Đường Tuyết Linh uất ức cắn vào tay Bạch Nhất Phong rồi quay mặt đi nức nở khóc
- Bạch Nhất Phong...anh khốn nạn...anh không yêu em...tại sao muốn làm chuyện này với em...!
Bạch Nhất Phong nhìn Đường Tuyết Linh áp chế hai tay cô lên đỉnh đầu rồi cúi xuống hôn cô
- Ai nói với em là tôi không yêu em? Hửm?
Bạch Nhất Phong hôn cái cổ trắng nõn của cô đến nỗi trên đó hiện một dấu đỏ.
Bạch Nhất Phong nhìn dấu đỏ đó hài lòng cười sau đó quay mặt cô lại chiếm lấy đôi môi đỏ mọng
- Ưm...ưm...!
Đường Tuyết Linh bị hôn và bên dưới khó chịu cô càng nghĩ càng uất ức khóc lớn hơn.
Bạch Nhất Phong nhìn cô khóc mà đau lòng lên anh bắt đầu di chuyển từ từ
- Đừng khóc nữa, tôi cho em
- Hức...em...không cần...anh đi tìm người phụ nữ kia mà làm...!
- Người phụ nữ kia?
Bạch Nhất Phong nhăn mày khó hiểu nhìn cô, anh buông tay cô ra và bế cô ngồi lên.
Anh xoa xoa tấm lưng mảnh mai của Đường Tuyết Linh rồi dựa đầu vào hõm cổ cô
- Người phụ nữ kia là ai mà em muốn anh làm chuyện này với cô ta?
- Hức...!Là người phụ nữ cùng anh vào khách sạn..
- Người phụ nữ cùng anh vào khách sạn? Có sao?
- Hức...!Anh còn chối, ai cũng biết anh anh vào đó với cô ấy
- Em nói thử xem cô gái đó là ai, còn theo như anh nhớ thì đây là lần đầu tiên anh vào anh khách sạn với người khác.
- Anh...đừng có chối, rõ ràng tin tức có nói...hơn nữa còn có ảnh chụp anh cùng cô ấy đi ra từ khách sạn, cử chỉ rất thân mật...ưm...!
Đường Tuyết Linh đang nói thì Bạch Nhất Phong thúc mạnh vào bên trong cô khiến cô kêu lên.
Anh cười gian tà một cái rồi tay bắt đầu làm loạn khắp người cô khiến Đường Tuyết rùng mình.
Bạch Nhất Phong bóp nhẹ một bên gò bồng của cô một cái rồi thì thầm vào tai cô
- Hóa ra anh vào khách sạn với người phụ nữ khác mà anh không biết, hay là em bịa chuyện đây
Bạch Nhất Phong vừa nói vừa áp mặt của anh vào mặt của Đường Tuyết Linh.
Đường Tuyết Linh giận quá đẩy anh ra tát vào mặt anh một cái
- Bạch Nhất Phong, anh dám làm mà không dám nhận
Bạch Nhất Phong đang yên đang lành bị đánh rồi còn xém nữa mất vợ lên bực mình ôm cô đặt xuống giường ra vào nhanh hơn.
Đường Tuyết Linh bị anh điên cuồng xâm nhập vừa sướng nhưng cũng rất khó chịu.
Cô không phản kháng cũng không nói gì nằm yên bất động mặc anh muốn làm thì làm.
Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ!
Bạch Nhất Phong thấy cô nằm yên bất động thì dừng lại nhìn cô.
Anh không thấy cô khóc nhưng nước mắt vẫn trực trào ra.
Anh đưa tay lên muốn lau giọt nước mắt vừa trào ra nhưng bị cô né tránh.
Anh xoay mặt cô lại hôn lên mắt Đường Tuyết Linh.
Đường Tuyết Linh nhắm mắt lại nước mắt toàn bộ tuôn ra, cô khó chịu gạt tay anh ra rồi lại xoay mặt đi.
Bạch Nhất Phong nhìn cô như vậy thì rút vật to lớn của anh ra và đi vào nhà tắm.
