Phu Quân, Chàng Là Đồ Cầm Thú!

" Tiểu Tuệ "

" Tiểu Tuệ!!"

Hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ khi cô xuyên không đến đây. Phát hiện ra mình xuyên thành nha hoàn bị bán vào phủ cô cũng buồn lắm. Bao nhiêu thiếu nữ, bà già, trẻ nhỏ xuyên không đều thành quý phi, hoàng hậu!! Vậy tại sao cô lại phải làm nha hoàn. Vả lại ở đây tiền mà kiếm dễ á?

Lương của cô thì bèo bọt, chả đủ ăn đủ tiêu nữa!

Hay là mình vào lầu xanh.. Bán nghệ chứ không bán thân. Biết đâu vớ được anh hoàng đế nào thì sao?

Dẹp ngay dẹp ngay, Lâm Tuệ cô vào mà vào lầu xanh thì chỉ chơi gái chứ không bị gái chơi đâu nhé!

Haizz, suốt đời suốt kiếp ở đây cũng không phải kế hay. Lại còn suốt đời suốt kiếp nhặt lá khô nữa thì càng không hay. Đợi cô tích đủ tiền, cô sẽ chuộc thân hí hí hí.

" Tiểu Tuệ, cô bị điên à! Cười như ma làm thế kia "

" Bà gọi tôi? " Lâm Tuệ ngơ ngác ngồi xổm xâu lá vào thành chùm

" Ấ á á đau, sao bà nhéo tôi "

" Cái con ranh này. Bảo mày đi rửa chén thì làm vỡ hơn nửa chậu. Bảo đi giặt quần áo thì để quần áo trôi cả sang bờ bên kia. Giờ quét sân cho sạch thì mày ngồi xâu lá à!!"

Lâm Tuệ nhíu mày, bà già nhiều chuyện này. Đợi khi nào cô vớ được đại gia đi, cô có nhiều tiền đi, cô sẽ ngồi lên đầu bà mà cười nhé!

" Tôi tên Lâm Tuệ! Tiểu Tiểu cái gì "

" Lâm Tuệ là một cái tên vĩ đại, chứ đừng gọi tôi là Tiểu Tuệ, nghe như teo não ý "

" Á à lại còn biện bày à, không làm việc còn cãi ngang! Đám Lý Toàn đâu, lôi con nha đầu này.... "

" Vú Lam, vú cứ bình tĩnh "

Lâm Tuệ đang ngồi xâu lá thì có một luồng điện chạy qua người. Giọng nói của mà nghe ôn nhu quá vậy.

Cô quay đầu lại bắt gặp ánh mắt như cười như không của người kia.

" Đại thiếu gia? "

Trai đẹp đến trai đẹp đến! Bất giác Lâm Tuệ phủi bụi trên quần áo, cô ho khan đứng dậy tới trước mặt đại thiếu gia hành lễ.

" Đại thiếu gia chào buổi sáng "

" Phải là chúc đại thiếu gia buổi sáng tốt đẹp!"

" CHÚC ĐẠI THIẾU GIA BUỔI SÁNG TỐT ĐẸP! "

Lâm Tuệ nói to, sau đó quay sang lườm bà vú kia.

" Hay là thế này đi vú Lam, để nha đầu này qua bên con. Mất công vú bực mình nãy giờ"

" Không được đâu thiếu gia, nha đầu này khó bảo lắm!"

" Em sẽ nghe lời ta chứ? "

Lời nói của hắn tựa như có phép thuật khiến cả người Lâm Tuệ tê dại. Không dám phản kháng lại. Sao lại có một người ôn nhu hiền hoà, đã thế lại còn đẹp trai như vậy chứ!

" Dạ Vâng "

Lâm Tuệ đỏ mặt đáp. Cái gì đỏ mặt á, 26 tuổi đầu rồi mà cô vẫn còn rung động á. Chắc không phải đâu nhỉ. Do cơ thể này quá mẫn cảm thôi, có lẽ cơ thể này mới 18 xuân là cùng.

" Vú nghe rồi đó, vậy không làm phiền Vú Lam nữa. Lâm Tuệ, chúng ta đi thôi "

" Dạ vâng, thưa sếp! "

Như một thói quen cô đáp. Ấy chết, nhầm rồi nhầm rồi.

" Vâng thưa đại thiếu gia "

" Sếp là gì? "

" Dạ không có gì ạ em nói bừa thôi thiếu gia "

.....

" Lâm Tuệ, từ giờ em và A Nhạn là nha đầu phòng ta. Nhưng có việc em và A Nhạn vẫn phải tới và giúp đỡ mọi người, nghe chưa?"

" Dạ Vâng thưa thiếu gia "

" Vâng "

" A Nhạn ra ngoài đi, để Lâm Tuệ ở đẩy giúp ta thay đồ "

Thay đồ!!! Thiếu gia thay đồ!! Lần này lại được ăn đậu hũ của trai đẹp tiếp à, há há

" Lâm Tuệ, sao em cứ cười một mình thế "

" Lại đây giúp ta cởi y phục "

Lâm Tuệ rón rén bước lại gần đại thiếu gia, tay cô không biết nên để ở đâu. Y phục cổ trang vốn nhiều lớp, mà sáng nay mãi cô mới loay hoay mặc được đồ cho mình.

" Tháo đai này ra trước "

Vì hắn cao hơn Lâm Tuệ một cái đầu nên khi nói hắn hơi cúi xuống, giọng nói vừa rồi con vương lại hơi ấm trên tai cô, ôi bủn rủn cả người.

Hơn nữa người đại thiếu gia còn có mùi bạc hà man mát rất thoải mái nữa chứ.

Lâm Tuệ tập trung không để đầu óc xao nhãng, cô cởi đai xong rồi tiếp tục cởi áo ngoài, rồi đến một lớp áo nữa, một lớp nữa, đến lớp mỏng trắng kia cô cũng không để ý định cởi ra luôn nhưng bàn tay bị giữ lại.

" Em làm gì vậy? "

" Đại thiếu gia bảo cởi áo mà. "

" Ta đi ngủ chứ không phải tắm, em cởi lớp áo đó vậy ta mặc gì? "

Hắn ta lại cười, nụ cười tươi rói đến bất ngờ khiến Lâm Tuệ đỏ mặt.

Áaaaaa sao lại mê trai đến thế hả Lâm Tuệ, mày phải giữ thể diện cho mày chứ.

" em đi chuẩn bị nước đi, ta ngủ một lát "

" Dạ "

Đóng cánh cửa, Lâm Tuệ vươn vai làm vài động tác thể dục. Ôi thật là mỏi, cổ đại cũng quá nhiều lễ nghi đi khiến cả người cô mỏi nhừ.

" Tuệ, chúng ta đi chuẩn bị nước "

" ok "

" Nè, cô biết đại thiếu gia tên gì không?"

" Tất nhiên biết chứ, ngài tên Hạo. Chỉ duy nhất một chữ. Nhưng chúng ta không được phép gọi thẳng tên ngài đâu!"

" Ồ "

" Lâm Tuệ, cô đừng bị vẻ lãng tử của thiếu gia làm cho mắc lừa. Thật ra có tin đồn..... "

" Tin đồn gì cơ " Lâm Tuệ tò mò hỏi

" Thiếu gia không thích con gái, ngài rất sợ con gái!!"

" Thiếu gia sợ con gái!!! "

" suỵt suỵt bé cái mồm thôi" Lâm Tuệ trợn tròn mắt, người đẹp như vậy mà bị bê đê đúng là quá tiếc haiz haiz.

" Phu nhân chưa nói gì cả, đây mới là tin nội bộ thôi. Sắp tới phu nhân sẽ tuyển vợ cho đại thiếu gia nên chưa biết chừng tin nội bộ này là giả cũng nên "

Haizz, giả cũng được mà thật cũng được. Dù gì hầu cận thiếu gia này có vẻ cô sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích đây. Nhưng nếu thiếu gia bị bệnh đó thật, cô có thể chữa cho hắn ta. Nếu chữa khỏi, cô sẽ được thưởng rất nhiều tiền nhỉ?

Khè khè, về khoản phòng the thì cô đảm bảo người hiện đại sẽ " chuyên nghiệp " hơn người cổ đại rồi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui