó chưa chịu đi, trời bên ngoài thì sắp mưa rồi."
Ông nghe xong không khỏi biến sắc, quay sang tát cho Phương Tử Cầm một cái, giận dữ quát: "Đều tại cậu! Cậu biết tất cả mọi việc nó làm, còn cho người theo dõi nó vậy tại sao trong tay lại không có bằng chứng nào buộc tội nó hết vậy, nếu có thì con bé bây giờ đã không chịu khổ rồi.."
Hắn lúc này mới áy náy quỳ rạp xuống dưới chân ông nhận tội. "Lão gia bớt giận, tất cả là do tôi sơ xuất, xin hãy cho tôi thời gian, tôi nhất định sẽ tìm được bằng chứng của thiếu gia cho ông."
"Câm miệng đi! Mọi chuyện đã trễ rồi cậu mới nói với tôi đi tìm bằng chứng, cậu không cảm thấy quá muộn sao?"
"Lão gia, tôi biết lần này là sai sót của tôi, sẽ không có lần sau nữa, xin ông hãy cho tôi một cơ hội.".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trường Phong Độ
2. Chú! Xin Ký Đơn!
3. Sau Khi Bị Vai Ác Nghe Được Tiếng Lòng
4. Trời Sinh Một Cặp
=====================================
Dịch Kính Đình nén lại cơn giận, song, sắc mặt vẫn chưa khỏi hầm hầm. "Thật không ngờ đứa con trai mà bao nhiêu năm qua tôi nuôi dưỡng lại làm ra loại chuyện như vậy, chắc có lẽ từ lâu nó đã lên kế hoạch muốn loại bỏ con bé khỏi ngôi nhà này rồi."
Trương Dũng trông vẻ mặt chưa đổi khó coi của ông liền biết nếu trong tay ông có bằng chứng nhất định sẽ phạt cho Dịch Thừa Phong một trận ra trò, vì thương anh nên bạo gan nói giúp anh một câu. "Lão gia, tôi tin con người của thiếu gia không phải như vậy, có thể giữa cậu ấy và thiếu phu nhân có hiểu lầm gì đó cho nên cậu ấy mới làm như vậy, chuyện này chúng ta vẫn cần phải tra xét kĩ lại."
"Không cần! Nó là con của tôi, nó như thế nào tôi hiểu rất rõ, tôi có thể nhìn ra được con người của nó đã hoàn toàn thay đổi, nhưng là vì điều gì mà lại khiến cho nó trở thành như bây giờ?"
Câu này vừa hỏi ra Phương Tử Cầm và Trương Dũng đều biết ngay nguyên nhân, tuy họ là người ngoài nhưng lại rõ hơn bất kỳ ai, nếu không phải tại ân oán với đám người kia thì Dịch Kính Đình làm sao nỡ đối xử với anh như vậy, ông thương anh còn không kịp, thà bị anh hận cả đời cũng không muốn để anh rơi một giọt nước mắt.
Tiếc rằng sự yêu thương này là âm thầm, làm Dịch Thừa Phong mãi mãi cũng không thể cảm nhận được.
Ngoài kia mưa đã đổ xuống tầm tã, Thiến Vy vẫn quỳ bất chấp bên ngoài cửa lớn Dịch gia, mặc cho nguy hiểm sóng gió có đang bao trùm. Cơ thể cô bây giờ đã ướt như con chuột lột, nước mưa ngấm vào da thịt lạnh đến phải phát run, gió vô tình thổi lớn làm cô rất cần một ngọn lửa để sưởi ấm, dù chỉ là một ngọn lửa thôi.
Ánh đèn trên tầng ba vẫn còn mở, Dịch Thừa Phong diện đồ ngủ đứng ở cửa sổ nhìn ra. Mưa lớn như vậy mà còn quỳ ở đó chưa chịu đi, thật không biết nên nói cô ta quá ngoan cố hay quá ngu ngốc, tưởng làm như vậy thì anh sẽ xuống sao, ngây thơ!
Anh kéo tấm rèm cửa sổ lại, tắt đèn, rồi trèo lên giường đắp chăn nhắm mắt đi vào giấc ngủ, mặc kệ phong ba bão táp ở ngoài kia đang giày vò cô, có câu người không vì mình trời tru đất diệt, ai như thế nào kệ ai, anh lo thân anh.
Đèn trong nhà giờ đã tắt hết, giống như tắt đi hi vọng của cô, tại sao trái tim của bọn họ lại có thể lạnh lẽo như vậy, còn lạnh hơn cả nước mưa nữa, có phải cô rất ngốc không, cho rằng họ vẫn còn một chút tình nghĩa, nhưng thứ họ cần là thể diện, thể diện thật sự quan trọng đến vậy ư?