Mấy ngày sau đó Bối Lạc Lạc xuất viện trở về tổ chức, Khắc Yên Mỹ nhìn thấy cô mà vui mừng hết cả lên.
Những ngày qua cô ấy rất muốn đến chăm sóc cho cô nhưng mà việc ở tổ chức còn quá nhiều, căn bản không đi được.
Vả lại Bối Lạc Lạc có căn dặn Khắc Yên Mỹ phải ở đây quản lý tổ chức khi không có cô, cho nên cô ấy không dám tất trách nhiệm vụ của mình.
"Cuối cùng chị cũng xuất viện rồi."
Khắc Yên Mỹ giúp cô kéo ghế ngồi.
Bối Lạc Lạc cười cười: "Mấy ngày qua không có chị tổ chức vẫn ổn chứ?"
"Ổn ạ...!à có chuyện này em muốn nói chị biết."
Đột nhiên vẻ mặt của Khắc Yên Mỹ trầm hẳn xuống rất khó coi.
Bối Lạc Lạc đoán được phần nào đó chuyện mà cô ấy sắp nói đây hẳn là chuyện rất quan ngại.
"Nói đi."
"Chuyện có liên quan đến ba mẹ của chị, chị thật sự muốn nghe?" Khắc Yên Mỹ hỏi kĩ cô, ánh mắt kiên định vô cùng.
Nhắc đến ba mẹ như thể chạm đến nỗi đau của năm đó khiến cho Bối Lạc Lạc không thể không xúc động, lại một lần nữa cô rơi nước mắt cư nhiên vẫn đáp: "Chị sẵn sàng để nghe rồi."
Khắc Yên Mỹ hít một hơi thật sâu, đáp: "Em đã điều tra được ai là người sát hại ba mẹ chị năm đó rồi."
"Có thật không?" Bối Lạc Lạc kích động nắm lấy cánh tay của Khắc Yên Mỹ siết chặt: "Là ai em mau nói đi."
"Là ông ngoại của chị, Ngọc Phước Hải."
Ngọc Phước Hải?
Cái tên này cô vừa nghe qua đã thấy xa lạ, cô chỉ nhớ ba mẹ cô từng nói ông ngoại chính là người ngăn cấm ba và mẹ của cô đến với nhau.
Lúc cô chào đời ông ấy cũng không xuất hiện, nói thẳng ra ông ngoại của cô chưa một lần công nhận cô là con cháu của mình.
Cô cũng chưa từng gặp qua ông ấy lần nào, vậy mà người thân duy nhất của cô cũng chính là người sát hại ba mẹ của cô.
Quá trớ trêu!
Không thể tin được trên đời còn có người tàn nhẫn như vậy, nỡ lòng ra tay giết chết chính đứa con gái mà mình tạo ra chỉ vì đứa con đó làm trái lời của ông.
"Tại sao em lại điều tra được?"
Chuyện này bấy lâu qua đối với cô vẫn là một ẩn số, vậy mà mấy ngày cô không có ở đây Khắc Yên Mỹ đã tra ra được.
Sự tình thế nào cô cần biết rõ.
Khắc Yên Mỹ nửa muốn nói nửa lại không, suy nghĩ hồi lâu vẫn quyết định nói ra: "Là Từ lão đại giúp chị điều tra rồi nói cho em biết.
Từ lão đại có nói thêm là không tiện nói cho chị biết nên là mới nhờ em nói cho chị nghe, còn bảo em hãy giữ kín chuyện này chỉ là em không thể giữ được."
Là Lục Ngạn đã giúp cô?
Bối Lạc Lạc vờ vĩnh tỏ ra vô cảm: "Ừm, chị biết rồi."
Nói rồi cô bỏ lên phòng, Khắc Yên Mỹ dõi theo bóng lưng đầy cô độc của Bối Lạc Lạc, đột nhiên thở dài.
Khắc Yên Mỹ nghe chuyện cô và Tác Thổ Lai chia tay nhau cũng cả kinh lắm chứ, còn tưởng là đùa.
Nhưng biết không phải cá tháng tư nên chắc cũng điều này là sự thật.
Lúc Từ Lục Ngạn đến tìm Khắc Yên Mỹ nói về kẻ sát hại ba mẹ của cô, Khắc Yên Mỹ nhìn thấy ánh mắt buồn bã của anh và cả tấm lưng cô độc y hệt cô lúc này vậy.
Ai cũng nhìn ra được hai người họ còn yêu nhau, vậy mà lại chọn cách buông tay nhau đó vẫn là điểm mấu chốt khiến họ lấy làm hiếu kỳ.
Bối Lạc Lạc lên đến phòng mình liền khóa cửa lại, thả mình xuống chiếc giường lớn mà đã lâu rồi cô không nằm, buông lỏng cơ thể để tâm trí hoàn toàn rơi cào trạng thái mông lung nhất.
Có vẻ như điều đó rất khó khi lúc này tâm trí của cô gói gọn lại là hình ảnh của Từ Lục Ngạn, cô nhớ anh thật sự rất nhớ.
Nghĩ đến đây bất giác cô đưa tay đặt lên cái bụng hơi nhô của mình, lẩm bẩm đủ nghe: "Con yêu, mẹ sẽ vì con mà sống thật tốt.
Khi con chào đời phải thật ngoan có biết không, còn nữa con phải như ba con là một người tốt, đừng như mẹ."
Hai hàng nước mắt chảy dài xuống thấm vào cái gối, chẳng hiểu vì sao cô lại vật vã đến như vậy.
Còn cả chuyện của ba mẹ, cô sẽ làm gì để trả thù cho họ đây? Đi tìm và giết chết ông của mình sao? Tất nhiên mẹ và ba của cô ở dưới suối vàng sẽ không đồng tình với cách này.
Sau bao nhiêu năm muốn trả thù vậy mà sự thật quá trớ trêu.
------
Tại một căn nhà cổ kính đầy uy nga, lộng lẫy với vô số kẻ hầu người hạ.
Từ cổng chính trải dài vào là hai hàng vệ sĩ canh gác vô cùng nghiêm trang, nhìn còn tưởng đây là nơi dành cho vua chúa ngày xưa.
Một người đàn ông râu tóc bạc phơ ngồi trên chiếc ghế chạm khắc bằng vàng thật một trăm phần trăm.
Ánh mắt biến đổi liên hồi, không phân rõ buồn vui khổ sướng.
"Lão gia, theo như điều tra chỉ biết cô gái đó tên Bối Lạc Lạc, năm nay hai mươi tuổi.
Chỉ tra được vỏn vẹn bấy nhiêu đó thôi ạ!"
Đối diện với người ông già lão kia là một người đàn ông khác trẻ hơn, cất lời nói vẫn không thiếu đi sự kính cẩn dành cho cụ lão này.
Nghe xong, Ngọc Phước Hải trong phút chốc mới để lộ ra vẻ mặt không vui của mình, tiếng nói cũng tràn đầy sự nghiêm khắc: "Đồ vô dụng."
"Xin lỗi lão gia, tôi đã để ông thất vọng rồi."
Người kia kinh động, sợ hãi trong lòng khụy gối xuống mà nhận lỗi của mình.
Ngọc Phước Hải không hề cảm thông còn để ông ta quỳ gối ở đó bản thân thì chống gậy bỏ lên thư phòng.
Quá quen thuộc với tính khí này của Ngọc Phước Hải, cho dù đã cao tuổi nhưng vẫn ngang ngược như vậy.
Hay cho câu nói 'gừng càng già càng cay'..