Phù Sinh Nhược Mộng - Aisha

Hôm nay thời tiết ấm hơn mọi ngày theo dự báo thời tiết tuyết sẽ không rơi. Tổ chức thi đấu thể thao vào lúc này cũng không làm cho các thí sinh quá lạnh

Trước cửa tiệm bánh ngọt nhà Duệ Tư có 3 bạn trẻ tràn đầy nhiệt huyết đang cùng nhau đạp xe đến trường. Đây là một ngày quan trọng với họ khung cảnh đến trường hôm nay thật khác, nơi đây như tràn đầy sức sống dù đang ở mùa đông lạnh giá

Trong lán xe của trường học

" Huân phong à 2 đứa mình đi trước nha thi xong 2 chúng tớ sẽ đến cổ vũ cho cậu "

" Nhớ đó nha paipai mình đi đến khu thi đấu trước đây"

Nói xong anh chạy về khu vực thi đấu nơi đang tập trung rất nhiều thí sinh cũng như khán giả từ các trường đến cổ vũ

...----------------...

Sau kỳ thi căng thẳng Duệ Tư nhanh chóng thu gọn đồ đạc để chạy đến khu thi đấu thể thao. Trong lúc đi qua phòng thi của Thiên Chương thì cũng là lúc anh vừa ra khỏi cửa.

" Lớp trưởng chúng ta mau đi thôi sau phần chạy nước rút là đến phần thi chạy bền rồi, nếu không nhanh lên sẽ muộn mất "

" Được chúng ta đi "

 Cả 2 đang định đến đó thì có tiếng gọi phía sau

"Duệ Tư à, cô chủ nhiệm muốn gặp cậu "

Đó là Đào Hiểu Uyên người luôn nhìn Duệ Tư với ánh mắt ghét bỏ chính bởi vì cô ngồi cạnh lớp trưởng


" Cô chủ nhiệm muốn gặp tớ á, có chuyện gì sao?"

" Đó là chuyện của cậu làm sao mà tớ biết được "

" Có thể đợi sau khi thi thể thao không tớ đang có chuyện gấp "

Cô gái trở nên gắt gỏng hơn

" Nếu muốn nói gì thì đi mà gặp cô, tôi chỉ chuyển lời thôi đi hay không thì tùy cậu "

" Vậy tớ phải gặp cô chủ nhiệm ở đâu "

" Trên sân thượng khu nhà phụ, lên đó đi "

Nói xong Hiểu Uyên bỏ đi cùng các bạn của mình

" Thiên Chương à cậu đi trước đi cổ vũ cho Huân Phong tớ sẽ lên đó thật nhanh rồi xin phép cô "

" Được, cậu đi đi tớ sẽ ra đó với bạn ấy "

Nói rồi Duệ Tư chạy thậy nhanh lên tầng thượng khu nhà phụ. Cô chỉ muốn đến đó thật nhanh

" C..ô....ơi"

" Cô....gi..áo....đ..â..u...rồi, s..ao...kh...ô...ng..có ai "

Vì phải chạy một đoạn đường dài nên cô thở không ra hơi. Toà nhà phụ này nằm ở cuối trường là nơi học của một số môn học và là nơi để luyện tập các môn thanh nhạc tránh làm phiền các lớp khác. Nhưng bây giờ là lúc diễn ra thi đấu nên rất ít người lui tới.

Tòa nhà này có 4 tầng 1 tầng để làm kho nơi này nhỏ nhưng lại khá cao thường là nơi tụ tập của một số nhóm bạn. Cô nhìn quanh không thấy cô giáo đâu

" Cô giáo đâu rồi vẫn chưa lên sao?"

Cô nhìn đồng hồ đã muộn chỉ còn ít phút nữa sẽ diễn ra cuộc thi rồi mà không thấy cô giáo đâu

" Phải làm sao bây giờ sắp bắt đầu rồi, hay mình cứ bỏ đi "

" Nhưng như vậy sao được.Tốt nhất là chờ 5 phút nữa nếu không được thì mình sẽ rời đi "

5 phút sau không thấy cô giáo đâu Duệ Tư quyết định rời đi. Chạy thật nhanh đến cửa nhưng khi vặn tay nắm lại không mở được

( Gì vậy)

" Cửa bị khóa sao "


Nhận ra không thể mở cửa cô đập cửa rồi hét thật lớn

" CÓ AI KHÔNG CỨU VỚI "

"Có AI KHÔNG CỬA TẦNG TƯỢNG BỊ KHÓA RỒI CỨU TÔI "

Cho dù cô có hét khản giọng cũng không có ai nghe thấy

" Đây là một cái bẫy, chắc chắn là vậy. Tại sao mình không nghĩ ra sớm hơn chứ, già đầu rồi còn bị lừa "

" Làm gì có chuyện cô lại muốn gặp mình ở trên tầng thượng chứ, lúc đó mình chỉ muốn đi thật nhanh mà không để ý. "

( Chắc là cô bạn Hiểu Uyên kia rồi, mình làm gì sao mà lại lừa mình. Giờ không phải lúc suy nghĩ chuyện đó phải tìm cách thoát khỏi đây đã. Hôn nay đi thi nên không được mang điện thoại)

(Số mình đen vậy)

Cô chạy đi khắp nơi trên sân thượng tìm cách thoát ra ngoài, tìm kiếm xem có ai bỏ rơi thứ gì ở đây không. Đúng như Duệ Tư nghĩ chính là Hiểu Uyên và mấy bạn trong lớp đã bàn cách lừa Duệ Tư lên sân thượng không cho cô đến được cuộc thi chạy. Bọn họ đã nghe được cuộc nói chuyện của 3 người ở lán xe nên đã âm mưu hãm hại.

Trong lúc này ở sân chạy

" Duệ Tư bạn ấy đâu rồi trận đấu bắt đầu đến nơi rồi "

 Thiên Chương nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Duệ Tư trong đám đông nhưng không thấy.

Huân Phong nhìn về phía khán giả nhưng anh chỉ thấy Thiên Chương, anh nhìn quanh khắp nơi nhưng vẫn không thấy cô. Tiếng còi sắp vanh lên nhưng anh vẫn chưa thấy cô trong lòng anh thấy rất buồn

Trong lúc cô đang loay hoay tìm cách thoát ra thì cánh cửa sân thượng đột nhiên mở ra tạo ra một âm thanh lớn làm cô giật mình. Đó là một bạn nữ, cô gái đi thẳng về phía lan can rồi trèo lên đó. Cánh cửa vừa mở ra Duệ Tư liền chạy ngay đến đó trước khi ra khỏi cô nhìn lại thấy bạn nữ đang ngồi đó có vẻ bạn muốn tự tử

Trong lúc vừa chạy xuống cô vừa suy nghĩ


( Gì vậy muốn tự tử sao, thôi dù gì cũng không phải chuyện của mình không nên xen vào)

( Nhưng bạn đó còn trẻ quá. Mình đang nghĩ gì vậy một người đã tự tử như mình thì không có quyền xen vào chuyện này. Mình phải hiểu cảm giác của người ta chứ)

Cô quyết định mặc kệ vào tiếp tục chạy nhưng đột nhiên cô dừng lại không biết cô suy nghĩ điều gì, cô quay lại chạy thật nhanh về phía tầng thượng

Bạn nữ kia sắp nhảy xuống dưới

" Bạn gì đó ơi, bạn đừng làm vậy, mau xuống đi ở đó nguy hiểm lắm "

Nghe vậy bạn nữ quay lại

" Không phải việc của bạn tôi muốn chết, bạn cứ mặc kệ tôi"

" Đừng tự sát nếu bạn nhảy xuống toàn thân sẽ rất đau đớn, người thân của bạn sẽ cảm thấy đau khổ đến nhường nào, cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ bạn. Đừng làm điều dại dột "

" Bạn im đi "

Bạn nữ đó hét lên nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Trong khi Duệ Tư đang cố gắng thuyết phục bạn học sinh kia bỏ ý định tự sát thì bên này tiếng còi bắt đầu cuộc thi chạy đã vang lên, các thí sinh bắt đầu chạy





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận