Vẫn như mọi ngày Huân Phong đến trước cửa để đón Duệ Tư đi học. Nhưng hôm nay chân cô đã khỏi và có thể tự đi được.
" Chân tớ khỏi rồi nè có thể tự đến trường được rồi."
Trong khi cô thì vui vẻ vì đã có thể đi lại bình thường còn anh sau khi nghe xong câu đó lại có chút ánh buồn trong mắt.
" Cậu khỏi rồi …mừng ghê "
Thấy anh có vẻ hơi khác thường ngày cô tiến lại gần anh.
" Cậu sao vậy, tớ khỏi rồi cậu không vui hở."
" Đâu đâu có, chỉ là … tớ sẽ không còn phải đèo con lợn đến trường nên tớ vui thôi "
Nghe vậy cô nắm chặt nắm đấm lại gõ thẳng vào đầu anh.
" Cái tên ngốc này, chán sống rồi hở "
" Cái đồ con heo này lại còn đánh người nữa. Rõ ràng trước đây cậu là mèo mà bây giờ lại như heo vậy, một con heo hung dữ."
" Cái tên này "
Cô tức giận muốn đấm cho anh lần nữa nhưng anh đã kịp chạy đi.
" Nhanh lên heo ơi muộn học rồi "
" Tớ tạm tha cho cậu đó "
Nói rồi hai người lại vui vẻ cùng nhau đến trường. Tối nay nhóm bạn có một cuộc hẹn để thảo luận bài.
Sau khi học bài xong họ cùng nhau đạp xe hóng gió. Đi qua một sân bóng chiều họ rủ nhau ghé qua xem thử. Vì là mùa thi nên sân bóng cũng ít người.
Huân Phong:" Các cậu có muốn vào chơi không?"
Linh Châu:" Nhưng chúng ta đâu có thuê sân đâu, cũng vào chơi được hở."
" Được mà trước tớ vào suốt, mau đi thôi."
Trong lúc mọi người đang tập trung xem bóng thì quả bóng đột nhiên lao về phía nhóm bạn. Huân Phong đã nhanh chóng đỡ kịp.
Cậu bạn chạy lại nhặt quả bóng.
" Các bạn muốn chơi chung không "
Huân Phong đứng lên rồi ném lại quả bóng về phía cậu bạn.
" Được thôi, lớp trưởng có muốn chơi cùng không?"
Anh quay lại gọi lớp trưởng cùng chơi.
" Chơi". Anh đứng lên tiến về phía sân bóng.
Trận bóng này làm mọi người rất bất ngờ. Khiến Duệ Tư có cái nhìn khác về lớp trưởng. Anh không chỉ học giỏi lại còn giỏi thể thao. Anh chơi bóng rất tuyệt từng bước nhảy, từng chuyển động đều rất chuyên nghiệp.Trận bóng dường như đã có kết quả, bàn thắng hoàn toàn nghiêng về lớp trưởng.
Linh Châu hào hứng nói với giọng tự hào.
" Duệ Tư này Thiên Chương cậu ấy giỏi quá, vừa học giỏi vừa chơi thể thao tốt. "
" Tớ không ngờ cậu ấy lại giỏi vậy luôn bình thường trong giờ thể dục tớ lại không để ý, các bạn trong lớp toàn vây quanh nên tớ không biết luôn. "
" Cậu ấy toàn diện thật ý "
" Linh Châu này cậu thích Thiên Chương đúng không "
Câu nói làm Linh Châu giật mình gương mặt đầy sự luống cuống, đôi mả cũng ửng lên sắc hồng.
" Sao sao cậu lại hỏi vậy "
" Tớ đoán thôi, tớ đoán có đúng không?"
" Tớ tớ …tớ không có "
" Cậu còn chối nữa mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa, mà mỗi lần nhắc đến cậu ấy là cậu lại vui vẻ hẳn ra "
" Hả, biểu hiện rõ vậy luôn á "
" Chứ sao nữa "
" Đúng là tớ có thích cậu ấy nhưng mà nhưng cậu ấy nhiều người theo đuổi quá tớ …tớ với không tới"
" Cậu còn với không tới á, cậu còm chưa bày tỏ đã bi quan rồi "
" Tớ không dám bày tỏ, sợ có người cậu ấy thích rồi "
" Không biết nữa nhưng tớ thấy không giống."
" Linh Châu à tớ nói cậu nghe thanh xuân không có nhiều đâu cậu cứ hết mình với những gì mình thích đi để sau này không hối hận."
