<Hóa giải lời nguyền cổ đại thất bại>
<Hóa giải lời nguyền cổ đại thất bại>
<Hóa giải lời nguyền cổ đại thất bại>
Dù có thử bao nhiêu lần, tôi cũng không thể giải trừ được <Lời nguyền của búp bê>.
(Kèo này hơi gắt...)
Tôi không biết lời nguyền này ảnh hưởng như thế nào.
Ngoài cơ thể bị hóa thành búp bê, hình như tôi còn không sử dụng được kỹ năng của những nghề nghiệp khác. Thật may vì trước khi bước qua cổng, tôi đã đổi sang nghề Sứ đồ... Ừ thì, tôi đã có một chút hi vọng rằng sẽ giải trừ được lời nguyền, nhưng xem ra kết quả không ngọt nhào như mong đợi.
Nhân tiện, tôi cũng đã thử kiểm tra chỉ số. Có vẻ như ngoài không kích hoạt được kỹ năng thì không có vấn đề gì cả. Chỉ số vẫn được giữ nguyên. Nghĩa là kỹ năng bị động của tôi vẫn đang hoạt động.
(Tạm thời có thể an tâm...)
Thứ tôi sợ hãi nhất bây giờ là kỹ năng <Bất tử bất lão> không hoạt động. Nhưng, kỹ năng <Bất tử bất lão> vẫn sáng đèn giống như những kỹ năng bị động khác.
(Cứ tưởng quả này toi thật rồi......)
Lúc bị lũ búp bê dồn vào đường cùng, tôi không sợ chết cũng là vì sở hữu kỹ năng <Bất tử bất lão>.
Kế hoạch của tôi là, sau khi tái sinh lại sẽ tìm cách vượt qua khỏi bản đồ này. Một khi không bị truy đuổi thì sẽ dễ hành động hơn. Ai lại ngờ được... kết quả sẽ như thế này!
Mà khoan đã! Bản độ này tồn tại trong TWOF à?!
1
(Hình như là không...?)
Ít nhất thì trong ký ức của tôi không có bản đồ kinh dị như này.
<Người chơi sẽ bị hóa thành búp bê khi rơi vào bản đồ này> - Một bản đồ như vậy mà không trở thành đề tài bàn tán trên web công lượt hay youtube thì quá ảo ma.
Bản update mới chăng?
Nhưng dù đã không đăng nhập một thời gian, tôi vẫn thường check thông tin qua youtube vào ngày nghỉ.
Vẫn chưa ai tìm ra? Liệu giả thuyết này có thể không?? Điều này xảy ra ngay sau khi tôi nâng điểm may mắn lên trên 1000... Không không không, chắc là tôi nghĩ quá nhiều thôi.
(Doll House...)
Nếu bản đồ này tồn tại trong game, có lẽ nó sẽ được đặt tên như vậy.
~ Doll House ~
Một thứ đáng sợ như vậy mà đưa vào game không chín thì mười cũng sẽ bị nhà đầu tư phàn nàn.
(Mà, có nghĩ cũng vô ích nhỉ.)
Trước tiên hết là thoát khỏi căn phòng này.
Tôi muốn ra ngoài để nắm bắt vị trí hiện tại của bản thân.
(Rất có thể là mình đang ở tầng hai...)
Bước. Bước. Bước. Mừ, cơ thể của tôi quá bé nhỏ. Khoảng cách mà thông thường chỉ tiêu tốn vài bước cũng trở thành một con đường dài bất tận!
(...phù..... cuối cùng cũng đến được cửa.)
Nhưng tôi phải làm thể nào để mở nó-
(...........................!)
Đúng lúc này, cánh cửa đột ngột mở toang.
"Ann, em ở đây rồi!"
Ngó vào là một thiếu nữ xinh đẹp.
Cùng lúc nhìn thấy khuôn mặt của thiếu nữ, cơ thể tôi bỗng chốc mất hết sức lực và ngã xuống như một con búp bê đúng nghĩa.
1
"Chị tìm em mãi đấy~"
Thiếu nữ bế tôi ở trước ngực như bế một con búp bê.
(.............................!!!)
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!
Não tôi không thể theo kịp nữa rồi!
(Nhưng mà.......)
Khuôn mặt của thiếu nữ này, hình như tôi đã thấy ở đâu rồi.
"Đừng chạy đi đâu nữa nhé, Ann~"
Thiếu nữ với tôi ở trong tay bước ra khỏi căn phòng.
Bên ngoài là hành lang trang trọng sáng sủa được trang trí đèn ma thuật và rất nhiều vật trang trí bắt mắt.
(Nơi này thật sự là nơi tôi đã chạy bán sống bán chết à....)
Tôi nhớ lại hình ảnh hành lang cũ kỹ mục nát.
(Toàn thể nhất thể, chuyện này là thế nào chứ.....???)
"Ann, đi gặp Erika thôi~"
Ann? Nãy giờ tôi đã luôn thắc mắt cái tên này. Không lẽ, thiếu nữ đang gọi tôi sao??
Cứ như thế, thiếu nữ mang tôi ra sân vườn.
"Ở phía trước đó~"
Nơi chúng tôi đến là hàng rào bên cạnh mê cung cây cảnh.
(Hoeee~ hóa ra đây là sân vườn của quý tộc sao?)
Nhìn trang phục của thiếu nữ và hành lang sang trọng, tôi đã phần nào đoán ra được thiếu nữ này là quý tộc rồi.
"Erika, Erika, em có ở đó không?"
Thiếu nữ quý tộc gọi với ra bên ngoài hàng rào.
Bất ngờ, một cô bé ló đầu lên.
Đó là một cô bé có mái tóc đen và mắt đen gợi cho tôi liên tưởng đến người nhật.
"Chị ■■■! Em ở đây. Em ở đây~"
1
■■■ - Lại là cách gọi không thể nghe rõ ràng này.
"Erika, xem đây, đây là Ann. Lần trước khi xuống phố chị đã mua em ấy!"
"Waaa~ Ann dễ thương quá chị ■■■ nhỉ!"
Dù bị ngăn cách bởi một song chắn kim loại, hai thiếu nữ vẫn trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
Trong vòng tay của thiếu nữ, tôi quan sát cô bé Erika.
Diện mạo của cô bé này khá giống người nhật.
(Cô bé này là thường dân chăng?)
Nói như vậy thì có hơi thất lễ, nhưng thứ mà cô bé Erika đang mặc trên người chẳng khác gì một tấm giẻ rách. Nhìn kỹ thì đầu tóc Erika khá bẩn thiểu. Tay chân, đâu đâu cũng có vết bầm.
"Erika, chị cho em nè."
"E-Em không nhận được nhiều như vậy đâu!"
Thiếu nữ đặt một đồng vàng lên tay Erika.
Tôi không biết giá trị của đồng tiền đó là bao nhiêu nhưng nếu là vàng thì hẳn phải đáng giá lắm nhỉ.
"Không sao đâu. Em nhận đi. Chỉ một chút nữa thôi... kế hoạch của chúng ta sẽ thành công."
Kế hoạch? Tôi tò mò lắng tai nghe.
"Nếu vậy... em xin nhận ạ."
Erika nhét đồng vàng vào chiếc túi giấu trong ngực.
"Hẹn gặp lại vào tuần sau, Erika."
"Hẹn gặp lại chị ■■■!"
Cuối cùng, Erika vừa vẫy tay vừa chạy đi.
Thiếu nữ cũng vẫy nhẹ tay rồi xoay người trở vào dinh thự.
☆
Tôi bị đặt lên bàn.
Chỗ này có vẻ như là phòng của thiếu nữ.
Tưởng rằng thiếu nữ sẽ ở trong một căn phòng có giường kiểu vua, nhưng trên thực tế, căn phòng của thiếu nữ lại là một căn phòng khá đơn sơ và giản dị.
(Mình thấy nơi này giống phòng của gia nhân hơn...)
"Chỉ một chút nữa thôi, kế hoạch sẽ thành công..."
Thiếu nữ thì thầm bên cạnh cửa sổ.
"...haa.........."
Thở dài một hơi, thiếu nữ rời khỏi cửa sổ, ngồi xuống giường, đưa mắt nhìn vào tôi.
Dáng vẻ của thiếu nữ lúc này khá u ám. Thật khó tưởng tượng giọng nói tươi vui khi nãy là thuộc về thiếu nữ.
(Quả nhiên, khuôn mặt này mình đã thấy ở đâu đó rồi...)
Ở đâu vậy kìa?
"Ann, ở trong gia tộc này chị bị gọi là bã thừa còn sót lại từ anh trai đó."
(Thiếu nữ đang tâm sự với búp bê sao?)
Tôi ngây ngơ nghĩ vậy.
"Chị không làm sai gì cả. Mẹ cũng bảo chị rất ngoan. Vậy mà anh trai luôn bắt nạt chị."
Thiếu nữ bế tôi lên, quay trở về giường và đặt tôi lên đùi.
"Đúng là chị học không giỏi mấy. Động tác lịch sự cũng không thành thạo..."