Sau khi anh giải quyết xong vật bên dưới thì ra.
Thấy cô vẫn bất động nằm đó anh đi đến bế cô lên đưa vào phòng tắm.
Sau khi Bạch Nhất Phong xả nước ấm và đặt cô vào trong thì đi ra.
Nhìn vệt máu trên drap giường Bạch Nhất Phong không biết lên vui hay lên buồn.
Anh thu dọn giường rồi cầm khăn tắm đem vào bên trong.
Khi vào anh thấy cô vẫn ngồi bất động như cũ anh khó chịu đi đến giúp cô tắm rửa qua rồi lại quấn khăn bế cô ra ngoài.
Đặt Đường Tuyết Linh xuống giường xong anh đi lấy máy sấy đến muốn sấy tóc cho cô nhưng máy sấy vừa chĩa đến thì cô đã né tránh rồi cười nhạt.
Bạch Nhất Phong tức giận ấn Đường Tuyết Linh ngồi xuống rồi sấy tóc cho cô.
Khi anh quay người cô lại thì thấy cô lại đang khóc anh bực dọc bỏ máy sấy xuống rồi nâng cắm cô lên nhìn thẳng vào anh
- Rốt cuộc em vậy hả? Em muốn anh làm em mới vừa lòng?
Đường Tuyết Linh nhìn chằm chằm Bạch Nhất Phong không nói, Bạch Nhất Phong nhăn mày nhìn cô
- Em muốn anh phải thế nào đây hả? Rõ ràng là em sai nhưng bây giờ lại như thế này cứ như là anh sai vậy
Đường Tuyết Linh nghe anh nói xong thì cười nhạt, cô gạt tay anh ra rồi nặng nề đứng dậy.
Bạch Nhất Phong nhìn theo cô lòng bàn tay cuộn tròn lại.
Đi đến cửa Đường Tuyết Linh nhìn Bạch Nhất Phong rồi lên tiếng
- Mở cửa
Bạch Nhất Phong nghe giọng lạnh lùng của cô thì tức giận, anh đi đến nắm chặt hai bả vai cô
- Rốt cuộc em làm sao hả?
- Không sao cả, anh mở cửa đi.
Bạch Nhất Phong không thể kiềm chế nữa tức giận đẩy mạnh cô vào tường rồi đấm một phát vào nó.
Khoảng cách đó chỉ cách cô có vài mm.
Đường Tuyết Linh không hề sợ hãi mà nhìn chằm chằm anh
- Mở cửa!
- Nếu tôi nói không thì sao?
Đường Tuyết Linh như đoán trước được câu trả lời cô đi đến lấy điện thoại trong túi sách ra gọi điện
- Alo, Tần Khanh
- ...!
- Anh đến đón em được không? Em muốn về nhà
- ....!
Bạch Nhất Phong không nghe được bên kia nói nhưng anh cũng hiểu được.
Anh đi đến ngắt điện của Đường Tuyết Linh
- Em đây là muốn thách thức giới hạn của tôi?
- Vậy sao? Hóa ra giới hạn của Bạch tổng là vậy
- Em...!
Bạch Nhất Phong giật phăng chiếc khăn trên người Đường Tuyết Linh ra rồi cũng cởi chiếc khăn trên người anh ra.
Anh xoay Đường Tuyết Linh ra sau rồi trực tiếp đâm vào bên trong cô mà không có màn dạo đầu.
Đường Tuyết Linh bên trong khô khốc lên khi anh đâm vào cô rất đau, tay cô đập loạn xạ vào tay anh
- Bạch...Nhất...Phong...đau...!hức...!
- Đây là trừng phạt của em vì dám thách thức tôi
- Hức...anh...!
Cứ như vậy cả hai triền miên đến khi Đường Tuyết Linh ngất đi hoàn toàn anh mới buông tha và bế cô vào phòng tắm vệ sinh lại một lần nữa.
Tắm rửa cho cả hai xong Bạch Nhất Phong bế cô đặt lên giường rồi ôm cô ngủ..