Xưởng đóng tàu của tộc người lùn - Dwarf. Hôm nay tôi đến đây là để hỏi thăm giá cả. Tổng số tài sản của tôi là trên 2000 đồng vàng. Con số này có đủ hay không thì hãy để sau đi. Với tình hình ma vật xuất hiện trên biển, tàu thuyền không thể ra khơi. Muốn trở về quê nhà ở cố đô Pohvi thì chỉ còn cách đóng tàu. Sandro - thanh niên đam mê biển cả - đã mách thế. Tóm lại, tôi đến đây là để bắt tay vào giai đoạn đầu tiên.
*Bụp* *Bụp* *Bụp*
*Bộp* *Bộp* *Bộp*
*Keng* *Keng* *Keng*
Tôi bước vào xưởng. Âm thanh mỗi lúc mỗi nổi bật hơn. Quan sát bên trong, tôi nhìn thấy một nhóm dwarf đang tụ tập quanh một thứ gì đó trông giống khung thuyền. Họ dùng búa tạ gõ tới tấp, dường như là để lấp ván gỗ vào phần khung. Khi ván gỗ hết, sẽ có một nhóm khác khuân đến bổ sung. Nói sao nhỉ, có vẻ như họ đang rất bận rộn.
(Ồ... Người kia chắc là ông chủ rồi.)
Khi tôi đảo mắt nhìn quanh, tôi phát hiện thấy một dwarf rất có khí chất đang chau mày, bộ dạng khó khăn quan sát giấy da trên mặt bàn. Đến gần hơn, tôi mới nhận ra là ông ta đang xem bảng thiết kế thuyền.
"Đây là thuyền chiến nhỉ?"
"Ờ... nhưng mà, ta không nghĩ con thuyền này đủ sức chịu đựng khi đối đầu với lũ ma vật trên biển."
"Nếu là thuyền chiến dùng trong chiến đấu với ma vật, sử dụng vật liệu gỗ e rằng sẽ không thể chống chịu nổi. Bị tấn công vào đáy thuyền chắc hẳn sẽ chìm ngay."
"Vấn đề là nằm ở đấy........ Waa! Cô gái, cô ở đây từ khi nào?!"
Mải chú tâm vào bảng thiết kế thuyền chiến, ông lão dwarf này dường như chẳng nhận ra sự hiện diện của tôi... À. Phải rồi, tôi quên không tắt đi hiệu quả <Rối loạn nhận thức>. Ehe~
"Tôi chỉ vừa đến thôi."
"Ý ta không phải như vậy... Cơ mà, quả là một cô gái kỳ lạ nhỉ? Cô có thể nhìn thấy ta trong bộ dáng đó sao??"
Ông lão dwarf vừa vuốt bộ râu dài vừa ngước đầu quan sát tôi. Hầu như những người gặp tôi đều có cùng câu hỏi này. Hay là sau này tôi nên sử dụng hiệu quả <Bạch nhãn>?
"Hãy bỏ qua bộ dạng của tôi đi... hôm nay, tôi đến đây là muốn yêu cầu xưởng đóng tàu."
"Cô gái muốn đóng tàu?"
"Đúng. Nhưng mà trước đó, tôi muốn biết giả cả."
"Cụ thể là loại tàu gì?"
Mặc dù nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ nhưng ông lão dwarf vẫn nghiêm túc đặt câu hỏi. Quả nhiên là dân chuyên nghiệp. Dẫu đối tượng có như thế nào cũng sẵn sàng đối ứng.
"Tàu qua biển. Cụ thể là đến Pohvi."
"Tàu đến Pohvi! Ý cô gái là thuyền buồm à?!"
"Ừm."
"Cá nhân?"
Gật đầu.
"Nghiêm túc?"
Gật đầu.
Ông lão dwarf cau mày.
"Thỉnh thoảng cũng có những người như cô gái đến đây đưa ra yêu cầu đóng thuyền cá nhân. Đại đa phần đều là liều lĩnh. Không tính trước nghĩ sau. Đóng thuyền không đơn giản như cô gái tưởng đâu đấy."
"Tất nhiên là tôi biết điều đó. Thuyền nhỏ thì không nói làm gì. Thuyền lớn phải nộp thuế cho quốc gia. Dù chỉ thả neo ở bến cảng đi nữa. Với lại, muốn ra khơi thì phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Thông thường, chỉ những thương hội lớn, tổ chức nhà nước hoặc quý tộc mới đưa ra yêu cầu đóng thuyền kiểu này."
Đáng tiếc. Trước khi đến đây, tôi đã thu thập thông tin từ thư viện và thương nhân Johan Lizeroux rồi. Những kiến thức cơ bản, tôi nắm rất vững nhé!
Nhân tiện, Johan đưa ra ý kiến cho tôi mượn thuyền, nhưng tôi đã từ chối. Quả nhiên, chỉ giúp có một chút mà lúc nào cũng trông cậy vào người ta thì còn đâu là thể diện nữa.
