Kể từ hôm đó sáng nào Huân Phong cũng đến nhà đón Duệ Tư, đến trường thì cõng cô lên cầu thang và đến giờ ăn lại giúp cô.
Trong giờ ăn trưa.
Linh Châu:" Duệ Tư chân cậu bị sao vậy?"
" Hôm qua tớ bê sách lên cầu thang không cẩn thận bị ngã. "
"Là Huân Phong đưa cậu đến bệnh viện nữa đúng không. "
" Sao cậu biết?"
Linh Châu nhìn cô với vẻ mặt tinh quái.
" Còn phải nói à, hai cậu toàn đi về chung."
" Có phải hai người có gì đó đúng không dấu tụi này chứ gì, Tớ thấy dạo này hai cậu hơi bị mờ ám đấy, giống một cặp lắm đó nha."
Nghe vậy Huân Phong đó hết cả mặt anh vì bị Linh Châu nói trúng tim đen. Rõ ràng là Duệ Tư cũng có chút tình cảm với Huân Phong nhưng cô vẫn cứ xua tay mà chối.
" Sao mà có được chứ tớ với tên ngốc này làm sao mà thành đôi được, cậu đừng có mà nói linh tinh coi chừng tớ đánh cậu đó. "
" Hai người cứ chối đi để rồi xem."
" Huân Phong cậu nói gì đi, cậu ấy cứ đổ thừa chúng ta kìa cậu mau nói gì đi. "
Thầy cô có vẻ mất bình tĩnh nên anh lại giở cái giọng trêu đùa ra.
“Mình thấy cậu ấy nói đúng mà chúng ta thành một đôi không phải rất hợp hay sao?”
“Hợp cái đầu cậu ấy, còn không mau nói đàng hoàng đi.”
Thấy cô có vẻ không thích nên anh cũng không trêu nữa mà giải thích với Linh Châu.
" Tớ và Duệ Tư không có gì đâu cậu đừng trêu cậu ấy."
Linh Châu bĩu môi cô cười rồi nói.
“Được rồi được rồi tớ không trêu hai cậu nữa nhưng mà nhìn thử xem chẳng phải là đang bênh nhau hay sao.”
Huân Phong chợt nhớ ra điều gì anh dùng giọng có chút mỉa mai để trả đũa lại Linh Châu
“Nói về một cặp thì phải nói đến cậu là lớp trưởng chẳng phải hai người rất hợp nhau hay sao tớ thấy hai người mới giống một cặp hơn đấy.”
Linh Châu bị nói trúng tim đen cô ngại ngùng phản bác với giọng nói ấp úng.
" Gì …gì chứ không có chuyện đó chúng tớ …chỉ là bạn mà thôi. Cậu đừng có mà …nói linh tinh như thế."
Linh Châu dùng tay đánh vào vai Huân Phong một cái muốn anh không nói nữa.
Hai người cà khịa qua cái loại một hồi rồi cũng ngừng nhưng lớp trưởng từ nãy đến giờ anh cũng không có phản ứng gì cũng không phản bác lời nào "
…----------------…
Trong lúc Huân Phong cõng Duệ Tư xuống cầu thang để đi về.
"Tớ có thể chống nạng đi được mà cậu cõng tớ như vậy phiền lắm. "
“Không tớ có thấy phiền gì đâu, với lại cậu đi như thế thì bao giờ mới đến nơi cứ để tớ cõng rồi chúng ta cùng về nhà.”
" Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm chuyện lần trước cậu đưa tớ đến bệnh viện rồi cả chuyện lần này nữa tớ còn chưa chính thức cảm ơn cậu một cách đàng hoàng. Vậy bữa nào chúng ta cùng nhau đi ăn tớ bao nhé. Cậu không được từ chối đâu."
Huân Phong nghe vậy anh cười tươi đáp lại.
" Tớ không có ý định từ chối đâu cậu không phải lo, chờ chân cậu khỏi tớ sẽ bắt cậu khao tớ một bữa thật lớn. "
" Chắc chắn rồi có yên tâm tớ thì chuẩn bị hầu bao thật lớn, lúc đó cho cậu ăn thỏa thích luôn. "
Anh đặt cô xuống dưới vì đã đến lán xe anh đưa tay ra.
" Vậy chúng ta móc ngoéo để cậu không từ chối được nữa."
Thấy vậy cô chỉ biết cười.
" Cậu trẻ con thật đấy, lại còn mang vẻ mặt nghiêm túc thế chứ, được rồi móc ngoéo. "
Cô đưa tay ra rồi hai người hứa với nhau, khi ngón tay hai người chạm vào nhau họ bật cười vì những gì mình đang làm.
" Được rồi chúng ta về thôi, cậu chờ tí để tớ lấy xe. "
Anh đi vào trong lấy xe còn cô đứng đó nhìn theo phía anh. Lúc anh trở ra.
" Không biết sao xe tớ lại bị hết hơi, có lẽ chúng ta phải đi bộ về rồi. "
" Hở phải đi bộ về á? Vậy để tớ gọi ba đến đón chúng ta."
Cô lấy chiếc điện thoại trong túi ra gọi rất nhiều lần nhưng không thấy ai bắt máy.
" Thôi cầu đừng gọi nữa tớ gửi xe ở đây rồi tớ cõng cậu về. "
Nói rồi anh dựng xe lại vào trong lán, anh trở ra ngồi xuống muốn cô để anh cõng.
Cô sao có thể để anh cõng mình từ trường về đến nhà được nên nhất quyết từ chối.
" Sao mà được chứ nhà tớ xa như vậy lại còn đang là mùa đông trời lạnh tớ lại nặng nữa. "
Cô nhất quyết không chịu để anh cong liền đứng dậy đối diện với cô. Cô không được tính là thấy nhưng anh lại rất cao cao hơn cô cả một cái đầu làm mỗi lần 2 người đứng đối diện như vậy cô chỉ có thể ngước lên nhìn anh.
" Xa gì chứ tớ thấy gần, cậu cũng không nặng nhìn cậu có khác gì con mèo con trong tuyết không. Mà bây giờ cũng không lạnh nữa tớ chịu được tớ chỉ sợ cậu lạnh thôi. "
" Mà cõng cậu rồi tớ không còn lạnh nữa. Được rồi mau lên đây về nhà thôi."
Nói rồi anh ngồi xuống chờ cô. Câu nói vừa rồi anh làm tim cô hẫng một nhịp, dù bây giờ có là mùa đông trong lòng cô cũng thấy rất nóng. Sức nóng của tình yêu.
" Cậu làm gì vậy còn không mau lên. "
Nghe anh gọi cô mới từ từ để anh cõng trong lúc anh cõng cô đi.
" Huân Phong à cậu cõng tớ một đoạn thôi tớ tự đi được mà. "
" Sao cậu đi được chứ chân cậu đau mà. "
" Tớ vẫn đi được bằng cái chân đó mà chỉ cần nhón chân xíu là được. "
" Đường đầy tuyết như vậy sao cậu đi được sẽ lạnh hết chân đó, cậu cũng không mang theo nạng. Tốt nhất là nên để yên đi."
" Không được như vậy cậu sẽ bị nặng đó, cậu mà không đồng ý bây giờ tớ sẽ xuống luôn đó. "
" Được rồi, được rồi tớ nghe theo cậu nếu tớ cảm thấy mỏi thì để cậu xuống đi bộ. Nhưng nếu tớ không mỏi thì cậu không được đòi xuống đâu nhớ. "
“Như vậy cũng được.”
" Huân Phong này cậu nhận ra tớ là người quen hồi bé từ khi nào vậy?"
" Sao cậu hỏi vậy?"
" Tớ tò mò chút thôi. "
" À từ làm đầu thấy cậu trèo tường vào tớ đã nhận ra rồi."
" Thật á, vậy mà cậu không nói với tớ. "
" Đúng rồi, cậu còn gọi tớ là mèo nhỏ nữa chứ còn bày đặt không biết tên hỏi học lớp nào nữa."
" Cậu cố tình trêu tớ, tớ không nói chuyện với cậu nữa. "
Cô giận dỗi không nói thêm lời nào nữa.
" Tớ xin lỗi mà, tớ muốn trêu cậu chút thôi đừng giận mà."
Cho dù anh có xin lỗi bao lần cô vẫn không nói gì.
" Duệ Duệ à đừng giận mà tớ sẽ làm theo những gì cậu nói, đừng giận tớ."
Chỉ khi nghe thấy anh nói vậy cô mới chịu lên tiếng. Thật ra cô đâu có giận anh, từ nãy đến giờ cô vẫn đang cố nhịn cười.
" Được vậy cậu hát cho tớ nghe đi rồi tớ sẽ hết giận, tớ chưa được chiêm ngưỡng giọng hát của cậu "
" Nếu làm thế mà cậu hết giận thì tớ sẽ làm "
Mặc cho đang ở ngoài đường dù cũng không có nhiều người nhưng cũng không gọi là ít. Cũng chẳng mấy ai đủ can đảm có thể vừa đi vừa hát như vậy.
Chắc cũng chỉ có anh vì muốn cô vui mà làm vậy thôi.
Kể từ lần anh hát ở bệnh viện Duệ Tư đã biết anh hát rất hay, anh không chỉ có nụ cười sưởi ấm trái tim mà giọng hát cũng rất tuyệt.
( Cậu ấy hát hay quá, lưng cậu ấy cũng ấm nữa)
Vì sự ấm áp này mà một lần nữa cô đã ngủ quên trên lưng anh. Anh biết cô đã ngủ không muốn làm cô thức giấc nên vẫn cõng cô đi qua lại trên đoạn đường ít gió.