Đã qua hơn một tuần từ khi Trương Minh Quân đi về nhà họ Trương của anh ta, thì ngày qua ngày Cố Nhất Nam rất buồn bã vì không thể nhìn thấy mặt anh,
Cô cứ ngày nào cũng nhớ đến anh cả, tuy là anh không thích cô, mắng cô nhưng cô vẫn thích anh bằng cái cách yêu thầm anh,
Lúc này đang là giờ nghĩ buổi chiều, cô vẫn nấu ăn thường ngày cho anh chủ Thẩm Mộc Hàn, thì đột nhiên anh nhìn cô liền nói, "A Quân đã đi gần một tháng rồi em nhỉ, không biết cả nhà cậu ấy có chuyện gì lại kêu cậu ấy về gấp mà đi lâu vậy ta "
Nghe những lời Thẩm Mộc Hàn nói những lời đó, càng khiến cô thở dài một hơi, lúc này đột nhiên cô nghe được tiếng điện thoại của Thẩm Mộc Hàn reo lên,
Thẩm Mộc Hàn nhanh chóng nghe điện thoại mà sắc mặt anh có vẻ rất bất ngờ và vui mừng về lời nói ở phía bên kia,
Nghe máy xong Thẩm Mộc Hàn liền đứng lên, nhìn về hướng Cố Nhất Nam mà nói, "A Nam, anh có việc quan trọng nên phải đi rồi, hôm nay em đóng cửa tiệm sớm đi nha, và hãy ăn tối trước đừng chờ anh nhé"
Cố Nhất Nam nghe anh nói vậy, và tinh thần đang gấp gáp của anh, cô liền muốn hỏi anh có việc gì, nhưng cô chưa kịp hỏi anh đã đi thật nhanh ra khỏi phòng bếp, khiến cô bất ngờ ở bên trong mà thở dài một hơi,
Từ lúc Thẩm Mộc Hàn đi, cô nhanh chóng ra ngoài đóng cửa tiệm và để bản đóng cửa, sau đó là dọn dẹp lại và xong xuôi mới đi tắm, tắm sạch sẽ cô mới ăn tối một mình,
Ở phía Thẩm Mộc Hàn anh từ khi nghe điện thoại từ bệnh viện cho anh biết kết quả xét nghiệm, anh liền nhanh chóng đi đến bệnh viện ngay lập tức để có thể xác định thêm một lần nữa cho chắc,
Khi đến bệnh viện, anh ngay lập tức đi đến phòng làm việc của bạn mình mà hỏi, "Cung Trần, kết quả như thế nào rồi"
Vị bác sĩ nhìn anh rồi đưa rồi bảo anh ngồi xuống bàn bên kia để cả hai có thể nói chuyện đàng hoàng,
Chưa để Thẩm Mộc Hàn hỏi thêm, vị bác sĩ liền đưa hai tờ giấy kết quả xét nghiệm cho anh mà nói, "Anh xem đi, kết quả là cả hai chính là anh em ruột của nhau đấy"
Thẩm Mộc Hàn cầm hai tờ giấy kết quả xét nghiệm xem, tay anh không khỏi run lên vì vui sướng trong lòng không thôi,
Lúc này bác sĩ Bạch Cung Trần nhìn dáng vẻ của Thẩm Mộc Hàn vô cùng vui mừng, cậu liền nhìn anh mà hỏi, "Mộc Hàn, kết quả xét nghiệm cùng huyết thống với anh là ai vậy"
Thẩm Mộc Hàn nghe cậu hỏi anh liền mĩm cười nói, "Là em gái thất lạc của tôi đấy, tôi đã tìm được em ấy rồi"
Nghe những lời của anh vừa anh, làm cho Bạch Cung Trần vô cùng bất ngờ, sau đó liền vui cho anh, cậu sau đó lại hỏi anh tiếp, "Thật mừng cho anh, vậy hai bác bên nước ngoài có biết chưa"
Thẩm Mộc Hàn lắc đầu nói, "Tôi chưa nói cho ba mẹ biết, vì vài hôm nữa tôi sẽ bay qua đó để nói chuyện đàng hoàng rồi đưa họ về đây nhận lại em ấy "
