Phu Nhân Em Là Của Anh


Về đến nhà hai người thấy Bạch Nhất Phóng đang buồn thiu đứng ngoài cửa.

Bạch Nhất Phong khó hiểu đi đến hỏi cậu bé
- Con sao vậy? Có chuyện gì sao?
- Ba mẹ, hai người bỏ quên con!
Đường Tuyết Linh nghe vậy thì bật cười đi đến ngồi xuống trước mặt cậu bé
- Ba mẹ xin lỗi, lần sau ba mẹ sẽ dẫn con theo, được không?
- Dạ
Cậu bé không nghĩ nhiều lập tức gật đầu đồng ý sau đó cùng Đường Tuyết Linh và Bạch Nhất Phong vô nhà.

Hôm nay Bạch Nhất Phong đích thân xuống bếp nấu ăn khiến mẹ con Đường Tuyết Linh rất mong chờ.

Cả hai nếm thử thấy vô cùng vừa miệng liền nhìn Bạch Nhất Phong nói
- Con/Em thấy từ mai nhà chúng ta không cần thuê người giúp việc nữa rồi!
Hai người nói xong nhìn nhau bật cười, bác quản gia đứng bên cạnh liền nói
- Nếu Bạch tổng không thuê giúp việc nữa thì chúng tôi thất nghiệp mất!
Bạch Nhất Phóng nghe bà quản gia nói vậy liền buông đũa xuống đi đến chỗ bà ôm chân
- Bà yên tâm, con sẽ không để ba đuổi ông bà đâu

- Sau này ông bà già rồi thì nhà con sẽ tuyển người khác thôi
Bà quản gia thấy vậy trêu chọc cậu bé.

Cậu bé nhìn bà quản gia và nhìn ông quản gia đang đi từ xa tới im lặng suy nghĩ gì đó một lúc sau cậu bé chạy đến chỗ bàn ăn lấy một hết chỗ thức ăn cậu bé đã động đến bỏ sang một bên để lại chỗ thức ăn chưa động đến di chuyển chỗ thức ăn đó sang một chỗ trống trên bàn.

Xong xuôi cậu bé kéo hai cái ghế ra rồi đi đến chỗ ông bà quản gia lần lượt kéo từng người ngồi vào ghế sau đó nói
- Sau này ông bà già con sẽ nuôi ông bà, bây giờ con còn nhỏ chưa kiếm được tiền thì con chia thức ăn của con cho ông bà ăn chung.

Sau này con lớn kiếm được ra tiền con sẽ mua cho ông bà nhiều đồ ăn hơn
Bạch Nhất Phong và Đường Tuyết Linh nãy giờ ngồi im lặng quan sát mọi hành động của cậu bé.

Thấy cậu bé vỗ ngực tuyên bố dõng dạc như vậy cả hai liền bật cười.

Ông bà quản gia nghe cậu bé nói vậy cũng mỉm cười ôm cậu bé vào lòng nói
- Cảm ơn tiểu thiếu gia đã có lòng với ông bà già này!
- Ông bà đừng gọi con là tiểu thiếu gia cứ gọi tên con là được
Bạch Nhất Phóng thấy ông bà gọi mình là tiểu thiếu gia liền đua ra đề nghị.

Đường Tuyết Linh thấy vậy cũng gật đầu đồng tình
- Đúng vậy, mọi người gọi vậy con thấy cũng xa lạ nha!
Ông bà quản gia nghe vậy cảm thấy khó xử nhìn sang Bạch Nhất Phong.

Anh gật đầu với hai người xem như đồng tình với ý kiến của Đường Tuyết Linh và Bạch Nhất Phóng
- Hai người cứ làm như những gì mẹ con cô ấy muốn, tôi không có ý kiến.

Dù sao hai người ở bên cạnh tôi cũng lâu, tôi tin tưởng hai người
Ông bà quản gia nghe vậy gật đầu đồng ý với Bạch Nhất Phong.

Sau đó hai người nhìn Đường Tuyết Linh và Bạch Nhất Phóng
- Vậy thì khi không có người chúng tôi sẽ gọi hai người là Tiểu Phóng và Tiểu Linh còn khi ông bà chủ đến thì tôi sẽ gọi theo cách xưng hô cũ
- Được ạ
Bạch Nhất Phóng và Đường Tuyết Linh nhanh chóng đồng ý.


Sau khi thấy Đường Tuyết Linh và Bạch Nhất Phóng đồng ý thì ông bà quản gia đang tính đứng dậy rời khỏi bàn ăn nhưng bị Bạch Nhất Phóng giữ chân
- Ông bà ở lại ăn với con đi
- Hai người cứ ngồi lại ăn như người trong nhà đi
Bạch Nhất Phong cũng nhanh chóng lên tiếng giữ chân hai người lại.

Ông bà quản gia thấy vậy thì ngơ ngác nhìn anh.

Anh thấy hai người họ vẫn có vẻ ái ngại liền nói
- Hai người chăm sóc con từ nhỏ đến giờ, cũng có thể coi là người một nhà rồi
Ông bà quản gia thấy vậy thì mỉm cười.

Thật ra trước giờ không phải ông bà chưa từng ngồi ăn chúng với Bạch Nhất Phong.

Ông bà từng ngồi ăn với Bạch Nhất Phong rất nhiều lần, chỉ là mỗi lần chỉ có mình anh.

Ngồi ăn riêng lẻ với Đường Tuyết Linh và Bạch Nhất Phóng cũng rồi nhưng cũng chỉ chung với một.

Bây giờ ngồi ăn chung với cả ba có lẽ là lần đầu.

Đường Tuyết Linh thấy hai người có vẻ phân vân liền đứng dậy lấy thêm bát đũa.


Bạch Nhất Phong cũng đứng dậy lấy thêm đồ ăn.

Anh chia lại đồ ăn cho Bạch Nhất Phóng sau đó nói
- Con đang tuổi phát triển không được ăn thiếu chất
- Nhưng con muốn nuôi ông bà nữa
Bạch Nhất Phong nhìn con trai rồi nhìn ông bà quản gia sau đó xoa đầu Bạch Nhất Phóng
- Vậy bây giờ ba cho con vay trước, sau này con lớn con trả lại ba
Bạch Nhất Phóng nghe xong trầm tư suy nghĩ một chút rồi mới gật đầu
- Vậy ba cho con vay cả tiền nuôi mẹ, nuôi ông bà nội, ông bà ngoại và ông bà quản gia còn cả cụ nội nữa.

Sau này lớn con sẽ trả ba cả gốc lẫn lãi
Mọi người nghe giọng điệu ông cụ non của cậu bé thì bật cười.

Bạch Nhất Phong còn cố ý trêu chọc
- Nếu vậy con không nuôi ba, không nuôi bác Gia Bách, bác Nhất Minh, cô Tiểu Anh, chú Nhất Phàm nữa.

Con không nuôi sao?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận