Nhìn lại lọ thuốc trong tay, nếu không phải trước đây đã thấy hình vẽ nó trong một cuốn sách viết về phù thủy mà bà tiên cho xem, công chúa đã vứt nó đi vì nghĩ nó là đồ giả.
Thấy phù thủy đứng dậy, công chúa ngay lập tức rút cây kiếm treo trên bức tường sau lưng, chĩa mũi kiếm về phía kẻ thù. Chất giọng đầy kiêu ngạo như ra lệnh vang lên:
"Thả ta ra".
"Đừng khẩn trương như thế, công chúa điện hạ sắp tự do rồi". Phù thủy cười nhạt đi tới cửa sổ, đẩy tung hai cánh cửa, hướng mặt đón con gió lớn.
Âm thanh kim loại va chạm hòa với tiếng gầm của quái thú, tiếng người gào thét, hô hào... qua ô cửa sổ còn có thể thấy khói lửa đang bốc lên. Một cuộc chiến tàn khốc đang diễn ra. Sắc mặt công chúa sa sầm. Trận chiến này quá bất thường. Những người giải cứu trước mỗi khi đặt chân đến trước cổng lầu đài đều vô thức ngã xuống ngủ say rồi bị phù thủy hóa phép giam vào nhà lao. Nhưng lần này phù thủy không có động tĩnh gì.
Đến tận bây giờ, công chúa vẫn không thể đoán ra được chút gì về kẻ trước mặt. Thậm chí còn bắt đầu sợ hãi - thứ cảm giác nàng ghét bỏ nhất. Sinh ra với thân phận công chúa cao quý, được quốc vương yêu chiều hết mực còn được tiên ban phúc, nàng xưa nay luôn ngạo nghễ với thiên hạ, chưa từng để ai vào mắt cũng chưa từng khuất phục bởi bất kỳ thế lực nào. Sợ hãi càng không. Nhưng sự xuất hiện của vị phù thủy kia không khác nào một gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt nàng.
Xiết chặt chuôi kiếm, công chúa lao tới tấn công phù thủy. "Keng" - lưỡi kiếm từ trên không giáng xuống bị một thanh kiếm khác đỡ lại.
***
"Xoẹt..." quái thú bị chẻ ra làm hai, quay lưng đâm một con quái thú dị hợm khác. Cùng lúc đó đội binh chuyên phá cổng thành công phá sập cổng lâu đài. Cổng vừa sập một đàn quái thú khác trào ra.
"Xông lên".
Quốc vương dẫn đầu xông tới. Binh sĩ hùng hậu nhiệt huyết tiến lên. Những tráng sĩ chàng mang đi đều là binh sĩ tinh nhuệ đã trải qua bao trận ác chiến, quái thú kia muốn giết người cũng không phải chuyện dễ dàng. Không khí càng lúc càng nảy càng ác nghiệt, máu tanh nồng một mùi đậm đặc bốc lên đến mức khó thở. Mây đen kéo đến giăng kín trời, sấm chớp "đùng", "đoàng" nổ ầm ầm. Mưa như trút nước đổ xuống mù mịt tầm mắt. Đạp con quái thú văng ra, quốc vương đạp cửa tiến vào lâu đài.
Đè tay lên lồng ngực trái, chàng điều hòa lại hơi thở.
Linh tính nhắc bảo người đó đang gặp nguy hiểm.
Đợi ta, ta sắp đến rồi.
***
"Choang..." thanh kiếm trên tay công chúa bị phù thủy chém gãy. Mảnh kiếm gãy rơi loảng xoảng xuống nền đá lạnh ngắt. Công chúa chưa kịp hiểu điều gì đã bị phù thủy giơ chân đạp mạnh vào bụng. Nàng ta văng ra xa, lăn trên nền gạch lạnh ngắt. Công chúa tái mặt ôm bụng kiềm chế tiếng rên rỉ. Mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra thấm vào mái tóc đã bê bết. Bộ dạng đáng thương không nỡ nhìn. Phù thủy lạnh nhạt kéo lê thanh kiếm trên nền đá chậm rãi tiến lại gần. Bước chân vừa dừng lại, bất ngờ công chúa ném mạnh lọ thuốc giắt bên hông vào phù thủy. Nhanh như chớp phù thủy lách mình né. Lọ thuốc va vào nền đá vỡ toang, chất lỏng bốc hơi màu tím bay lên.
Không xong! Phù thủy trừng mắt quay lại, nhưng không kịp cản công chúa ném lọ thuốc thật vào chiếc đèn dầu treo trên tường.
"Đoàng..." lọ thuốc nổ tung. Ngọn lửa vàng nhạt hóa một màu đen ngòm bùng cháy mãnh liệt. Khói đen nhanh chóng chiếm lấy từng ngóc ngách của căn phòng. Công chúa cười đắc thắng dùng hết sức kéo chân phù thủy lại.
"Ngươi phải chết, phù thủy xấu xa".
"Ầm" cánh cửa bị đạp ngã. Khói đen lao ra, quốc vương theo bản năng đưa tay bịt mũi. Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, chàng đưa mắt cảnh giác. Sàn nhà tự dưng rung động dữ dội. Ngay lập tức, chàng lui người về sau.
Trong tích tắc một sức mạnh khủng khiếp phá nát bức từng đá.
"Gào...".
Trong đám khói bụi mịt mù, một con rồng đen khổng lồ bước ra. Nó gào thét như điên dại, giương móng vuốt sắc nhọn chém về phía quốc vương. Biết sức mình đấu không lại rồng, chàng trong tích tắc lách mình khỏi móng vuốt, một đường thẳng nhằm cửa chạy đi. Quyết không để quốc vương trẻ kia chạy thoát, rồng đen vỗ cánh bay tới chặn kín lối đi. Nó há miệng phun lửa. chàng lập tức giơ kiếm chống đỡ. Thanh kiếm thần phát ra ánh sáng kết thành tấm khiên kiên cố che chở cho chủ nhân. Dường như thứ ánh sáng chói mắt này đã chọc giận con rồng, nó ngừng phun lửa, giương móng vuốt lao tới tấn công. Chàng vung kiếm phản đòn. Từng đường kiếm hiểm hóc tung ra để lại vô số vết thương trên cơ thể rồng. Tuy nhiên không có vết thương nào là vết thương chí mạng. Chàng rõ ràng không xuống tay được. Cứ như vậy giằng co mãi, sức người có hạn, quốc vương bắt đầu thấm mệt. Chàng lùi lại, quay đầu chạy ra cửa. Đúng, trong lúc chiến đấu chàng đã cố ý di chuyển đến gần lối thoát nhất có thể. Lợi dụng thân thể con người nhỏ bé, chàng nhanh nhẹn luồn lách qua những hành lang ngoằn ngoèo. Con vật hung dữ thân hình đồ sộ kia điên cuồng đuổi theo sau, đến một sảnh lớn thì không thấy người đâu. Nó gào ầm lên, hai con mắt đỏ ngầu nhìn xung quanh. Một cái đèn chùm treo trên trần rơi xuống, nhắm ngay đầu con rồng. Theo bản năng, Rồng đen vung chi trước hất cái đèn chùm ra. Bất ngờ quốc vương từ trên không lao xuống, tay trái nắm xích sắt, tay phải cầm kiếm nhắm ngay mắt rồng chém xuống.
Nhóc con ơi !
Là giọng nói ấy.
Trái tim chàng quặn thắt.
Giây phút mũi kiếm sắp đâm vào mắt rồng, tức khắc chàng chếch mũi kiếm đồng thời lỏng tay vứt luôn thanh kiếm đi. Thực sự đã xác định không xuống kiếm được thì tiếp tục cầm nó cũng không có ích gì.
Nhân lúc rồng chưa kịp trở mình, chàng theo đà đu lên ngồi trên lưng rồng. Dùng hết sức kéo xích sắt xiếc cổ nó. Con quái vật vùng vẫy, nó bay lên nhắm đến bức tường mà lao tới, nó muốn đập lưng vào bức tường đó, chính xác là đập nát kẻ đang ngự trên lưng. Nhưng kẻ trên lưng dù thế nào cũng không buông tay. Mỗi cú va chạm, nếu né được thì né, không né được, chịu đòn cỡ nào cũng cắn răng chịu. Đôi tay rắn chắc mang sức mạnh vô địch siết chặt dây xích như siết dây cương. Từng chút từng chút điều khiển con quái thú. Tiếng đổ vỡ cùng tiếng gào thét của con vật vang lên đinh tai nhức óc.
Giằng co một hồi, rồng kiệt sức ngã xuống. Ngay trước mặt nó là thanh kiếm diệt rồng mà hoàng tử đã ném đi. Quanh thân rồng quấn đầy dây xích dùng để treo đèn trên trần. Máu tươi từ khóe miệng và từ những vết thương trên thân nó chảy ra không ngừng. Trình trạng của quốc vương cũng không khá hơn. Bộ giáp chàng mặc vì va đập mà tổn hại không ít, toàn thân chàng chỗ nào cũng phát đau, khuôn mặt tuấn mỹ phủ đầy bụi bẩn. Một vết cắt đang rỉ máu trên má trái. Nhưng chí ít đầu óc chàng vẫn vô cùng tỉnh táo.
Chàng nhảy xuống lưng rồng, đi đến trước mặt nó. Bây giờ nó không còn sức lực để hung hăng nữa. Bộ dạng cúi đầu, nhắm mắt cam chịu số phận. Chiến thắng này đáng lý ra vị quốc vương phải vui mừng. Nhưng không, cảm giác này còn tệ hơn là thất bại. chàng vươn tay tới muốn chạm vào mặt rồng. Khoảng cách giữa bàn tay con người và vảy rồng càng rút ngắn thì một thứ gì đó vô cùng ghê gớm càng trỗi dậy mạnh mẽ trong tiềm thức của chàng. Từng mảnh ký ức vụn vặt, rời rạc xuất hiện liên tục. Cảm nhận được điều bất ổn, rồng đen tức thì mở mắt ra cùng lúc bàn tay quốc vương chạm lên mặt nó.
Đôi mắt cương nghị sáng ngời của chàng trai ấy dần nhòe đi, tia máu đỏ tươi hằn rõ trong mắt.
.
.
.
"Phù thủy, người tên gì ?".
"Ai cũng gọi ta là đồ vô dụng. Nhóc gọi thế cũng được".
"Không được. Người rất lợi hại. Sao có thể gọi như thế".
"Vậy cứ gọi là phù thủy đi. Dù sao gọi thế nào sau này cũng không ai nhớ tên ta đâu".
"Ta sẽ không bao giờ quên người".
...
"Dậy đi, mặt trời lên rồi. Hôm nay ta sẽ dạy nhóc kiếm pháp".
...
"Phù thủy ơi, này là cây gì thế, có thể chữa bệnh được không ?".
...
"Người mau ra đây xem nè. Hạt giống chúng ta ươm lên mầm rồi".
"Nhanh thật. Chẳng mấy chốc sẽ lớn nhanh thôi. Azzzz để nghĩ xem cái này nấu được món gì nhỉ?".
"...".
...
"Nào nào ăn nhiều lên, cái này ta đã nghiêm cứu rất kỹ. Nhóc ngày ngày ăn mấy món này đảm bảo sẽ đẹp như tiên. Sau này lớn lên kẻ nào còn dám chê nhóc xấu kẻ đó chắc chắn bị mù".
"...".
"Sao thế ? Không ngon hả. Ừm... tuy thảo dược hơi khó ăn nhưng công dụng tốt lắm".
"Ta không muốn đẹp như tiên. Ta muốn đẹp như phù thủy cơ. Đẹp giống người vậy đó".
"...".
...
"Tại sao người không làm tiên".
"Vì tiên không chấp nhận ta".
...
"Ta là đứa trẻ bị vứt bỏ. May mắn được đôi vợ chồng già nhận nuôi. Ông bà đã dạy ta về lòng tốt và những phép màu. Ước mơ của họ là giúp đỡ được nhiều người. Sau khi ông bà mất, ta bị bắt bán cho nhà giàu làm nô lệ. Một bà tiên đã cứu ta ra. Khi ta muốn tiên dạy ta phép thuật thì bà ấy từ chối rồi biến mất".
...
"Giữa lúc ta túng quẫn nhất thì gặp được lão phù thủy. Tuy là bà ấy cười ước mơ có phép thuật để đi cứu người của ta nhưng cuối cùng bà ấy cũng nhận ta làm học trò".
...
"Làm phù thủy hay làm tiên ta không quan tâm. Thiên hạ nói gì ta đã không màn tới từ lâu. Được sống theo ý mình, không hổ thẹn với bản thân mới là điều ta để ý".
...
"Quốc vương đã qua đời. Hoàng tộc tranh quyền, loạn thần lộng hành đoạt vị. Dân chúng lầm than. Ngoài biên cương, giặc ngoại xâm ngày một tiến sâu. Đại hoàng tử bỏ mình trên chiến trường. Đất nước của ta, con dân của ta sắp tiêu vong".
...
"Người muốn chu du thiên hạ chữa bệnh cứu người, ta cùng đi. Người chán thế gian thị phi muốn ẩn cư an nhàn qua ngày, ta cùng ở. Vì ta yêu người, chân thành yêu người".
...
"Xin Lỗi".
...
"Phù... thủy...".
Nghe hai từ kia, rồng đen giật mình mở to mắt. Nó bối rối quay đầu né tránh.
"Người tưởng làm vậy thì ta không biết sao ? Phù thủy, ta nhớ hết rồi. Ta nhớ lại tất cả rồi". Chàng căm phẫn hét lên. Cổ họng chàng đau rát, dường như có thứ gì đó đang chắn ngang khí quản của chàng. Bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu điều muốn chất vấn nhưng không thốt ra được một câu trọn vẹn. Như một đứa trẻ chàng lao đến vòng tay ôm chặt cổ rồng. Cổ họng chàng phát ra những tiếng rưng rứt.
"Xin lỗi người. Xin lỗi. Xin lỗi..." làm người bị thương rồi.
Đến nước này mà phù thủy còn cố làm lơ thì đúng là ngu ngốc lừa mình dối người rồi. Nàng hóa thân biến về hình dạng ban đầu. Từ một con rồng đen khổng lồ xấu xí biến về hình dạng nguyên thủy. Không cần biết lý do gì làm thần chú của nàng bị vô hiệu, cũng không màn hiện tại, không nghĩ đến tương lai, bây giờ trong tâm trí nàng chỉ có người đối diện. Nàng khóc. Vòng tay ôm chặt lấy người ấy, thoải mái để bao buồn tủi, lo lắng, nhớ nhung suốt thời gian qua hóa thành dòng nước mắt.
Quốc vương đẩy nhẹ phù thủy ra, chăm chú nhìn nàng. Chàng rút khăn tay lau đi máu và nước mắt của nàng, những ngón tay nam tính cẩn trọng phác họa từng đường nét trên khuôn mặt ấy. Thật rõ ràng ! Không còn mờ ảo như trong những giấc mơ hàng đêm. Cuối cùng chàng cũng giữ được người. Tất cả những gì trong mắt chàng bây giờ chỉ là cô gái trước mặt, là người thương của chàng.
Phù thủy nắm lấy bàn tay trên mặt mình, khẽ hôn lên lòng bàn tay ấy.
Thật nghiệt ngã.
Khi tình yêu chàng dành cho nàng chiến thắng cả phép thuật tối cao và cả định mệnh, đáng lý đây là hạnh phúc nhưng với nàng nó thật sự là bi kịch. Giá như chàng đừng nhớ lại, giá như chàng đừng yêu nàng nhiều như thế thì sẽ tốt hơn... So với nỗi đau bị người yêu phản bội thì việc nhìn người mình yêu đau khổ đến tột cùng khi chứng kiến cái chết của mình còn khủng khiếp hơn.
"Người đừng bỏ ta nữa được không ? Cầu xin người. Đừng rời bỏ ta".
Trở tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ, chàng nức nở khàn tiếng nói. Sợ hãi, phải, lúc này chàng thật sự rất sợ hãi. Sau tất cả chàng sợ nàng lại bỏ mình, giống như buổi sáng hôm ấy.
Quên nàng ư ?
Chàng không làm được.
Thiếu nàng chàng vẫn thở nhưng đấy nào phải sống. Đấy chỉ là tồn tại.
Chàng thà sống đúng nghĩa một ngày còn hơn tồn tại vất vưởng trăm năm.
Tình yêu không phải tất cả của cuộc sống nhưng sống không tình yêu còn là sống sao?
Người ta coi việc thêm bớt một người vào cuộc sống của họ như một cơn gió thoảng qua. Họ vẫn bước tiếp vì với họ cơn gió này đi qua sẽ có cơn gió mới thổi đến. Nhưng cũng có người, chỉ một ngọn gió mát thôi cũng là tất cả.
Thời khắc nàng biến mất, bước chân của chàng đã dừng lại rồi. Không phải chàng không muốn bước tiếp mà là không thể bước nổi nữa.
"Phập".
Mũi kiếm sắt nhọn đâm xuyên qua cổ nàng. Máu tanh một màu đỏ tươi bắn lên người chàng, dính bê bếp lên khuôn mặt anh tuấn.
Thời khắc ấy, thứ đỏ tươi bên ngực trái của chàng ngừng đập.