Bạch Cung Trần ngồi nghe mà thấy anh tính đường đi có chút sai sai, cậu liền hỏi anh ngay lập tức,"Tại sao anh lại không đưa em ấy đi cùng mà phải đưa ba mẹ anh về đây chứ "
Thẩm Mộc Hàn nhìn cậu với vẻ mặt cậu mày, sau đó tặc lưỡi nói, "Là vì tôi muốn cho em ấy nhận lại người thân ở chính nơi quê hương này, và muốn em ấy biết thân phận của mình khi có đông đủ người thân bên cạnh chứ"
Bạch Cung Trần nghe vậy cũng gật đầu và cảm thấy có lý, vì đây là chuyện lớn lao nên phải như vậy, vì đó là hạnh phúc kia mà,
Nói xong Thẩm Mộc Hàn liền đưa tay lên xem đồng hồ, nhìn thấy giờ liền bật dậy đứng lên đi, nhưng trước khi đi vẫn chào Bạch Cung Trần,
Trên đường lái xe về lại tiệm làm tóc, anh đã gọi cho ba mẹ mình ở bên nước ngoài anh nói là mình sẽ bay qua bên đó vì có chuyện quan trọng lớn để nói với họ, cho họ một bất ngờ lớn,
Phía bên ba mẹ anh cũng không biết là chuyện gì, nên đành phải chờ anh qua thì mới biết được,
Lúc này anh đã về đến cửa tiệm, thì nhìn thấy cô đang ăn tối, anh đứng bên ngoài nhìn cô mà mỉm cười, vì anh không ngờ cuối cùng mình cũng tìm được đứa em gái mất tích bao nay,
Anh chăm chú nhìn cô một lúc thì nhẹ nhàng lên tiếng, "A Nam, em đang ăn tối à, cho anh ăn với"
Cố Nhất Nam nghe tiếng của anh, cô liền quay sang nhìn anh, cô liền giật mình đứng lên nhìn anh mỉm cười nói, "Anh chủ, anh về rồi ạ, anh ngồi xuống đây đi, em có làm phần cho anh đấy "
Nói xong cô liền nhanh chóng đi lấy chén và đủa cho anh, Thẩm Mộc Hàn ngồi xuống mỉm cười khi nhìn cô đang luống cuống lấy đồ cho mình,
Cả hai người cùng nhau ăn cơm, lúc này Thẩm Mộc hàng liền nhìn cô lên tiếng nói, "A Nam này, ngày mai anh sẽ đi qua nước ngoài khoản ba ngày, nếu chậm nhất cũng một tuần, nên là anh sẽ cho em nghỉ ngơi trong khi anh đi nhé"
Cố Nhất Nam nghe vậy liền ngạc nhiên nhìn anh nói, "Vậy thì anh đi đi ạ, cửa tiệm vẫn mở em sẽ giúp anh trong coi mà
Thẩm Mộc Hàn ngừng đủa lắc đầu nói, "Anh không yên tâm để em một mình quản lý hết cửa tiệm, anh lo cho sức khỏe của em, dạo này anh thấy em có vẻ mệt mỏi lắm đấy"
Vốn dĩ dạo gần đây anh thấy cô sức khỏe không được tốt sắc mặt xanh xao và cũng hay có dấu hiệu nôn mửa, nên anh nghĩ là cô ăn uống không điều độ nên mới bị như vậy,
Nghe anh nói vậy, Cố Nhất Nam mới nghe lời anh mà gật đầu nói, "Vậy thì em nghe lời anh vậy"
Thẩm Mộc Hàn nhìn dáng vẻ có chút buồn bã của cô, anh liền nói tiếp, "Em đừng lo, nghĩ làm việc anh sẽ vẫn trả lương cho em mà em yên tâm"
Cố Nhất Nam nghe xong liền cảm thấy xấu hổ mà xua tay nói, "Không! Không cần phải làm vậy đâu anh, anh cứ đi đi em sẽ trong coi nhà giúp anh và sẽ lên thông báo tiệm nghĩ nhé ạ "
"Được rồi, cứ làm theo anh nói nhé, thôi tiếp tục ăn cơm đi em " nói xong anh liền tiếp tục ăn cơm, còn Cố Nhất Nam thì không nói gì thêm nữa, mà chỉ làm theo quyết định của anh,