"Có vẻ như cô gái đã tìm hiểu từ trước nhỉ... thôi được rồi. Cô gái muốn biết giá cả thị trường đúng không?"
"Ừm."
"Thuyền buồm cũng có rất nhiều loại. Loại thuyền buồm thông thường, loại thuyền buồm sử dụng kỹ thuật ma đạo cụ. Số lượng người trên thuyền, tải trọng. Vân vân."
"Thuyền sử dụng kỹ thuật ma đạo cụ?"
Loại thuyền này chưa từng được đề cập trong game. Nhưng mà, quả thật vậy, thế giới này tồn tại ma đạo cụ. Tại sao thuyền lại là thuyền bình thường, không áp dụng kỹ thuật đặc biệt? Những phương tiện di chuyển khác cũng vậy. Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.
"Chính là thứ này." Ông lão dwarf chỉ vào bảng thiết kế "Từ xưa đến giờ, phương án này đã được đưa ra rồi. Nhưng kỹ thuật ma đạo cụ vẫn chưa đuổi kịp. Công dụng, năng lượng, chi phí và còn vô số những vấn đề khác. Chẳng hạn như con thuyền trong đây..."
Ông lão dwarf giải thích rằng, con thuyền chiến lần này là loại thuyền thử nghiệm áp dụng kỹ thuật ma đạo cụ mới. Công hiệu của nó là kết giới bảo vệ, và gia tốc phong ma thuật. Thuyền sử dụng gia tốc phong ma thuật đã có từ lâu. Nhưng thuyền sử dụng kết giới bảo vệ thì vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. Lý do quả nhiên là có liên quan đến năng lượng và độ bền của ma thạch.
"Ra là vậy."
"Nói là thuyền áp dụng kỹ thuật ma đạo cụ, nhưng hiện tại chỗ của ta chỉ có thể đóng được thuyền gia tốc bằng phong ma thuật."
Đại khái thì tôi đã hiểu được vấn đề. Có lẽ, kỹ thuật mà ông lão dwarf đang nói đến là kết giới bảo vệ được triển khai bằng năng lượng ma lực tồn tại trong ma thạch. Cũng giống như con người, ma lực tồn tại trong ma thạch là hữu hạn.
Mặc dù có kỹ thuật giúp ma thạch hồi phục ma lực từ môi trường, nhưng vẫn sẽ sót lại vấn đề độ bền. Trên đất liền thì còn có thể thay thế ma thạch... một chuyến đi biển, đôi khi có thể lên đến vài năm. Dẫu có mang theo dự bị đi nữa thì cũng chỉ có giới hạn.
Chưa kể, ma thạch dùng cho nguồn năng lượng của ma đạo cụ có giá cả rất cao. Phải liên tục thay thế... như vậy, mỗi một chuyến đi sẽ có chi phí khủng khiếp. Trước tiên hết, thương nhân chắc hẳn sẽ không tích cực trong vấn đề này. Giá cả của hàng hóa đương nhiên sẽ leo thang. Tiền vé tàu cũng chịu chung số phận. Hành khách ở tầng lớp bình dân hẳn sẽ không thể chi trả.
À, tôi chỉ đang sử dụng góc nhìn của con người ở thế giới này thôi nhé. Bởi vì con người ở thế giới này vẫn chưa chinh phục được Abyss, chưa biết đến sự tồn tại của <Pha lê phòng ngự>. Một viên <Pha lê phòng ngự> có thanh Armor là 30.000. Thanh Armor này là cố định. Nói cách khác, nó sẽ không tiêu tốn ma lực. Nhét một stack 9999 viên vào thì đến tận thế kỷ sau cũng không sợ bị phá vỡ (*phóng đại).
"Giá của thuyền áp dụng phong ma thuật là bao nhiêu?"
"Tùy thuộc vào tải trọng và số lượng người. Chứa ít nhất một năm lương thực, số lượng người tối đa là hai mươi bốn, con thuyền như vậy sẽ có giá khoảng mười nghìn đồng vàng."
"Ể? Mười nghìn? Đắt hơn cả đất nữa!"
"Đó là điều tất nhiên rồi cô gái. Thuyền qua biển cần phải đảm bảo rất nhiều yếu tố. Đắt hơn nhà đất là chuyện hiển nhiên."
Dù rằng rất muốn có thuyền, nhưng mà 10.000 đồng vàng thì quả nhiên là có hơi đắt. Nếu bán hết toàn bộ ma thạch, không hẳn là không đủ... Khoan đã! Tôi bị ngốc à?! Tôi sở hữu cheat kia mà! Tại sao lại có thể quên được chứ??
"Này, tôi có thể điều chỉnh chỉ số được không?"
"Điều chỉnh chỉ số?"