" Vậy tớ sẽ thử, mà đúng rồi tớ thấy Huân Phong cũng có vẻ thích cậu đấy. Cậu có thích cậu ấy không?"
" Không phải đâu chúng tớ chỉ là bạn thôi, cậu ấy chỉ là thích trêu ghẹo người khác thôi."
" Tớ thấy không ph…"
" Nhìn kìa, nhìn kìa có phải lớp trưởng lớp a1 không nhỉ lại còn cả Vũ Huân Phong nữa chứ."
Một đám con trai từ đâu đi đến, nhìn có vẻ không thân thiện chút nào.
Huân Phong:" Sao muốn gì, đây là sân bóng muốn chơi thì vào không thì đi ra chỗ khác."
" Này này chúng ta là bạn học mà kiếm chuyện gì chứ."
Duệ Tư:" Mấy người này là ai vậy?"
Linh Châu:" Đó là bạn cùng lớp của tớ, mấy người đó không phải người tốt đâu "
" Vậy mình qua đó xem thử họ muốn gì "
Nói rồi 2 người chạy về phía những người kia.
" Xem này có cả Linh Châu nữa, nghe nói cậu muốn chuyển sang lớp a1, lớp a4 chúng ta có gì không tốt à "
Vừa nói tên đoa vừa tiến lại gần đặt tay lên vai Linh Châu nhưng bị Duệ Tư hắt ra, cô kéo Linh Châu ra sau mình.
" Đừng động vào bạn tôi, bạn ấy chuyển lớp thì liên quan gì đến mấy người "
Nghe vậy hắn tức giận gân mắt nổi lên những mạch máu đỏ, hắn lớn tiếng mà bật lại.
" Sao lại không liên quan lúc nào cũng có người so sánh bọn tao với cái lớp chỉ biết học như bọn mày, làm gì sai cũng được bỏ qua. Tao khinh, nó đã học a4 mà lại bò sang đây. Mày có biết làm thế là mất mặt bọn tao lắm không."
“Cũng vì mấy đứa như hai thằng kia, có làm sai cũng không bị kỉ luật.”
Không để hắn đến gần hơn Huân Phong nắm lấy tay Duệ Tư kéo ra sau anh. Lớp trưởng cũng đứng lên trước.
Huân Phong:" Muốn gây sự à?"
" Mày nghĩ mày khác tao à 1 đứa chuyên đi gây sự đánh nhau như mày mà cũng hỏi câu đấy á, xem lại mày trước đi."
Hắn dùng tay vỗ lên mặt Huân Phong với vẻ giễu cợt. Anh không làm gì chỉ nắm chặt tay thành nắm đấm.
( Cậu ấy chuyên gây sự đánh nhau á?)
Thấy anh không phản ứng hắn bật cười.
" Chuyển trường một cái là thành người khác luôn nhờ, dù có bị sỉ nhục cũng không làm gì, đúng là hèn hạ."
" Mày muốn gì, đánh nhau thì tao không tiếp, đừng để tao gọi cảnh sát "
" Nóng tính quá đó chỉ muốn chơi bóng cùng mày thôi mà."
" Tao không muốn chơi "
" Mày mà không chơi thì tao sẽ chơi cùng hai con nhỏ kia "
Anh tức giận túm lấy cổ áo hắn.
" Mày đừng hòng động vào họ "
Thấy hắn bị nắm cổ áo mấy tên đằng sau tiến đến muốn đấm anh nhưng bị hắn ngăn lại. Hắn vẫn dùng cái giọng điệu đáng ghét kia mà trả lời anh.
" Vậy thì mày chơi bóng cùng bọn tao đi cần mày thắng bọn tao sẽ không làm phiền chúng mày nữa cũng xin lỗi chúng mày đàng hoàng. Còn nếu mày thua thì phải quỳ xuống nhận lỗi với bọn tao."
" Được tao chơi."
Anh buông cổ áo hắn ra kiên định nói
" Vậy tao hẹn mày 3 ngày sau tại sân bóng này lúc 7h, đừng có mà hèn không ra "
Hắn nói xong quay người cùng đàn em rồi khỏi đó.
Huân Phong trở lại như mọi ngày anh quay lại hỏi Duệ Tư với sự lo lắng.
" Cậu có sao không, có bị đau ở đâu không?"
" Tớ ổn, nhưng sao cậu lại chọn cá cược với chúng chứ."
" Tớ không muốn chúng động vào cậu "
Chợt nhớ ra điều gì anh luống cuống.
" Ý tớ là không muốn hắn làm phiền 2 cậu."
" Chỉ là chơi một trận bóng thôi mà có sao đâu, tớ sẽ thắng thôi."