Ngày nghỉ tết đã hết gia đình Duệ Tư cũng trở về thành phố. Kể từ sau chuyện đó cô đã không nói chuyện với Huân Phong 1 cách bình thường được nữa. Dù anh có bắt chuyện trước thì cô cũng tìm cách né tránh. Cô sợ anh nghĩ mình là một kẻ lập dị không bình thường nên mới nghĩ ra chuyện trùng sinh.
Trong giờ ăn trưa ở trường cô cũng không chú tâm vào bữa ăn chỉ mải suy nghĩ điều gì đó. Linh Châu thấy vậy liền dùng tay dơ ra trước mặt cô
" Này cậu sao vậy, cậu có đang nghe mình nói không đó "
Cô giật mình mình mọi người, cả 3 người đều đang nhìn cô, cô luống cuống giải thích
" Mình hơi mất tập trung một chút, mình xin lỗi "
" Không sao đâu, mình chỉ sợ cậu có chuyện gì thôi. Mình có quà cho các cậu nè "
Nói rồi Linh Châu cầm lấy chiếc bánh kem dưới ghế để lên bàn.
" Vào kì nghỉ tết mình cùng với ba và bà đã đi du lịch, bánh kem ở tiệm này ngon lắm nên mình đã mua về cho các bạn. Các cậu ăn thử xem có hợp không "
Duệ Tư:" Tiệm bánh này nổi tiếng trên mạng lắm luôn đó, cám ơn cậu nha Linh Châu "
Thiên Chương:" Cám ơn cậu "
Huân Phong:" Đúng là tiểu thư Linh Châu có khác vừa kinh tế vừa tinh tế "
Linh Châu:" Không có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi "
" Tớ báo cho các cậu một tin vui nhé sau kì thi giữa kì 2 mình sẽ chuyển lớp "
Huân Phong:" Đừng nói cậu chuyển sang lớp mình nha "
" Bingo đúng rồi đó, ba đã đồng ý cho mình chuyển rồi "
Thiên Chương:" Nhưng đã giữa kì 2 rồi vẫn chuyển được sao?"
Huân Phong:" Cậu đừng lo, cậu ấy là tiểu thư tập đoàn mà có gì mà không được "
Linh Châu:" Cậu cứ chọc tớ hoài "
" Sắp tới thi giữa kì rồi đây là lần đầu tớ không bị áp lực thi cử đấy "
Huân Phong:" Hở, tớ thì chưa bao giờ áp lực thi cử luôn "
Linh Châu:" Tại vì tớ không được cao sẽ bị đánh nên mới vậy"
Huân Phong:" Tớ xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện đó "
Linh Châu:" Không sao đâu "
" Đúng rồi Duệ Tư cái người đã tặng cho cậu chiếc khăn quàng cổ này là ai vậy, tớ vẫn tò mò lắm đó nha. Cậu mau nói cho tớ biết đi có phải đó là người yêu cậu không?"
Linh Châu nắm lấy tay Duệ Tư muốn cô nói ra người đã tặng khăn. Câu hỏi làm cho 2 người kia cũng chú ý dù tay có đang gắp thức ăn nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn về Duệ Tư chờ đợi câu trả lời
" Không như cậu nghĩ đâu làm gì có ai thích tớ chứ, đây là khăn ba mình đan cho đó "
" Hả vậy mà mình cứ tưởng là người yêu cậu chứ. Mà làm gì có chuyện cậu không có người thích, đừng nói cậu không biết nha cậu khá nổi tiếng ở trường mình đó. Cậu nằm trong top hoa khôi đó nha "
" Có cả cái top đó luôn á "
" Đúng rồi tớ nghe mấy bạn nam ở lớp nói vậy "
" Đây là lần đầu mình nghe đó "
Khi nghe được câu trả lời về chiếc khăn Huân Phong nở nụ cười rất tươi anh vui vẻ ăn trưa. Còn lớp trưởng thì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi tiếp tục ăn trưa
…----------------…
Sau giờ học Duệ Tư phải ở lại giúp cô giáo chuyển đống sách tham khảo về thư viện. Chỉ vì cô không may về muộn nên bị giữ lại chuyển sách.
" Sao số mình đen vậy, đống sách này chắc phải đi mấy lần mới hết mất. Tốt nhất nên bê thật nhiều cho nhanh "
Cô không muốn đi nhiều lần nên đã bê 1 đống sách, Chồng sách rất lớn tưởng như có thể che khuất cả cô.
Trong lúc cô đang loay hoay với chồng sách thì Huân Phong ở dưới lán xe chờ mãi không thấy cô đâu nên chạy lên lớp tìm. Hai người gặp nhau ở cầu thang lúc cô đang bước lên bậc.
" Duệ Duệ à sao cậu phải bê nhiều sách vậy?, để mình giúp cậu bê cho "
" Huân Phong hở, sao cậu chưa về vậy "
Anh đi lên phía trước cô đưa tay muốn đỡ lấy chồng sách
" Mình ở lán xe mà chờ mãi không thấy cậu đâu nên chạy lên đây tìm. Cậu mau đưa sách đây mình bê cho "
" Không cần đây tớ bê được"
" Đống sách còn to hơn cậu đó, để tớ bê "
Cô không muốn anh bên nhưng Huân Phong vẫn đưa tay đỡ lấy. Cô quên mất đang ở trên cầu thang nên đã lùi về sau rồi bước hụt. Cô ngã xuống bên dưới
Anh thấy cô ngã nên lập tức chạy xuống bên dưới đỡ cô. Anh rất lo lắng gương mặt toát lên sự sốt sắng. Anh đỡ cô dậy rồi hỏi han cô
" Cậu có làm sao không có bị đau ở đâu không "
" Tớ không sao cũng may mới có mấy bậc cầu thang thôi "
"Không sao cái gì chứ, bị ngã như vậy còn cười "
Lần đầu cô thấy anh lớn tiếng như vậy làm cô giật mình
Đột nhiên anh nhỏ giọng lại.
"Mình xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu, chỉ vì mình lo cho cậu quá "
" Không sao mình vẫn ổn mình vẫn đứng được mà "
Cô cố gắng đứng dậy nhưng không được chân cô có vẻ như đã bị thương
" Không sao gì chứ cậu đừng cử động, để mình đưa cậu đến bệnh viện "
Nói rồi anh bế cô lên. Được anh bế đột ngột làm cô rất ngại cô nhìn anh rồi đỏ hết mặt
" Nhưng nhưng còn đống sách tớ phải đưa đến thư viện nữa "
" Vậy tớ đưa cậu lên lớp ngồi chờ tớ một chút, tớ sẽ bê đống sách này đến thư viện giúp cậu rồi chúng ta đi viện "
Anh đưa cô đến lớp để cô ngồi lên bàn, trước khi đi anh cúi xuống xem chân bị thương của cô
" Chân cậu có vẻ bị trật rồi chúng ta phải nhanh đi viện thôi "
Nói rồi anh nhanh chóng chuyển đống sách đến thư viện rồi trở lại lớp cõng cô xuống lán xe.
Suốt quá trình được anh cõng tâm trí cô cứ bay bổng ở đâu cơn đau dường như cũng biến mất. Phải đến khi xuống đến lán xe cô mới tỉnh táo lại. Anh giúp cô lên xe rồi chở cô đến bệnh viện gần đó.
Bác sĩ chuẩn đoán chân cô bị trật khớp và đã được nắn lại. Thế nhưng vẫn phải nẹp chân trong vòng 1 tuần. Điều đó khiến cô không thể đi lại bình thường được phải dùng nạng
Trong suốt quá trình bác sĩ chữa trị cho Duệ Tư Huân Phong đứng bên cạnh không khỏi sốt sắng, anh luôn trong tình trạng lo lắng phải đến khi bác sĩ bảo đã ổn gương mặt anh mới đỡ lo lắng hơn
" Cậu còn đau lắm không?"
" Mình đỡ rồi, chỉ có điều khó khăn trong việc đi lại thôi "
" Cậu đừng lo 1 tuần này mình sẽ chở cậu đến trường"
" Thôi như vậy phiền cậu lắm mình có thể nhờ ba mà "
" Cậu bị ngã cũng là do mình, ba cậu còn cửa tiệm nữa cậu cứ để mình chở đi "
“Nhưng mà …”
" Cậu không coi tớ là bạn sao. Từ hôm tết dương lịch cậu đã không muốn nói chuyện với tớ đúng không?"
" Mình không có, cậu luôn là bạn mình, mình không né cậu"
" Vậy cậu để tớ chở nhé "
" Được, vậy làm phiền cậu chở tớ đến trường "