Một buổi chiều nọ, ở phía dưới gốc cây 1 công viên nơi có 2 bạn trẻ.
" Tớ mệt quá à có thế tạm nghỉ chút không chúng ta đã tập từ nãy rồi "
" Chúng ta chỉ vừa mới tập thôi mà "
Thấy cô vẫn đang ngồi trên ghế uể oải anh liền cúi xuống nói với cô
" Nếu cậu vật ngã được tớ thì chúng ta không cần tập nữa "
Chỉ cần nghe thấy thế Duệ Tư như bừng tửng, cô đắc ý nói
" Cái này cậu nói đó nha, dễ như ăn kẹo "
Nói rồi cô tiến tới nhưng 1 lần 2 lần 3 lần vẫn chưa được
Duệ Tư chán nản nói " Cậu khỏe như vậy làm sao tớ có thể làm được chứ, đúng là bắt nạt kẻ yếu mà "
"Aaa" đang đứng thì cô mất đà
Cũng may anh nhanh tay đỡ lấy cô nhưng anh đã bị cô lừa. Cô túm lấy tay anh vật ra sau nhưng không hiểu kiểu gì cô lại ngã lên người anh
Anh Đắc ý nói " Cậu có vẻ thích ngã lên người tớ quá ha, lần 2 rồi nhé"
Cô nhanh chóng đứng dậy rồi phản bác " Vô tình thôi, tất cả chỉ là vô tình "
" Được rồi, được rồi là vô tình tớ biết mà " Nói vậy thôi chứ anh đang cười thầm trong lòng
" Coi như cậu áp dụng tốt, Duệ Duệ à cuối tuần chúng ta đi xem phim đi "
" Xem phim á, tại sao? "
" Học mệt quá nên tớ muốn đi chơi "
" Cậu có học bao giờ đâu mà mệt "
" Ể cậu coi thường tớ hả, tớ không biết đâu cậu phải đền bù buổi đi chơi này, không được từ chối "
Nói xong Huân Phong đứng dậy " giờ về nấu cơm thôi không trời tối đó, nhanh lên không ba cậu lo "
" À ừ chờ tớ với "
" Khoan đã đang nói chuyện đi chơi mà "
Vừa ngẩng lên đã không thấy anh đâu rồi
Duệ Tư nói với giọng điệu hơi giận dỗi" Cái đồ xấu ra mới đó đã bỏ đi rồi còn không nghe mình từ chối "
...----------------...
" Tuần sau chúng ta có bài tập nhóm nghiên cứu về nhóm ngành nghề, bài tập này chúng ta sẽ làm theo bàn 2 người một bài. Các em tìm hiểu về nhóm nghề phổ biến hiện nay rồi nêu ngành nghề mong muônz trong tương lai của mình nha."
Reng...Reng.. Reng
" Chuông reo rồi, các em nghỉ giải lao trước khi vào tiết sau nha, tạm biệt các em hẹn gặp lại vào tuần sau "
( Làm bài tập bàn sao mình phải làm bài với lớp trưởng sao, làm sao bây giờ)
"Lớp....
"Bạn học "
Cả lớp trưởng và Duệ Tư quay qua đối phương rồi nói
" Cậu nói trước đi lớp trưởng "
"Được "
" Ngày mai cậu có rảnh không thì cùng nhau đi làm bài tập nhóm. Nếu bạn không rảnh thì tôi làm một mình cũng được bạn cứ nhắn nghề nghiệp mơ ước cho tôi rồi tôi điền vào cho "
Duệ Tư luống cuống trả lời " Tớ rảnh sao lại để cậu làm một mình được chứ, vậy hẹn cậu ngày mai "
" Mà...địa điểm và thời gian ở đây vậy"
" Nghe nói nhà bạn có một tiệm bánh có tiện không nếu chiều mai tôi đến đó "
" Nhà mình hả..... cũng được vậy chiều mai cậu đến trường đợi nha tớ sẽ qua đó đón "
" Được "
( Gì mà kiệm lời vậy, giới trẻ bây giờ thật là làm cho một bà cô như mình còn thấy sợ)
Từ xa phía dãy bàn cạnh cửa sổ những ánh mắt đáng sợ của các bạn nữ đang đổ dồn về phía Duệ Tư
Buổi chiều ngày hôm đó ở trước cổng trường
"Lớp trưởng à,lớp trưởng. Ở bên này "
Duệ Tư đạp xe từ phía xa lớn tiếng gọi lớp trưởng
" Lớp trưởng à cậu không đi xe sao? "
( Toi rồi sao thằng nhóc lại đi bộ chứ mình phải đèo nó sao)
" Đúng vậy, tôi đi bộ cũng được "
Duệ Tư ngập ngừng đáp " Nhưng.... nhà tớ cũng hơi xa, tớ tưởng cậu đi xe nên mới bảo cậu đến trường đợi "
" Hay là để tớ đèo cậu có được không "
Thiên Chương dứt khoát trả lời " tớ sẽ đi bộ không sao hết "
"Thật hả,nếu cậu nói vậy thì cũng được nếu không muốn đi bộ nữa thì bảo tớ nha. Tớ đi phía trước cậu tớ không đi nhanh đâu "
Duệ Tư đạp xe phía trước lẩm nhẩm nói " gì vậy nhà mình cách trường gần 2km luôn đó đi bộ thì đến bao giờ đây. Trời ơi tình huống gì vậy "
Đi được 1 lúc có vẻ lớp trưởng đã thấm mệt. Anh đi phía sau nói nhỏ trong miệng
" Tại sao mình lại chọn đi bộ chứ, sao lúc đó bạn ấy hỏi không đồng ý chứ giờ lại phải đi bộ "
"Mỏi chân quá đi có nên nói bạn ấy chở mình không, ngại quá đi "
Duệ Tư quay lại phía sau thấy mình cách Thiên Chương một đoạn khá xa nên vội vã quay lại
( Bạn ấy đi chậm hơn trước rồi, cũng phải thôi đi bộ mà. Tốt nhất nên năn nỉ bạn ấy lên xe thôi)
" Lớp trưởng à cậu lên tớ chở đi còn khá xa mới đến nơi đó, nếu không cậ......"
Chưa đợi cho cô kịp nói hết câu Thiên Chương đã dứt khoát trả lời
" Được rồi tớ sẽ lên "
( Ể mình cứ tưởng phải năn nỉ nhiều lắm chứ ai ngờ đơn giản quá ha)
Đến trước cửa hàng vừa xuống xe cô đã cất tiếng gọi
" Ba ơi con về rồi "
" Ba cậu đi vắng rồi nhờ tớ trông cửa hàng giúp một lúc "
Từ trong quán tiếng Huân Phong vọng ra. Anh đang ngồi trong quán bình thản ăn bánh bấm điện thoại
" Sao lại là cậu "
Huân Phong đứng dậy tiến gần đến chỗ cô cúi xuống nói
" Không thể là tớ sao, ba cậu đã nhờ rồi tớ không thể từ chối đâu. Hai người cứ học đi tớ sẽ đứng bán hàng không làm phiền đâu mà"
" Được, chúng ta học thôi "
Thiên Chương bước từ cửa vào rồi chọn một bàn ngồi xuống lấy tập ra làm bài
Duệ tư luống cuốn " Được rồi học thôi "
Cô nói nhỏ với Huân Phong với giọng điệu cảnh cáo "Cậu liệu hồn đó đừng có phá "
Anh đứng nghiêm trang đáp rồi cười thật tươi " đã rõ "
Trong lúc cả 2 đang làm bài nghiêm túc thì bên cạnh có một người vẫn luôn phá đám
" Bài này làm thế nào vậy "
" Câu này nên viết thế nào
vvvv
Thiên Chương quay ra nhìn anh " Cậu không làm bài của mình đi, cậu đang làm phiền người khác đó "
" Tôi làm xong rồi tôi ngồi có 1 mình thôi mà, tôi ở đây để tham khảo thêm "
" Nếu vậy thì tùy cậu "
"Duệ Tư à còn câu nghề nghiệp tương lai thôi bạn điền vào nốt đi "
" Hả.. à đúng rồi "
( Nghề nghiệp sao mình muốn làm gì nhỉ.....đúng rồi là nó)
" Cậu muốn làm phóng viên á hả "
" Huân Phong bạn kì ghê sao lại đọc chứ, không được nhìn " Cô giật mình hét lớn
" Nếu cậu điền xong rồi thì tớ về đây " nói xong Thiên Chương đứng dậy thu gọn sách vở