Đông Du cứ đi lại bên ngoài Thanh Linh cung, trong lòng hắn hiện tại như có lửa đốt, không sao yên ổn được.
Hắn đang sợ khiến Thành chủ đại nhân nổi giận sao? Có lẽ là thế.
Cuối cùng người nên đến cũng đã đến.
"Thành chủ" - Hắn vội vàng tiếp kiến, trong lòng không ngừng thấp thỏm.
Trái với dự tính của hắn, Thành chủ hoàn toàn thản nhiên, giống như mọi chuyện diễn ra ở đây hoàn toàn không có chút liên quan gì đến hắn.
Trong lòng của hắn đột ngột dấy lên một niềm thương cảm sâu sắc cho vị phu nhân đang đau đớn ở bên trong.
"Đứa bé không giữ được nữa.
Phu nhân đang bị băng huyết ở trong".
Hắn nói, thầm nhớ lại những thau máu mà đám nha hoàn bê ra.
Đều là những thau máu đỏ đặc quánh.
Phu nhân là người tốt, tại sao lại thành ra nông nỗi như thế này.
Thành chủ giống như có hơi thảng thốt, liền hỏi.
"Thật sao?".
Hắn rốt cuộc không hiểu ý ngài ấy là gì.
"Xác của đứa trẻ đã được đưa cho Diên ma ma xử lý.
Là một nam hài" - Đông Du cung kính đối đáp hắn.
Lúc đó, mắt hắn hơi hiếu kỳ nhìn lên, thì thấy đôi đồng tử của ngài ấy giãn to, căng ra.
Vẻ mặt giống như có chút sốc, lại như có gì đó không tin nổi.
"Nàng ấy...!có nói gì không?".
Lúc này Thành chủ đã nghiêng đi nửa mặt, nên chính hắn cũng không rõ biểu cảm của ngài ấy là gì.
"Dạ không, chỉ là trước lúc đưa về đây, phu nhân đau đớn, cứ luôn miệng gọi tên ngài đến cứu".
Đông Du thầm hi vọng, lời nói của mình có thể khiến hận thù trong lòng Thành chủ phần nào đó được hoá giải.
Hắn nhìn ra được, Thành chủ đối với phu nhân thật sự là chân tình.
Hắn ở cạnh Thành chủ suốt bao nhiêu năm qua, chưa từng thấy ánh mắt Thành chủ say đắm thế khi nhìn ai.
Nhưng xem ra vô ích rồi, Thành chủ đi ngay, còn không định vào xem tình hình phu nhân lấy một cái.
Hắn chờ ở đó hết hơn bốn canh giờ, thấy A Tú đi ra.
Hắn liền hỏi.
"Phu nhân sao rồi?".
"Phu nhân vẫn trong cơn mê sảng, có lẽ do đau quá.
Nước mắt cứ không ngừng rơi".
Hắn đơ cứng người.
Tại sao lại thê thảm như vậy?
Chờ thêm một lúc nữa thì hắn thấy đại phu cũng bó tay đi ra luôn.
"Phu nhân tắt thở rồi!".
Hắn kinh hãi, vội vàng chạy vào xem thế nào.
Xung quanh giường của nàng là một đám nha hoàn đang xúm tụm, sụt sùi nước mắt.
Trái với vẻ mặt lúc nàng ấm ức quỳ gối bên ngoài Bảo Hoa Cung, vẻ mặt nàng hiện giờ đang rất bình yên, thanh thản.
"Mấy cô làm gì vậy? Đừng có đứng đây khóc lóc nữa.
Phu nhân chưa chết được đâu.
Người là tiên nữ mà, qua ngày là sẽ tỉnh dậy thôi!".
Đúng vậy, nàng là tiên nữ.
Là tiên nữ nên sẽ không chết, là tiên nữ nên phải tiếp tục chịu đày ải.
Có lẽ nàng đã ước nàng không có cái năng lực cải tử hoàn sinh này.
Hắn thực sự không thể tưởng tượng ra, cảnh khi nàng tỉnh dậy, phát hiện đứa con trong bụng sẽ mất sẽ như thế nào.
Hắn không dám nghĩ đến, bèn rút lui trước.
....
Khi hơi thở trở về lại với nàng, mi nàng nâng lên, thấy một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống.
Tại sao nàng không chết đi cho rồi chứ? Nằm đây hồi tưởng lại những việc đã qua, tim nàng dày vò đến như tan nát.
Đã quá lâu từ lúc nàng trông thấy cái lắc đầu đó của đại phu rồi, nàng đau đớn có, tuyệt vọng có, oán hận có, đều đã qua hết.
Nàng đã ước khi nàng mở mắt, ít nhất có thể thấy hắn đang ở bên cạnh nàng.
Nhưng đều không có, đều không có, nàng chẳng còn gì cả.
Ngọc Diệp nhìn gian phòng của mình đang chìm lặng trong màn đêm trống trải, đến một bóng người cũng không có.
Vậy cũng tốt, Bảo Bảo đi rồi.
Sinh nó ra, biết đâu cả nó cũng phải gánh chịu nốt.
Nghĩ đến Bảo Bảo, tâm nàng lại như dao cắt.
Ngọc Diệp đứng dậy, mở tủ đi ra lấy những món đồ nàng đã chuẩn bị kỹ càng cho nó.