"Chẳng hạn như bỏ qua tải trọng của kho lương thực ấy."
"Không hẳn là không được. Nhưng cô gái tính giải quyết vấn đề lương thực như thế nào?"
"Tôi có túi ma thuật."
"Mừ, nếu là túi ma thuật..."
Ông lão dwarf đặt tay lên cằm suy ngẫm.
Lẽ ra tôi nên nhận ra điều này sớm hơn. Tôi có <Inventory> <Shop> và <Storage>. Một con thuyền theo quy chuẩn thông thường thực chất là chẳng mang lại ý nghĩa gì.
"Thêm nữa, tôi không cần kỹ thuật phong ma thuật."
"...Hừm, nếu là như thế...."
"Hai nghìn đồng vàng!"
"Mừ?!"
"Hãy đóng cho tôi một con thuyền với giá hai nghìn đồng vàng!"
Trước áp lực đến từ tôi, ông lão dwarf lùi về sau một vài bước. Thành thật mà nói, để tôi dùng kết giới bảo vệ kết hợp với gia tốc phong ma thuật còn hiệu quả hơn kỹ thuật ma đạo cụ gì đó.
"...Được rồi. Tổng kết lại nhé. Không có kho lương thực. Thuyền buồn cỡ trung. Số lượng người là khoảng hai mươi bốn. Khu vực phòng ở gồm bốn phòng. Nếu là như vậy, mức giá sẽ nằm trong hai nghìn đồng vàng. Cô gái có chắc là muốn đóng một con thuyền như vậy không?"
"Ông cứ yên tâm. Trông tôi giống một phục hồi sư ưu tú như vậy thôi, nhưng tôi có thể sử dụng ma thuật!"
"...Ta thật sự không hiểu cô gái đang nói gì... mà thôi, chỉ cần cô gái trả đủ tiền thì không vấn đề gì cả. Ta chẳng phải là loại dwarf cứng đầu. Ta chỉ đóng tàu theo yêu cầu của khách hàng. Nhưng trách nhiệm là thuộc về cô gái đó. Dù có chìm tàu ngoài biển, cũng đừng trách ta."
"Ể? Ý của ông là ông sẽ đóng tàu rởm khiến nó chìm khi ra khơi sao??"
"Ta không nói như vậy! Ta sẽ đóng con tàu tốt nhất theo yêu cầu của cô gái! Chậc, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo."
Mà, hẳn là ông lão dwarf rất bất mãn với yêu cầu tôi đưa ra. Đặc tính của tộc người dwarf là ham thích chế tạo đồ đạt. Họ luôn đòi hỏi tính hoàn hảo trong những thứ mà bản thân làm ra. Nếu xét theo thường thức, con thuyền mà tôi yêu cầu tuyệt đối sẽ không thể qua biển được.
"Hai nghìn đồng vàng của ông đây... kỳ hạn là bao giờ?"
"Khoảng 6 tháng. Cô gái có địa chỉ hay gì không?"
"À, ông có thể liên lạc với tôi thông qua Hội mạo hiểm."
"Cô gái là mạo hiểm giả?"
Tôi lấy thẻ mạo hiểm đưa cho ông lão dwarf. Đúng như dự đoán của tôi, ông lão há hốc mồm trước nội dung trên thẻ.
"Cô gái là Phục hồi sư hạng F?"
"Ừm. Có gì không?"
"Không. Ta rất tò mò không biết tại sao một Phục hồi sư hạng F như cô gái lại muốn đóng tàu đến cố đô Pohvi. Nhưng thăm dò khách hàng là trái với nguyên tắc làm việc của ta."
"Cảm ơn ông."
Lý do cũng không có gì đặc biệt. Tại vì quê hương của tôi ở cố đô Pohvi. Mẹ và em gái đang chờ đợi tôi trở về. Nhưng cũng chẳng có lý do gì để tôi giải thích chi tiết. Xét về điểm này, ông lão dwarf quả thực là dân chuyên nghiệp.
Thành thật mà nói, cách thức mà tôi nghĩ ra tương đối nguy hiểm. Dùng kết giới bao bọc con thuyền. Sử dụng <Cực hạn ma thuật> kết hợp <Phong> và <Hỏa> -> tạo động cơ phản lực. Phương thức này e rằng chỉ có một đứa cheat như tôi mới thực hiện được.
"Ta vẫn chưa giới thiệu về bản thân. Ta tên là Daergus. Chủ nhân của xưởng đóng này Umduhr này."
"Chắc là ông đã biết tên tôi rồi... Tôi là Masha. Phục hồi sư hạng F. Từ giờ mong được ông Daergus giúp đỡ."
Tôi và ông Deargus bắt tay. Như vậy, vấn đề về thuyền đã được giải quyết. Ban đầu tôi chỉ đến đây vì muốn biết giá. Không ngờ lại có thể thuận lợi thế này.