Phù Sinh Nhược Mộng - Aisha

Sau màn gặp lại người cha quá cố của mình Duệ Tư mừng lắm cô bước ra ngoài thấy mọi người vẫn ở đây vẫn là căn nhà chứa đựng hồi ức đẹp nhất đời cô

"Chị à chị khỏi ốm rồi sao? " Vương Tinh Mỹ em gái sinh đôi của Duệ Tư quay lại hỏi chị

"chị khỏe rồi, giờ chị thấy rất khỏe "

Duệ Tư mỉm cười đôi mắt ngấn lệ trực chờ rơi xuống, cô đứng ngây ngốc nhìn xung quanh căn nhà yêu dấu. Mẹ cô vẫn đang nấu ăn trong bếp chú cún nhỏ nằm ngủ yên tĩnh bên cạnh ngoài trời lá rơi nhè nhẹ như sợ làm ta giật mình. Đây chính là khoảnh khắc cô thích nhất, đáng nhớ nhất.

Sau bữa ăn gia đình hạnh phúc cô đi dạo bên ngoài. Một làng quê yên bình với những cánh đồng xanh ngát tỏa hương thơm. Dừng chân bên gốc cây sồi già trên đỉnh đồi, đây là nơi cao nhất có thể ngắm toàn bộ ngôi làng đang chìm đắm trong hạnh phúc bất chợt một suy nghĩ chạy ngang

( nhìn mình như vậy chắc có lẽ tầm 10 tuổi, mình nhớ rồi sau trận ốm này tuần sau bố mẹ sẽ ly hôn rồi mình cùng mẹ chuyển khỏi nhà)

" Không được mình nhất định sẽ thay đổi không thể để quá khứ lặp lại. Nhất định không đượccc"


" Cậu làm gì vậy Duệ Tư không được cái gì vậy, có phải cậu có kẹo không muốn chia cho chúng tớ đúng không "

một cô bé mặc chiếc váy hồng, tóc tết đuôi sam gọn gàng không biết từ đâu xuất hiện. Bên cạnh là 2 cô gái nhỏ nhìn có vẻ đều trạc tuổi nhau

(Lệ Chi Lan con nhỏ bạn tốt ngày bé của mình, sao lại đến chơi với mình thế này có ý đồ gì đây? Đúng rồi bây giờ vẫn chỉ là đứa trẻ 10 tuổi chưa thể hãm hại mình được, tốt nhất nên tránh xa loại người này ra)

" Chi Lan đấy hả? cả 2 bạn nữa à, muộn rồi sao không về ngủ trưa lại ra đây chơi vậy, mau về đi không bố mẹ sẽ lo đó "

Trong lòng thì không can tâm nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra niềm nở bởi cô đang trong thân phận 1 đứa trẻ

"Sao nay bạn lạ vây? bạn khỏi ốm chưa để chiều chúng ta còn đi chơi"

" Mình chưa, giờ mình thấy mệt lắm mình phải về uống thuốc đây tạm biệt các bạn nha "

Chưa tạm biệt nốt câu Duệ Tư đã chạy một mạch về nhà không ngoảnh mặt lại

"Tốt nhất không nên phí thời gian vào bọn nhóc này càng không nên chơi cùng, mình còn việc quan trọng hơn nữa, phải về nhanh thôi "

" Hảa chỉ còn 3 ngày nữa sự kiện đó sẽ sảy ra phải làm gì bây giờ? phải nghĩ hướng khác thôi "

Duệ Tư nằm trên giường nhớ lại về ngày hôm đấy, ngày mà tuổi thơ của chị em cô chấm dứt


" Đơn tôi ký rồi anh mau ký vào đi rồi chờ ngày ra tòa "

" Em không thể bình tĩnh được sao, không thể để bọn nhỏ ăn xong bữa cơm à, nhất định phải cãi nhau vào lúc này sao?"

" không phải bây giờ thì lúc nào nữa chúng nó lớn rồi phải trải qua thôi ông định giấu chúng nó sao? Duệ Tư Mỹ Mỹ 2 đứa mau quyết định đi đứa nào theo mẹ đứa nào ở lại đây?

người mẹ lớn tiếng hỏi, trong góc phòng 2 chị em vẫn ôm nhau khóc nức nở. Đây là cảnh tưởng chúng chưa từng thấy, chưa bao giờ thấy cha mẹ mình cãi nhau không những vậy lại còn là một trận cãi nhau rất lớn. Người mẹ mà chúng luôn yêu quý, một người hiền thục dịu dàng, một gia đình 4 người hạnh phúc vậy mà bây giờ lại trở nên hung dữ rồi còn ngoại tình như vậy

" Còn làm gì nữa mau trả lời đi đứa nào theo mẹ. Duệ Tư con thông minh học giỏi theo mẹ lên thành phố con sẽ có môi trường phát triển tốt hơn, mẹ sẽ mua cho con nhiều đồ chơi có chịu không?"

" Cô làm gì vậy sao lại lớn tiếng với bọn nhỏ như vậy không thấy con đang sợ sao "

" Anh im đi bỏ cái bộ mặt hiền lành này đi, đồ dốt nát cả đời anh mãi mãi chỉ ở nơi làng quê nghèo nàn này thôi một người xinh đẹp như tôi sao có thể chôn chân mình suốt cuộc đời ở đây với anh được "

" cô.... cô dám nói thế sao "


"Anh dám đánh tôi, anh có giỏi thì cứ làm đi "

Người cha không làm chủ được cảm xúc đưa tay lên định đánh nhưng bất chợt dừng lại. Ông đưa mắt nhìn về 2 đứa trẻ mà bật khóc tại sao chuyện này lại sảy ra, tại sao vợ ông lại ngoại tình ngay kỉ niệm cưới nhau của 2 vợ chồng chứ.

( tại sao ngày hôm đó mình lại chọn theo mẹ chứ tại sao mình lại bỏ cha và em gái ở lại, mình đã tin mẹ tin những lời bà nói rồi nghĩ xấu về cha)

" Nếu không thay đổi được mình sẽ theo cha nhất định không rời bỏ nơi này, gia đình 3 người cũng không sao hết không có gì phải buồn "

Nói vậy thôi làm sao mà không buồn được chứ, phải trải qua cảnh gia đình tan vỡ, bố mẹ ly hôn mỗi người một nơi. Khung cảnh hạnh phúc còn đâu





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận