Chương 57
Gặp rắc rối trước khi họp báo
Anh tùy tùng phụ trách tiếp đãi đưa một lá đơn cho tôi nói:" thưa cô, mời cô hãy điền vào lá đơn này ạ!" "gì thế?" tôi nghi hoặc, đến tham dự họp báo mà cũng cần phải điền đơn xác nhận thân phận sao? Trước giờ tôi chưa gặp phải trường hợp này bao giờ! "chuyện là vậy! Bởi danh sách khách mời có hạn, nên chúng tôi cần phải tiến hành việc này, sẵn tiện mời cô xuất trình luôn thẻ phóng viên và thiệp mời ạ." ấy chết! Do dự rất lâu không dễ dàng mới trốn học ra đây tham dự buổi họp báo, lẽ nào chỉ vì thế mà mình không vào trong được? Cũng may thẻ phóng viên của mình vẫn còn, có thể đem ra ứng phó trước. Tôi loay hoay điền đơn, và nghĩ cách trốn vào trong. "ờ! Có... Có..." tôi cố tỏ ra vẻ điềm tĩnh trả lời anh tùy tùng, thật ra thì trong lòng đang căng thẳng đến nỗi vã cả mồ hôi!
Anh tùy tùng ân cần nhìn tôi đang vụng về cầm chiếc áo khoác điền đơn một cách khó khăn nói:" cô ơi, có cần tôi cầm hộ cô cái áo khoác không?" "áo khoác?..." hai từ mẫn cảm này lập tức lan ra khắp cả hệ thần kinh của tôi, tâm trí tôi bất giác lại hiện ra những cảnh của hôm qua, sau khi theo chân hy ra khỏi supper hall, tôi ngủ say trên xe của cậu ấy.
"cinrella... Cinrella..." sau khi đã đến lâu đài pha lê, chân hy lúng túng gọi tôi đang chìm đắm trong giấc ngủ say đậy. "hôm qua... Cậu ngủ không được tốt à?" chân hy dịu dàng mỉm cười, trong ánh mắt chứa đầy sự yêu thương và quan tâm. Tôi e thẹn:"cám ơn cậu, chân hy!" "sao cám ơn tôi?" chân hy cảm thấy không hiểu hỏi lại. Thật ra tôi muốn nói cám ơn sự quan tâm và dụng tâm của cậu ấy đối với tôi, tôi cảm thấy rất cảm động, song lời nói đó vừa lên đến cửa miệng lại biến thành:"cám ơn cậu đã tặng hoa cho tôi!" thật khâm phục bản thân mình? Nói xong, tôi liền tạm biệt chân hy đi vào nhà ngay.
"cinrella!" chân hy gọi tôi lại. "hả? Còn việc gì à?" "áo..." chân hy chỉ chỉ vào người tôi:"áo khoác đó... Có cần tôi thay cậu trả lại cho tiểu tuyết không?" nghe chân hy hỏi thế, chợt như có luồng khí trong người tôi lập tức lớn lên, suýt khiến cho chiếc áo khoác vốn đã rất chật này như muốn rách ra, vẻ mặt lúc đó của tôi tê cứng còn hơn kim cương. Tôi máy móc mà ngoan ngoãn cởi áo khoác trên người mình ra đưa cho chân hy, và chỉ biết dõi nhìn chân hy giả vờ như không có chuyện gì xảy ra lái xe chạy đi. Tôi thẹn thùng hết sức...
Anh tùy tùng gọi tôi:" cô ơi... Cô... Không sao chứ?' "không... Không sao...." tôi cứ như người mới tỉnh mộng, vội thu lại ánh mắt xuất thần của mình. Anh tùy tùng lại chỉ vào lá đơn trước mặt tôi hỏi:" cô ơi... Cô viết gì thế này?" "oái!..." bản thân tôi cũng giật mình. Xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Lúc đang liên tưởng đến chuyện hôm qua, lá đơn ở trước mặt đã bị tôi mất tự chủ viết lung tung vào đó.
"à... Tôi đang thử bút của các anh có tốt không ấy mà." tôi mỉm cười cầu tài nhìn anh tùy tùng. Anh này đang nhìn tôi chằm chằm cứ như tôi là một sinh vật lạ vậy. "anh làm ơn cho tôi xin lại lá đơn khác nhé." gượng cười cáo lỗi, cuối cùng vào lúc chỉ còn một phút nữa thôi là khai mạc buổi họp báo, tôi cũng đã điền xong lá đơn. May ghê, vẫn còn kịp giờ. Tôi vội vàng dõi nhìn vào hội trường, vừa huơ huơ thẻ phóng viên trước mặt anh tùy tùng, thầm nghĩ phải chạy vào ngay mới được. "đợi chút... Cô ơi, còn thiệp mời của cô đâu ạ?" tôi đoán chắc anh tùy tùng này chắc lúc trước từng làm bảo vệ thì phải, nếu không sao tay chân lại lanh lẹ như thế chứ?! Tôi đã chạy thục mạng vào hội trường len vào dòng người, mà vẫn còn bị anh ta bắt lại.
"tôi gặp phải loại người như cô nhiều rồi!" anh tùy tùng bắt đầu không nể mặt răn đe:" muốn thoát khỏi tay tôi chạy vào trong đó à? đúng là hoang tưởng!" làm ơn thôi đi đại ca, giữa chốn đông người như thế này hãy nể tình chút đi mà! Tôi tha thiết cầu khẩn trong lòng, trên mặt vẫn lửng lơ nụ cười ngại ngùng. Tôi liền giãi bày:"đến đây vội quá nên tôi quên đem theo thiệp mời rồi, anh hãy thông cảm đi ạ!""người nào cũng kêu tôi thông cảm, cứ tiếp tục thế này cả hội trường sẽ nổ tung mất! Tất cả đều do những người như cô cả, nên cả hội trường mới lộn xộn thế này!" anh tùy tùng dùng tay chỉ qua hướng bên kia, ý muốn tôi qua đó đứng ngay. Tôi liền dõi mắt nhìn sang hướng chỉ của anh tùy tùng: ồ không! ở đó đang có một đám phóng viên không có thiệp mời mặt mày bí xị đang chờ "xét xử". Anh ta đúng là một người vô tình máu lạnh.
Bất chợt,"hãy để cô ta vào trong đi!" sau lưng tôi vang lên một giọng nói khiến tôi hí hửng. Nhưng... Sao giọng nói này... Lại nghe quen tai thế nhỉ? Bút thúy nhi! Tôi dần dần ý thức được chủ nhân của giọng nói này là của người con gái tôi ghét cay ghét đắng. Trời, sao mình lại để cho con nhỏ đó bắt gặp mình đang ở trong tình cảnh xấu hổ này chứ? Tôi đau nhói như ngàn móng xuyên tim! Nhìn bóng dáng ngạo mạn của bút thúy nhi, tôi cảm nhận được nụ cười chế nhạo và khinh thường của cô ta đều đã thẩm thấu vào sống lưng của tôi...