Nửa đêm canh ba, tửu lầu cô và phụ thân ở đột nhiên biến mất. Xung quanh bao bọc bởi cay cối um túm. Từng cơn gió lạnh cứ rít lên khiến cô trong vô thức nép sát vào người phụ thân.
Phụ thân đứng im như khúc gỗ cho tới khi có một bóng đen lao tới. Hắn không phải người! Hắn là một con qủy lang thang. Gặp được con mồi hắn sẽ bất chấp tất cả lao đên hút đi linh khí của người đấy. Hắn muốn trở thành một con qủy hoàn hảo.
Hắn cứ lao vào phụ thân ra chiêu tới tấp. Dù phải đối mặt với con qủy đấy nhưng người tuyệt nhiên không để cô xuống đất. Vì người biết nếu cô rời khỏi vòng tay của người, cô sẽ bị con qủy xấu xí kia giết chết. Dù đang nằm ngủ ngon lành trong lòng phụ thân nhưng không có nghĩa cô không cảm thấy cuộc chiến của người.
Nhíu chặt đôi lông mày thể hiện sự sợ hãi với những tiếng động sắc lạnh. Bắt gặp cái nhíu mày của cô người càng ôm chặt cô vào lòng. Cảm nhận được sự ấm áp đến tận tim gan đôi lông mày dần dần giãn ra.
Phụ thân nhìn về phía con qủy gớm ghiếc trước mặt rồi nhìn lên trời. Trời cũng sắp sáng rồi, nếu không giết chết con qủy này thì lũ qủy cùng tạo ra ảo ảnh với nó sẽ rất nhanh mò tới. Phụ thân ôm chặt lấy cô cả người lao về phía con qủy. Hắn đã biến mất. Không, phải nói là hắn đã chết! Người chỉnh lại tư thế ngủ cho cô rồi ngạo nghễ bước ra khỏi khu rừng.
*
Cô tỉnh dậy đã là nửa buổi sáng ngày hôm sau. Phụ thân không nói chuyện tối qua cho cô biết. Cô cũng chẳng thắc mắc vì sao mới qua một đêm mình đã ở nơi khác. Vì cô biết, cô không phải người thời đại này nói ít đi mới là điều tốt. Mà nếu cô có hỏi thì cô cũng sẽ hối hận. Vì nếu như cô biết chuyện tất cả trấn đấy đều là ảo ảnh và đồ ăn cô ăn không biết từ cái gì biến thành thì cô sẽ kinh tởm đến mức lấy tay thọc vào cổ họng cho mình nôn ra quá. Nên không hỏi vẫn là một điều sáng dạ nhất mà cô đã chọn.