Nào là trống lắc, nào là áo quần, nào là mũ nón, còn có cả bao tay.
Nàng vơ lại ôm chặt những thứ đó vào lòng, giống như đang ôm chặt lấy Bảo Bảo vậy.
"Là mẹ sai.
Mẹ vốn dĩ không nên để con xuất hiện, chịu nhiều cực khổ như thế!".
Nàng chỉ ước, giá như lúc đầu, nàng và hắn chưa từng gặp mặt, thì tốt biết mấy.
Nàng lững thững cầm những món đồ đó đi dọc hoàng cung, gặp ai nàng cũng hỏi chỗ bọn họ đã chôn cất con của nàng.
May quá, cuối cùng cũng có người biết được.
Nàng đến trước nắm đất chôn Bảo Bảo, dùng đèn đốt những món đồ trên tay.
Ở đây con đã thiếu thốn nhiều rồi, đừng để lúc đi cũng thiếu thốn như thế.
Nàng ngồi bó gối trên đất, quạnh quẽ nhìn ngọn lửa nhỏ kêu lách tách bên tai.
Nghĩ vẩn vơ gì mà lại cảm thấy dường như không ổn.
Cho dù thế nào, nàng cũng không thể bị sảy nhanh như vậy.
Nàng đã cảm thấy không khoẻ từ rất nhiều ngày trước rồi.
Có người đã âm thầm hãm hại nàng.
Ngọc Diệp kéo chiếc áo lông, vội vã hướng về phía chính điện.
Chỉ hi vọng hắn còn chưa ngủ.
Quả nhiên...
"Thành chủ!" - Nàng bái kiến hắn.
Hắn còn không buồn nhấc mắt lên nhìn nàng.
"Chuyện gì?".
"Ta...!Chuyện hôm nay..." - Nàng bỗng dưng cảm thấy khó khăn để sắp xếp câu chữ của mình - "Có người đã hãm hại ta.
Ta đã thấy không khoẻ từ rất nhiều hôm rồi.
Ta luôn bị choáng váng.
Có người đã luôn muốn dồn con ta vào chỗ chết!".
Gương mặt của Thành chủ không hề biến sắc, cũng không có chỗ nào cho thấy hắn thật sự để tâm đến lời nàng.
Tại sao mặt của hắn cứ luôn lạnh như băng vậy?
"Ngươi có bằng chứng không?".
"Hiện tại ta chưa có..." - Nàng hốt hoảng phân bua - "Nhưng mà...".
"Ngươi có thể về được rồi!" - Hắn cắt lời nàng.
Nàng hụt hẫng.
Uất hận dồn chặt trong lòng nàng bấy lâu dường như muốn trào ra ngoài hết thảy.
"Vậy ngài nói cho ta biết, ngài nói củ nhân sâm ta tặng cho Hoa Nguyệt có độc, vậy bằng chứng đâu?" - Nàng lớn tiếng chất vấn hắn.
Tiếng nói nàng vang vọng khắp chính điện.
Hắn điên tiết đập cuốn tấu chương xuống bàn nạt lại nàng.
"Bằng chứng chính là củ nhân sâm đó!".
"Bằng chứng nào nói củ nhân sâm đó có độc?" - Nàng tra vấn hắn.
Hắn chẳng buồn trả lời nàng.
Biểu hiện của hắn nói chưa đủ rõ ràng sao? Hắn không muốn truy cứu nữa.
Nàng đau khổ ngồi sụp xuống sàn.
Tại sao, Hoa Nguyệt suýt sảy thì hắn chẳng nói chẳng rằng đã phạt nàng quỳ? Còn Bảo Bảo mất đi rồi thì một câu hắn cũng không hỏi đến?
"Dù sao mất cũng đã mất rồi, ngươi không cần phải làm loạn lên nữa!" - Hắn dùng giọng trầm tĩnh ra nói chuyện với nàng.
Làm loạn.
Nàng là đang làm loạn sao? Đúng là đang làm loạn.
Nàng điên rồi.
Tại sao hắn sớm đã không coi nàng ra gì.
Nàng vẫn cứ một mực hi vọng hắn sẽ có ngày hồi tâm chuyển ý? Hi vọng có một ngày hắn xót thương nàng.
Nàng quên mất, hắn từng muốn gϊếŧ chết Bảo Bảo.
Có khi, người mong Bảo Bảo chết sớm nhất lại chính là hắn.
Nàng bước ra khỏi chính điện, nhìn hai cánh cửa khép chặt lại phía sau mà thấy lòng mình nguội lạnh.
Nàng thấy thương xót cho Bảo Bảo, đồng thời thấy thương xót cho chính mình.
Nàng chỉ hi vọng bản thân có thể được giải thoát.
Mối nghiệt duyên này giữa hắn với nàng, không cần có thêm sự ràng buộc nào, cũng không cần có ai liên luỵ vào nữa.
Sáng hôm nau nàng dặn Châu Hoàn đi mua cho nàng một thang thuốc triệt sản.
Nàng quyết không để cho sai lầm này lặp lại thêm lần nào nữa.
Chén thuốc được bê lên thì nàng không suy nghĩ lấy một giây nào mà nốc cạn.
Cuộc đời nàng đã có thể chấm dứt ở tại đây.