Phu Nhân Em Là Của Anh


Đường Tuyết Linh im lặng ngồi nghe anh nói, tay cô đưa lên sờ mặt anh.

Bạch Nhất Phong nắm lấy tay cô rồi hôn lên
- Anh xin lỗi
Đường Tuyết Linh lắc đầu nhìn anh, Bạch Nhất Phong xoa đầu cô rồi đứng dậy
- Em đi ngủ đi
- Anh ngủ cùng em
Đường Tuyết Linh kéo tay Bạch Nhất Phong lại anh cũng gật đầu đồng ý sau đó cùng cô leo lên giường.

Đường Tuyết Linh chủ động ôm Bạch Nhất Phong anh cũng ôm lại cô.

Một lúc sau Bạch Nhất Phong cảm thấy hơi thở đều đều của cô nhìn xuống thấy cô đã ngủ anh mới yên tâm ngủ.

Cả hai ngủ đến chiều thì Bạch Nhất Phong thức dậy trước, anh đang định dậy thì thấy cô nằm trong lòng anh vẫn ngủ ngon lành lên anh đành nằm yên.

Đường Tuyết Linh vẫn tiếp tục ngủ đến khi cô đói bụng mới thức dậy.

Vừa mở mắt ra cô đã thấy Bạch Nhất Phong đang mải mê nhìn cô
- Em dậy rồi?
- Vâng
- Vậy đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn gì đó
- Vâng
Đường Tuyết Linh dậy đi vào nhà vệ sinh còn Bạch Nhất Phong thì đi xuống dưới nhà nhờ quản gia chuẩn bị đồ ăn.


Khi Đường Tuyết Linh xuống đã thấy anh đang ngồi ở bàn ăn chờ cô
- Anh thôi
Đường Tuyết Linh cũng nhanh chóng lại bàn ngồi ăn.

Vì hôm nay ông bà Đường ra ngoài lên trong nhà chỉ còn Bạch Nhất Phong và Đường Tuyết Linh cùng người làm.

Cả hai ăn xong thì đứng dậy ra ngoài đi dạo.

Đi được một lúc thì Bạch Nhất Phong nhận được điện thoại
- Alo
- “Tổng Giám đốc, anh có cuộc họp quan trọng vào một tiếng nữa”
Bạch Nhất Phong nhìn đồng hồ rồi chợt nhớ ra cuộc họp ngày hôm nay mà anh trợ lý đang nói.

Anh vội vàng cúp điện thoại rồi quay sang nói với Đường Tuyết Linh
- Anh có cuộc họp quan trọng bây giờ phải đến công ty, em ở lại nha
Nói xong anh vội đi luôn không để cho Đường Tuyết Linh trả lời, cô chỉ biết đứng nhìn bóng lưng anh rồi buồn rầu đi vào nhà.

Đến chiều tối ông bà Đường và Đường Gia Bách cũng về nhưng lại thấy Đường Tuyết Linh trầm mặc.

Ông Đường đi đến bên cạnh cô hỏi
- Con sao vậy?
- Dạ không có gì
Đường Tuyết Linh lắc đầu không nói ra nguyên nhân nhưng ông Đường cũng biết là do cãi nhau với Bạch Nhất Phong.

Ông Đường vỗ tay Đường Tuyết Linh an ủi
- Vợ chồng sẽ có những lúc cãi nhau và hiểu lầm nhưng con không lên giữ trong lòng mãi.

Hãy nói ra để Nhất Phong cùng con giải quyết, hơn nữa con cũng lên lo cho sức khỏe của mình vì nếu con không lo cho mình mà bỏ bê sức khỏe bản thân thì cũng khiến cho hai đứa cãi nhau
- Vì sao ạ?
- Vì nếu người thật sự yêu con sẽ muốn con tốt hơn và bình an hơn lúc không có họ.

Nhưng khi đã có họ mà con không thể tốt hơn không bình an hơn thì có lẽ chọn họ là sai lầm của con.

Và họ sẽ không muốn con tiếp tục sai lầm lên sẽ buông con ra để con tìm được cuộc sống tốt hơn
- Vậy ba từng có ý định buông bỏ mẹ chưa?
- Đã từng, nhưng khi thấy mẹ con rời xa ba còn tồi tệ hơn nữa thì ba không đành lên quyết định giữ mẹ con bên cạnh và chăm sóc mẹ con tốt hơn
- Vậy ba rất thương mẹ
- Thương chứ, không chỉ thương mà còn yêu
- Con thật sự rất muốn hạnh phúc như ba mẹ
- Rồi sẽ được

Hai người đang nói chuyện thì Bạch Nhất Phong đi đến.

Đường Tuyết Linh sững sờ khi nhìn thấy anh, cô không ngờ anh sẽ đến đây.

Bạch Nhất Phong đi đến chỗ Đường Tuyết Linh đưa cô một chiếc bánh tráng nướng
- Ba!
- Ừm, hôm nay con ở lại đây sao?
- Vâng, con tính xin phép ba mẹ cho tụi con ở đây vài tuần cho Tuyết Linh chơi
- Được, muốn ở bao lâu cứ ở
Ông Đường nói xong thì ra ngoài cho Đường Tuyết Linh và Bạch Nhất Phong có không gian riêng.

Bạch Nhất Phong nhìn Đường Tuyết Linh đang ăn bánh thì hỏi
- Em ăn cơm chưa?
- Chưa
- Ừm, vậy ăn cái này nhanh lên rồi ra ngoài kia ăn cơm, anh ra xem có giúp gì được mọi người không
- Đừng
Đường Tuyết Linh một tay cầm bánh ăn một tay níu anh lại miệng vừa nhai vừa nói.

Bạch Nhất Phong xoa đầu cô rồi gỡ tay cô ra
- Em ngoan đi
Nói xong anh đi ra ngoài phòng bếp giúp mọi người.

Đường Tuyết Linh thấy anh đi cũng nhanh chóng cầm bánh tráng đi theo anh.

Cô đứng ngoài nhìn anh phụ giúp mọi người.

Sau khi nấu ăn và bày chí xong thì người làm đi gọi Đường Gia Bách còn Bạch Nhất Phong đang định đi gọi cô thì thấy cô đã đứng ngoài cửa
- Em đứng đó bao lâu rồi?
- Từ lúc anh vào trong này
- Vậy sao không đi vào?

- Em sợ ba mẹ mắng em phá đám chứ bộ
Đường Tuyết Linh vừa nói vừa nhìn sang ba mẹ mình đang đứng phía sau anh.

Ông bà Đường và Bạch Nhất Phong nghe xong thì bật cười
- Anh thấy cũng có lý
- Anh này
Đường Tuyết Linh bị Bạch Nhất Phong trêu chọc đi đến đánh nhẹ lên người anh.

Bạch Nhất Phong rút một tờ giấy ăn đưa cho cô.

Đường Tuyết Linh nhìn tờ giấy ăn ngơ ngác
- Làm gì?
Bạch Nhất Phong nghe xong thì thở dài cầm luôn giấy đưa lên lau miệng cho cô.

Anh vừa lau vừa nói
- Em ăn mà không để ý sao, dính tèm lem trên miệng
Anh vừa nói vừa tỉ mỉ lau cho cô, Đường Tuyết Linh nhìn anh mỉm cười.

Bạch Nhất Phong thấy cô cười thì buông tờ giấy ăn xuống hỏi
- Em cười gì?
- Hạnh phúc thì cười thôi
- Tào lao.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận