Mười hai giờ trưa...
Vũ hàn Nguyệt đến một nhà hàng năm sao coa tên Muppet, tại phòng riêng cô bắt tay với Quân Trầm- Phó tổng của An thị.
Hai người vui vẻ vừa trò chuyện vừa dùng bữa.
Quân Trầm nhìn cô rồi nói chuyện:" Cuộc triển lãm trang sức không vấn đề gì...!Nhưng còn chuyện kia thì cô bảo đảm số lượng thời gian và địa điểm như cũ!".
-Tất nhiên rồi, chắc chắn không làm anh thất vọng.
-Vậy hợp tác vui vẻ.
-Hợp tác vui vẻ, à, nhớ gửi giùm tôi lời hỏi thăm đến lão Triệu nhé.
Có gì kêu ông ta đến nhà tôi dùng bữa ba tôi đang than lâu ngày rồi không gặp lão!
-Ha ha ha được thôi, nhưng phải có phí vận chuyển lời nói đó nhé?!.
Tên Quan Trầm cười lớn.
"Được được".
Còn Vũ Hàn Nguyệt cũng hùa theo câu nói đùa của Quân Trầm.
Vũ hàn Nguyệt và anh ta độc cụng ly chúc mừng cho lần hợp tác thành công này nhưng nghe có chút không phải chuyện đơn giản chính là vì cái gọi là "chuyện kia".
Còn về phía Ithilt cô đã sắp xếp hành lý cho Vũ Hàn Nguyệt, đến cả vé máy bay cô ta cũng đặt xong rồi.
Ithilt xuống lầu gặp Thiết Ngư:" Tiêu thư dặn dò rồi đợi lúc tiểu thiếu gia đi học về thì đưa cậu ấy đến khách sạn nơi tổ chức buổi đấu giá là được ".
-Không thành vấn đề!.
Thiết Ngư gật đầu rồi quay đầu đi về phía dãy nhà riêng dành cho vệ sĩ đặc vụ nằm ở phía bên phải của biệt thự.
Một khắc sau hắn vừa rời khỏi thì Vũ Hàn Nguyệt trở về, cô mệt mỏi quăng chiếc túi xách xuống ghế, rót một ly nước uống.
Ithilt cũng từ trong đi ra đứng cạnh cô cung kính:
" Tiểu thư còn nửa tiếng nữa sẽ xuất phát người có thể đi tắm rửa và nghỉ ngơi ạ!".
"Được".
Vũ hàn Nguyệt đứng dậy đi lên phòng, thay vì đi cầu thang cô lại lựa chọn đi bằng thang máy đó là một chiếc thang máy sáng loáng được phủ bộ bằng vàng 24k.
Chỉ cần nhìn vậy là đủ biết sự giàu có của gia đình cô đến mức nào.
Bước đến phòng liền trực tiếp vô nhà tắm mở vòi hoa sen âm thanh rài rào của tiếng nước chảy va chạm với sàn nhà từng giọt từng giọt chảy trên cơ thể của cô.
Vũ Hàn Nguyệt mở cửa, trên người còn đang quấn chiếc khăn tắm đen.
Cô hướng đến cái tủ nhỏ bên cạnh bàn trang điểm, lôi ra một giải khăn trắng Vũ hàn Nguyệt từ từ quấn quanh cánh tay trái chỉ chừa ra năm ngón tay với bộ móng dài sắc bén như lưỡi dao.
Sau đó cũng khoác lên mình bộ vets màu xanh đen , thêm 1 chiếc ghim cài áo hiệu Dior lấp lánh nạm kim cương.
Vũ Hàn Nguyệt tiếp đến dùng ngón tay trỏ lướt trên tủ giày dừng lại tại một đôi cao gót đen sạm, Vũ Hàn Nguyệt mở tủ bằng hệ thống quét vân tay tại vì cô rất thích sưu tầm giày , xỏ lên đôi bàn chân kia.
Bấy giờ Ithilt từ dưới lầu đi lên gõ cửa rồi chắp tay cúi người thưa.
-Đến giờ xuất phát rồi thưa tiểu thư!
Vũ Hàn Nguyệt đeo lên chiếc kính đen, trên tay cầm một cái túi xách nhỏ.
Mở cánh cửa cô lại dùng thang máy cá nhân đi xuống Ithilt xách va li đã chuẩn bị từ trước theo phía sau.
"Tinh" một lần nữa thang máy mở ra, hai người nhanh chóng rời khỏi biệt thự.
Từ cửa đi về cổng các tầm 300 mét, hai bên rực rỡ tòa là hoa hồng đen, đỏ, ...!hoa bỉ ngạn rồi xa xa là hoa viên với giàn nho Mẫu Đơn chín rượi, trên bàn đầy đủ các loại bánh, kẹo rồi chà.
Đặc biệt bên cạnh còn có vườn hoa hướng dương đang đung đưa trong gió rồi tới ánh mặt trời .
Khu biệt thự này xung quanh đầy rẫy những căn nhà tầm trung cũng được trang trí tỉ mỉ, nêu để ý phía quan sát kĩ thì bên tay trái sẽ bắt gặp một đôi hắc bạch hổ đang vờn nhau.
Rốt cuộc là gan tới mức nào, giàu đến mức nào mà dám dùng cả hổ làm thú cưng cơ chứ? Đây là làm quá rồi phải không? Có vẻ vẫn nên là không đụng tới Vũ hàn Nguyệt là hơn.
Đáng sợ nhất không phải là đối thủ mạnh mà là hậu phương của họ không phải hạng tầm thường.
Tua nhanh đi bốn tiếng đồng hồ bây giờ đã là bảy giờ tối tại sân bay Đế Đô, Vũ Hàn Nguyệt khí thế đi lại, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cô.
Đương nhiên không phải muốn chống thì có thể chống lại cái vẻ đẹp kiêu sa hoa nhường nguyệt thẹn này.
Mà đây cũng không phải lần đầu tiên về Đế Đô, Ithilt được phụ trách đem đồ về khách sạn còn Vũ hàn Nguyệt tự thân lái chiếc mô tô yêu quý của mình tới quán bar Hồng Lâu Nguyệt.
Nơi đây ồn ào tấp nập người, người người đàn đúm uống rượu nhảy múa, cô trực tiếp đi tới quầy rượu, ngồi trước bartender vẫy vẫy tay chào:"Hi~"
- Lâu rồi không gặp!
thuật sự là lâu không gặp đó.
Gã bartender chào hỏi, lại thành thạo pha ra loại rượu trông có vẻ rất đẹp mắt, dùng hai ngón tay để đẩy về phía Vũ hàn Nguyệt như một thói quen và cũng quen với cô từ lâu:"Một ly Rum thưa quý cô".
" Thanks you".
Vũ Hàn Nguyệt cầm lên ly Rum lắc nhẹ, nâng lên ngửi và nhấp một ngụm.
Hai chân mày cô nhướn lên, giọng điệu có chút bất ngờ và tán dương.
- Rượu ngon, có vẻ tay nghề anh nâng cao không ít A Kiệt.
" Quá khen!" Hắn cụng ly rồi một hơi liền uống hết ly Whisky trong tay.
Mà cùng lúc này từ xa đã có một tên đàn ông chú ý tới Vũ Hàn Nguyệt.
Gã ta vừa béo lại đen xấu xí bước tới đứng trước mặt cô dùng giọng điệu biến thái ghê tởm nói "chào em, em có muốn chơi chút với anh không? "
- Ồ, vậy sao? Nhưng tôi lại cá là ngươi không muốn chơi đâu~"
Vũ Hàn Nguyệt chống tay lên cằm nhìn gã đàn ông kia hồi đáp lại bằng ngữ điệu coi thường.
Hắn ta cũng cười lớn, để lại rượu vang xuống bàn lên tiếng đáp:" Vậy thử xem".
"Được thôi" tiếp tới Vũ hàn Nguyệt gõ tay xuống bàn làm phát ra cái âm thanh tuy không to nhưng đủ để nghe thoáng qua nếu nghe kĩ.
Và dường như Lưu Kiệt hiểu rõ ý cô, anh ta ra hiệu bằng mắt cho một tên trên lầu.
Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng đùng đùng liền dừng mọi hoạt động đến cả nhạc cũng dùng theo từ lúc nào không hay.
Tất cả lùi về phía sau chừa ra khoảng trống lớn ở giữa.
Mà từ phía góc trong khuất kia những âm thanh này cũng làm cho năm người đàn ông rất khôi ngô đẹp trai là mẫu hình của nhiều phụ nữ không khỏi tò mò mà hướng mắt tới từ.
Dưới sàn bỗng một sàn đấu hiện lên xung quanh đều bao bọc bởi kính cường lực trong suốt.
Vũ hàn Nguyệt và tên đàn ông bước vào trong hoàn đứng đối diện cô nhếch mép nói.
- Không ngờ em lại có thứ sở thích như vậy đó ha ha ha...
Tiếng cười của tên đàn ông kia nghe muốn xưởn da gà làm sao, Vũ hàn Nguyệt một lần nữa khinh thường và thách thức:" Ngươi thăng được ta thì ta liền chiều theo ý ngươi! "
"Được" hắn ta nhìn cô như kiểu liệu một cô gái yếu đuối mỏng manh thì có thể làm gì được cơ chứ nhưng...!Đột nhiên một thân ảnh đen vụt qua người hắn tốc độ khiến người ta kinh sợ, rất nhanh gã đàn ông kia ngã quỵ xuống.
Thì ra Vũ hàn Nguyệt cắt đứt toàn bộ gân của hắn, gã từ từ khuỵ xuống, còn cô chậm rãi rời khỏi.
Một tốp người xăm trổ vội vàng chạy tới đỡ tên kia dậy, trong đó một tên tóc vàng quát lớn:" Chết tiệt! BẮT CÔ TA LẠI CHO TAO!!!"
Vũ Hàn Nguyệt dùng con người đỏ huyết sắc lẻm của mình mà liếc nhìn đâm người đó, bầu không khí bấy giờ cũng dường như trở nên lạnh lẽo lạ thường.
Cửa kính đóng lại, toàn bộ bọn chúng bị nhốt bên trong.
Phía năm người đàn ông kia sau khi tận mắt lại chứng kiến một cảnh tượng rùng rợn người, một lần hàng chục súng máy được đưa từ trên đỉnh đầu chúng xuống không nương tay mà nã.
Tất cả chết hoàn toàn chỉ trong tích tắc, máu lúc đó nhuộm đỏ cả tấm kính.
Ai cũng thu mình lại, chỉ có duy nhất hai người mặt không đổi sắc vẫn cầm ly rượu vang đỏ tiếp tục uống.
Sàn đấu khi nãy từ từ được hạ xuống, mặt sàn lúc này đóng lại âm nhạc vang lên mọi người cũng vui vẻ tưng bừng nhảy múa trở lại như đã có quá quen thuộc với chuyện này, có vẻ đây không phải lần đầu tiên.
Lâm Kiệt đưa cho Vũ Hàn Nguyệt chiếc khăn, cười nhẹ nhìn cô và hai tay anh ta vẫn đang cầm chiếc Bi Lắc lắc đều đều, cánh tay kỳ lân kia vẫn vậy mà vẫn chưa hề có dấu hiệu thấm mỏi.
Vũ Hàn Nguyệt lau đi vết máu dính trên tay hướng về năm người đàn ông khi nãy bước tới.
Bọn họ nhìn cô liền nhận ra thân thủ không phải loại vừa tầm thường, ít nhất cũng là hạng sát thủ chuyên nghiệp.
Tuy nhiên cả một đời bọn họ chưa từng thấy một người phụ nữ nào thân thủ tốt như vậy, võ công này cả thế giới liệu mấy người phải đối thủ cô.
Đọt ngột một tên trong hai người vừa nãy liền đổ mồ hôi hột, vẻ mặt lo lắng, rốt cuộc điều gì lại khiến anh ta hoảng sợ như vậy...
Vũ Hán Nguyệt tiến tới dứt khoát cứ chiếc khăn còn đang dính máu xuống bàn, đưa tay vòng ra sau mỗi lưng hắn, vỗ một cái rồi từ khuân miệng son màu đỏ cherry phát ra âm thanh như "Đến Từ Địa Ngục".
Nó là loại âm thanh khiến người ta nghe xong đều cảm thấy rợn tóc gáy, phải lạnh sống lưng.
-Coi chán rồi chứ? Thấy sao, thú vị không!?