Thiếu nữ cúi gằm mặt.
"Sau khi mẹ mất đi, trò bắt nạt của anh trai càng lúc càng tồi tệ hơn. Bố thì vô cùng bận rộn, ông chưa bao giờ để mắt đến chị. Ngay cả khi chị bị đuổi đến căn phòng chật hẹp này, ông cũng không nói giúp chị nửa lời..."
Vậy ra, thiếu nữ đáng lẽ ở trong một căn phòng rộng hơn. Nhưng đã bị tên anh trai kia đuổi đến đây à? Bảo sao lại trông không giống phòng của gia nhân!
"Nhưng mà không sao đâu. Lần trước chị đã xuống phố bán đi hết trang phục. Trong lần công tác tiếp theo, cả anh trai và bố sẽ vắng nhà..."
Thiếu nữ nâng tôi lên.
"Mari, Christine, Liane, Nina... mọi người đều đã bị anh trai phá hỏng. Lần này, chị nhất định sẽ bảo vệ em, Ann."
Mari, Christine, Liane và Nina là tên của búp bê?
(Đúng là một tên khốn nhỉ!)
Anh trai lẽ ra phải là một tồn tại yêu thương, bảo vệ em gái chứ!!
☆
Ngày thực hiện kế hoạch đã đến.
Ngày hôm đó anh trai và bố của thiếu nữ ra ngoài công tác.
"Erika, Erika!"
"Chị ■■■!"
Cô bé Erika ló đầu lên.
"Chị sẽ dùng ma thuật phá hỏng song sắt này! Erika tránh ra một chút nhé."
"Vâng!"
Thiếu nữ giải phóng ma thuật <Air Cut> vào song sắt, nhưng nó chỉ tạo ra được một vết xước nhỏ. Dù vậy, thiếu nữ vẫn không từ bỏ.
"Air Cut! Air Cut! Air Cut!"
Hết lần này đến lần khác, khi ma lực cạn kiệt, thiếu nữ uống mana potion và tiếp tục thi triển phép thuật.
"...haa... haa.... được rồi, Erika!"
"Chị ■■■! Chị ■■■! Chúng ta làm được rồi!!!"
Sau khi vất vả chui ra khỏi song sắt, thiếu nữ ôm chầm lấy Erika.
"Erika, Erika... chị đã luôn muốn được ôm em như thế này!"
"Em cũng vậy, em cũng luôn mong mỏi được ôm chị ■■■!"
(À này... hai người có quên gì không thế?)
"À, còn Ann nữa!"
Thiếu nữ thò tay qua song sắt bắt lấy tôi.
(May quá...)
Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy an tâm.
Thế rồi, cả hai cùng đến cửa hàng quần áo mua trang phục thường dân.
Đầm của thiếu nữ đã bị rách lúc chui qua song sắt nên bán với giá không được cao.
Sau đó, cả hai cùng đến trạm xe ngựa và khởi hành đến một thành phố khác.
☆
Khung cảnh bất ngờ bị đảo lộn.
Lúc này, trong tầm nhìn của tôi là một căn phòng đơn sơ.
Đã 5 năm trôi qua. Dù không hiểu sao tại, nhưng tôi biết được điều này.
"Chị đến thương hội đây~"
"À, hôm nay chị ■■■ có muốn ăn gì không? Em sẽ cố gắng hết mình vì chị ■■■!!"
"Nếu là món Erika nấu thì kiểu gì chị cũng thích cả."
"Mồ, đừng dùng gương mặt nghiêm túc để nói những lời xấu hổ đó chứ!"
"Erika mới là người nói mấy lời đáng yêu ấy~"
Cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt... đến mức tôi phải cảm thấy ngượng.
Sau đó, ■■■ rời khỏi nhà và đến thương hội.
Nhờ vào kiến thức học được khi còn là tiểu thư quý tộc, ■■■ không gặp trở ngại gì khi làm việc ở thương hội.
(À rế... tại sao mình lại có những ký ức này???)
Vẫn như mọi ngày, Erika trở về nhà cùng chiếc giỏ đi chợ.
Erika bắt tay vào chuẩn bị cơm trưa để mang đến chỗ làm cho ■■■.
Lẽ ra là như thế...
*Ầm*
Cánh cửa đột nhiên bật mở.
"Chị ■■■?"
"Hừ, cuối cùng cũng tìm được rồi."
"..................!"
(...............tên này không phải là anh trai của ■■■ sao? Sao hắn lại ở đây?!)
Chính tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại tức giận khi nhìn thấy hắn...
...đến mức tôi quên đi bản thân là búp bê Ann.
"Bắt lấy ả ta!"
"Áaaaaaa!"
Một vài tên đàn ông đổ ập vào phòng và bắt Erika đi.
Tôi chỉ có thể ngồi trơ ra ở đó mà chẳng làm được gì.
"Bắt tao phải tốn công đi tìm!"
Hắn ném một bức thư xuống sàn rồi rời đi.
☆
"Có chuyện gì sao, Erika. Hôm nay em không đến làm chị đói-"
■■■ trở về nhà lúc hoàng hôn đã buông xuống.
"......................................."
Khi mở cửa ra và nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn trong nhà, ■■■ lặng thinh không nói nên lời.
Dường như đã hiểu ra điều gì xảy ra, ■■■ nhặt lá thư lên và đọc nó.
".............."
Nước mắt lăn dài trên má.
■■■ chạy đến bế tôi lên và lập tức rời khỏi nhà.
Khung cảnh lại tiếp tục đảo lộn.
"Erika! Erika!"
■■■ xông vào tề thự - nơi mà ■■■ đã rời đi năm năm trước.
Mục tiêu đương nhiên là để giải cứu Erika khỏi tay anh trai.
"Hừ, cuối cùng mày cũng về rồi à. Có biết tao đã phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian để tìm ra mày không!"
(Mình chỉ muốn đấm vào mặt hắn!)
"Erika ở đâu!"
"Rồi mày sẽ được gặp nó thôi. Đi theo tao. Chậc, đến bây giờ mà mày vẫn cầm theo búp bê sao. Đúng là một con nhỏ ngu ngốc."
Hắn phun ra những từ khinh bỉ ■■■.
"..........."
"Mà, mày không nói gì cũng chẳng sao. Con nhỏ đó đang ở trong đây. Ha ha, tao đã chuẩn bị cho mày một món quà."
Hắn nhếch mép.
"Erika!"
■■■ đẩy cửa bước vào.
Và....................
"...................!"
(.................!!!)
Cả tôi và ■■■ đều phải căm lặng trước cảnh tượng ở trước mắt.
"Mày thấy thế nào hả? Ha ha ha, chẳng phải mày thích búp bê sao!!!"
Trong tầm nhìn của tôi và ■■■ là......... thứ gì đó đã từng là Erika.
Tứ chi bị cắt rời.
Cơ thể không nơi đâu là không có vết bầm, vết cắt.
Mái tóc đen dài mượt mà cũng bị cắt ngắn tùy tiện không đồng đều.
Khuôn mặt bầm dập.
Dù không muốn nhắc đến, nhưng cả tóc, cơ thể, và nơi quan trọng... đều bị vẩy bẩn bởi chất dịch.
Rõ ràng là Erika đã bị.......
(Khốn khiếp!!!)
"Mày thấy thế nào? Có giống búp bê mà mày thích không? A ha ha ha ha~"
"Erika....."
■■■ chệch choạng bước đến gần Erika.
■■■ chạm tay lên má Erika.
"Erika, em hãy trả lời chị đi...."
Erika không phản ứng.
"Vì mày bỏ trốn nên gia tộc chúng ta mới rơi vào tình thế như bây giờ. Ông già đã làm việc mệt mỏi đến chết. Nếu mày chịu ngoan ngoãn gã cho gã Bá tước đó thì đã không như thế này!"
"Erika... Erika... Erika.... làm ơn, hãy trả lời chị đi mà..."
"Thật nhãm nhí. Này, tôi đã mang em gái về rồi. Ông muốn làm gì thì làm đi, nhưng nhớ hổ trợ tái chính cho gia tộc chúng tôi đấy!"
"Tất nhiên rồi."
Một gã béo xuất hiện.
Gã rì rà bước vào phòng và ngó vào khuôn mặt tuyệt vọng của ■■■.
"Ồ, quả là xinh đẹp. Khi đấy quả thật là ta đã không nhìn nhầm. Cuối cùng thì, cuối cùng thì, ta cũng đã có được nàng!"
Sau đó, ■■■ đã phải gặp phải những gì... thật không quá khó để tưởng tượng.
Từ đầu đến cuối, Ann chỉ có thể đơ người quan sát mà chẳng thể làm được gì cho ■■■ yêu quý.
"Ann... em hãy trả thù giúp chị và Erika nhé...."
(Khốn khiếp! Chết tiệc! Ta sẽ biến tất cả các ngươi thành búp bê!!!)
☆
Trước mắt tôi là cánh cửa lúc nãy.
(..........................................Ann.... búp bê tóc vàng mắt xanh....)