“Nói vậy là ông già này không uổng công sống đến tuổi này, cuối cùng cũng có cháu cố rồi sao?”
Bối Lạc Lạc bật cười: “Đúng vậy ạ.
Ông, ngày mai ông có thời gian thì con sẽ dẫn hai đứa đến ăn với ông bữa cơm, để hai đứa còn biết mặt ông cố.
Sau này rảnh rỗi cũng có thể thường xuyên lui tới cho ông đỡ buồn.”
Ngọc Phước Hải gật đầu.
“Được, vậy sáng mai con cứ dắt bọn trẻ đến đây.”
“Nhưng mà ông ơi, hay là ông đến nhà sống cùng bọn con đi.
Một mình ông sống ở nơi hẻo lánh thế này, cũng không có người chăm sóc, con thật sự không yên tâm.”
Ngọc Phước Hải bật cười, xua xua tay.
“Không sao, ông cũng quen với không khí nơi này.
Thành phố đối với ông quá ngột ngạt và ồn ào, ông cũng không còn muốn bon chen cái thú hưởng lạc gì nữa.
Ông bây giờ cũng rất tốt, buổi sáng thì đi câu cá với mấy ông bạn già xung quanh, buổi trưa thì cùng họ ăn cơm, nói chuyện phiếm đánh cờ, rảnh rỗi còn có thể trồng ít cây cỏ hoa lá.
Ông cảm thấy cuộc sống thế này rất tốt, rất yên bình.”
Bối Lạc Lạc cũng không miễn cưỡng nữa.
Người lớn tuổi rồi thì cũng không còn mong cầu gì quá nhiều, mỗi ngày có thể sống, nhìn thấy người thân đã là chuyện vui vẻ rồi.
Gượm một lát ông lại nói tiếp: “Mấy năm qua ông vẫn luôn không tin con đã chết.
Ông luôn có cảm giác, con vẫn còn sống.
Nhưng nhiều năm bặt vô âm tín, ông còn tưởng cả đời này sẽ không còn có thể gặp lại được con nữa.
Cũng may trời không phụ lòng người, để ta trước khi nhắm mắt còn có thể gặp lại được con.”
Bối Lạc Lạc nắm lấy tay ông.
“Là con bất hiếu, để ông lo lắng lâu như vậy.”
Ngọc Phước Hải cười, vỗ vỗ vào tay cô.
“Lạc Nhi, ông tin con làm gì cũng có lý do, ông sẽ không can thiệp vào chuyện của con.
Nhưng mà có một chuyện ông phải nói cho con biết.
Mấy năm con mất tích, người đau khổ không chỉ có mình ông, Từ Lục Ngạn vẫn chưa từng từ bỏ tìm kiếm con.
Ông không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, ông chỉ không mong sau này con sẽ phải hối tiếc bất kì điều gì.”
Bối Lạc Lạc cũng biết chứ.
Cô biết anh vẫn luôn tìm kiếm cô.
Nhưng mà tình yêu quá lâu đến chính bản thân cũng sẽ không nhận ra rốt cuộc mình có còn yêu hay chỉ là chấp niệm không thể buông bỏ.
Cô và anh, rốt cuộc còn yêu không hay chỉ là không chấp nhận được? Chính cô còn không thể phân biệt, Từ Lục Ngạn có lẽ cũng như thế.
Cô biết, giấu anh việc cô sinh con, mà đứa con đó lại là con của anh là cô có lỗi.
Nhưng nếu không giấu thì cô phải làm gì đây?
Nói chuyện một hồi, cùng ông ăn cơm xong Bối Lạc Lạc mới ra về.
Trên đường về vẫn luôn nghĩ rất nhiều chuyện.
Hiện tại tiếp nhận công ty của ông để lại, sát nhập cả sản nghiệp mà bản thân gầy dựng nên có lẽ cũng đủ lớn mạnh.
Đương nhiên chỉ bấy nhiêu vẫn chưa đủ đấu lại Bách Hoàng An.
Nếu như hắn dùng sức mạnh có sẵn của Ngọc Thị để chèn ép, cô vẫn là có chút yếu thế hơn.
Nhưng đương nhiên Bối Lạc Lạc đã tính sẵn đường.
Thứ cô có trong tay không chỉ là những sản nghiệp này, cô còn có sự hậu thuẫn của một người khác.
Bối Lạc Lạc đeo tai nghe lên, bấm gọi cho Nam Khanh Hà.
Mấy năm nay đủ để Bối Lạc Lạc xác nhận được Nam Khanh Hà thật sự không có ý đồ gì, cô và anh ta cũng đã xác lập mối quan hệ cộng sự.
Cái cô muốn là Ngọc Thị và Ngọc Gia.
Cái Nam Khanh Hà muốn là sự ủng hộ của một gia tộc để có thể cường đại hơn ở trong nước.
Vừa hay đều là thứ đối phương cần bản thân lại có, nếu vậy giúp đỡ nhau là chuyện dĩ nhiên.
Hiện tại Nam Khanh Hà lấy danh nghĩa Nam Gia ủng hộ cô lấy lại quyền thừa kế, đợi sau khi cô thuận lợi ngồi lên ghế gia chủ Ngọc Gia lại ủng hộ ngược lại cho Nam Gia, hai nhà kết mối liên mình lâu dài.
Nếu được vậy thì có thể không sợ bất cứ ai, cô hay anh ta đều có lợi.
“Tôi về nước rồi.”
Nam Khanh Hà cười, đáp: “Chào mừng em quay về.
Tôi đã chờ em rất lâu.”
“Ngày kia anh có thời gian không, tôi có chuyện cần thương lượng với anh.”
“Được, chỉ cần em muốn tôi lúc nào cũng rảnh.
Vậy ngày kia gặp ở nhà hàng cũ, tôi đặt chỗ trước, gặp nhau lúc 10 giờ nhé.”
“Được.”
Bối Lạc Lạc ngắt máy, thở dài.
Bảy năm qua có chút thoải mái quá, bây giờ vừa về nước đã thấy công việc ngập lên tới tận đầu.
Những ngày tháng vùi đầu trong công việc lại sắp tới rồi, phải tranh thủ một tuần này còn chưa bắt đầu thì chơi đùa cùng các bảo bối một chút.
Đột nhiên nhớ tới hai đứa đều thích ăn bánh ngọt, vừa hay ở phía trước có một tiệm bánh khá nổi tiếng.
Bối Lạc Lạc tấp xe vào bên đường, xuống xe đi mua bánh cho Duy Duy và Thanh Thanh.
Trong lúc chờ nhân viên gói bánh vào hộp, Bối Duy đã gọi cho cô.
“Mẹ sắp về chưa ạ? Bọn con đều đang đợi mẹ về cùng ăn cơm tối đây.”
Bối Lạc Lạc cười, dịu dàng đáp: “Mẹ sắp về rồi, hai đứa đói thì cứ ăn trước nhé, không cần đợi mẹ đâu.
Mẹ ghé qua cửa hàng mua chút đồ nên sẽ hơi lâu.”
Bối Duy bĩu môi: “Được ạ, mẹ cứ mua đi.
Bọn con sẽ xem tivi một chút, đợi mẹ về rồi cùng ăn luôn.”.