Phúc Tinh Đến Rồi Thưa Hoàng Đế

Jeon Jungkook mang theo năm túi gấm đầy ắp ngân lượng, định mua một ít đồ. Hắn chọn lấy vài bộ trang phục đương thời (áo jeogori, quần, durumagi)* và một vài phụ kiện như mũ gat*. Dù sao cũng tạm thời ở đây, đừng để mình khác biệt.

Bây giờ Jungkook cần một chỗ nghỉ chân, sau đó sẽ tìm cách kiếm tiền. Đối với hắn ở thời đại nào đi nữa cũng không để chôn vùi tài năng. Jungkook nhất định tạo một cuộc sống thú vị, hưởng thụ mọi xa hoa, làm những việc vang danh thiên hạ. Khao khát lớn nhất của hắn chính là phải đặc biệt hơn người. Đặt chân đến đâu để lại dấu vết hằn sâu đến đó.

Jeon Jungkook được người dân chỉ đến một quán trọ làm ăn phát đạt nằm giữa kinh thành. Ngoài kiến trúc cổ lỗ sỉ và không đèn, không điện, mọi thứ đều nằm ở mức tạm ổn. Ít nhất còn có chỗ ngủ tử tế. Nếu lấy điều kiện đương thời để xét thì chỗ này thuộc hạng xa hoa bậc nhất.

Bên trong, khách nhân đông nghịt, đại sảnh rộng lớn được kê nhiều bàn. Bàn dùng bữa, bàn thưởng rượu, mỗi người một câu, không khí vô cùng náo nhiệt. Trên lầu là dãy phòng cho khách qua đêm, đứng từ đó có thể thấy được khách nhân bên dưới. Jungkook chọn một bàn còn trống, vừa đặt mông xuống hầu bàn đã chờ phục vụ.

"Khách quan ngài cần gì?".

"Lấy vài món cho ta."

Đi cả một ngày bụng hắn đã kêu than, dĩ nhiên cần chút gì lót dạ. Cơ mà Jungkook vừa mới xuyên không, thức ăn truyền thống hắn vẫn chưa quen vị. Nhìn những món đơn giản được bày ra bàn hắn thấy hơi thất vọng. Đậu phụ, gà tần sâm, canh sườn bò, mì lạnh, tuy là không quá tệ, Jungkook cũng chẳng hài lòng. Bình thường hắn bay từ Mỹ sang Âu, ăn đủ loại sơn hào hải vị dù gan ngỗng, nấm Truffles hay trứng cá Caviar,... Những thứ đắt đỏ nhất hắn chỉ ăn một lần và không ăn lại. Jungkook yêu tiền cũng xuất phát từ sở thích sống xa xỉ mà ra. Thử nghĩ không có tiền làm sao mỗi ngày hắn ăn, mua sắm. Đã rất lâu rồi hắn không ăn mấy món rẻ tiền, nên dù bụng đói vẫn ngồi nhìn đồ ăn bốc khói.

"Khách quan? Thức ăn không vừa ý ngài sao?"

Thấy Jeon Jungkook ngồi thẫn thờ hầu bàn cũng tò mò hỏi.

"Không có gì đâu, ngươi đi đi."

Cuối cùng Jungkook quyết định cầm đũa nếm thử. Nghĩ lại, không biết khi nào được trở về thời hiện đại, có khi ở đây mãi mãi cũng nên. Thiết nghĩ nên tập làm quen với hoàn cảnh sống nơi này, lỡ không tìm ra cách trở về cũng đỡ thấy thất vọng.

"Ngon vậy sao?"

Rất lâu, rất lâu rồi hắn không ăn thức ăn truyền thống nước nhà cũng chưa từng nghĩ nó ngon như vậy. Trước nay Jungkook cho rằng thức ăn càng đắt càng ngon, thứ rẻ tiền chỉ có kẻ tầm thường động đến. Tựa hồ do hắn đơn độc từ nhỏ, suy nghĩ về cuộc sống vẫn chưa chín chắn. Jungkook vừa tròn hai mươi, người khác nhìn vào chẳng nghĩ năm 14 tuổi hắn đã giết người. Trừ mấy cái thủ đoạn kiếm tiền ra Jeon Jungkook chỉ còn tâm hồn đứa trẻ, nóng tính, xốc nổi và thiếu thốn tình thương.
2

Thức ăn ngon cộng với bụng đói khiến Jungkook giải quyết sạch sẽ trong phút chốc. Sau khi đã no nê hắn gom đồ đạc vào căn phòng thuê sẵn, tắm rửa thay y phục.

Ngâm mình trong bồn tắm gỗ đem lại cảm giác thật mới mẻ, mùi thảo dược xộc lên tác động đến hệ thần kinh, tinh thần thư thái. Jungkook nhận ra chất lượng phục vụ quá tốt, vượt xa với tưởng tượng của hắn nhiều.

Tắm xong, hắn thay bộ y phục mới mua, nhìn chằm chằm nhân ảnh trong gương.

"Gì đây?"

Jungkook dụi mắt, không tin vào những gì mình thấy. Vết sẹo lớn bên má trái tự dưng biến mất, trả lại cho hắn gương mặt tuấn mỹ, trắng hồng. Jungkook thở dài, đây là vết tích trong quá khứ đau thương của hắn, giờ không còn, nên vui hay nên buồn đây.

Jungkook thầm mong ám ảnh kinh hoàng ngày đó sẽ rời bỏ hắn nhẹ nhàng như vết sẹo kia. Được vậy tốt biết mấy, hắn không cần nửa đêm gặp ác mộng, nước mắt cũng chẳng trào ra.

_____

Giờ Tý - Canh ba

Jeon Jungkook khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ, bên ngoài lại có náo động.

"Đứng lại!"

Một toán binh lính đuổi theo một hắc y nhân chạy vào trong đại sảnh. Hắc y nhân thi triển khinh công trong nháy mắt đã lên được lầu trên. Y vào một phòng trống mở toang cửa sổ, nhanh chân lẻn sang phòng bên cạnh, đóng cửa trước khi binh lính đuổi đến nơi.

Thật không may, nơi hắc y nhân ẩn nấp trùng hợp là phòng Jungkook. Người đang ngủ chưa hiểu chuyện gì, miệng đã bị bịt kín, thiếu dưỡng khí, hai mắt trợn tròn.

"Ưm..." - Ngươi là ai thả ta ra tên khốn này.

"Im lặng!"

"Ưm ưm.."

"Giúp ta!"

Giọng nói thâm trầm, lạ lẫm, hơi thở có chút gấp rút dường như kẻ này không còn nhiều sức lực.

Tự cổ chí kim Jeon Jungkook chưa từng giúp đỡ bất kỳ ai, kể cả chính mắt nhìn thấy người bị giết vẫn quay lưng bỏ mặc. Hắn là một kẻ vô cảm, việc không có lợi chắc chắn không làm, những điều nhỏ nhặt này đã tôi luyện hắn thành một sát nhân.

Jungkook ghét phiền phức và ghét giúp kẻ này.

Trong ánh nến le lói hắn vô tình phát hiện miếng ngọc chạm khắc tinh xảo được y vắt ngang hông. Thứ đồ trang trí kia có mị lực chết người, Jungkook im bặt, bỗng nhiên tỏ ra hợp tác. Hắn vốn dĩ chẳng tốt đẹp nhưng đã để mắt đến miếng ngọc kia.

"Mình đoán không lầm thứ này của thành viên trong hoàng thất."

Mắt của Jeon Jungkook đặc biệt nhạy cảm với vật có mùi tiền. Vả lại hắn từng thấy một miếng ngọc tương tự được trưng bày trong viện bảo tàng. Jeon Jungkook dám cá hắc y nhân này có xuất thân cao quý.

"Tìm thấy hắn chưa?"

"Vẫn chưa."

"Chia ra lục soát từng phòng."

"Rõ"

Tiếng bước chân loạn xạ, chồng chất lên nhau, không theo quy luật ngày càng tiến gần. Binh lính đang ráo riết truy lùng y, tình thế vô cùng cấp bách.

"Mở cửa, có ai trong đó không?"

Cánh cửa bị kẻ bên ngoài đập mạnh, tên lính mất kiên nhẫn la lên. Jungkook bên trong nhất thời đờ đẫn, chăm chăm nhìn người trước mắt.

"Ngươi sao còn chưa đi? Đừng để liên lụy đến ta."

Mỗi khi ai đó làm ảnh hưởng đến hắn, cái tính ích kỷ liền trỗi dậy. Hắn ghét nhất là bị xáo trộn cuộc sống nên rất dễ trở mặt.

"Im lặng!"

Y trừng hắn, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn ngay. Người kia chưa kịp trả đũa đã bị đè chật cứng.

Muốn làm gì đây?

Y dùng chăn phủ kín cả hai, triệt để không cho Jungkook động đậy. Thân ảnh cao to, từng thớ cơ rắn chắc áp sát lấy lồng ngực, kẻ bên dưới khó khăn hít thở.

"Rầm"

Tên lính mất kiên nhẫn xô cửa tiến vào, chỉ thấy một cục chăn đang nhấp nhô lên xuống. Đầu óc đen tối mường tượng ra cảnh hai cơ thể đang hoạt động hết công suất.
1

Cầu trời! Gã mong gã chưa thấy cái gì.

Đêm xuân đáng ngàn vàng, tự ý xông vào thật thất lễ. Tên lính bất giác lùi về sau vài bước.

Trong chăn, dù thiếu thốn ánh sáng kẻ trên kẻ dưới lại căng mắt trừng nhau. Jungkook không thể chấp nhận việc người khác nghĩ hắn đang làm trò đồi bại. Nếu hắc y nhân bị bắt hắn cũng không tránh khỏi liên can, đành câm nín cho qua vậy.
1

Dù gã kia đỏ mặt tía tai, nhưng vẫn cố ý nán lại vì sợ bỏ lỡ cơ hội bắt người. Gã thận trọng bước từng bước, đến gần chỗ hai người họ. Đắn đo, suy nghĩ phân vân mãi vẫn không dám giở chăn lên, gã sợ sẽ mù mắt chó.

Hai kẻ trong chăn đợi mãi gã vẫn chưa rời khỏi. Nghe tiếng bước chân có dấu hiệu đến gần, âm thanh làm tâm trạng thấp thỏm không yên. Hai trái tim cùng nhau đập loạn.

"Á.....Ah"
7

Một tiếng la cao chót vót được phát ra từ miệng Jeon Jungkook. Gã lính nghe xong mặt nóng ran, cong chân bỏ chạy còn cẩn thận giúp họ chốt cửa. Đôi mắt nhắm tịt, miệng rối rít xin lỗi, vì tưởng bản thân phá hư chuyện tốt của người ta. Gã vội đến nỗi chả nhận ra giọng rên ấy của nam hay nữ, mấy suy nghĩ đen tối chạy loạn xạ trong đầu làm gã phân tâm.
2

Jeon Jungkook uất hận, đánh mạnh vào bụng y. Kẻ này cả gan véo hắn, cơn đau ập tới hắn không nhịn được rên to. Nào ngờ tên lính lại nghe thành mấy lời đồi bại. Hôm nay Jungkook giẫm phải phân chó sao, va vào một kẻ phiền phức như vậy.

Phòng bên cạnh có khoảng ba bốn tên lính đang tụ tập. Bọn họ nhìn vết máu trên sàn và cửa sổ, tự đặt nhiều giả thuyết.

"Thưa đại nhân, đã lục soát toàn bộ, không tìm ra kẻ khả nghi."

"Có lẽ hắn đã nhảy từ đây ra ngoài."

Cửa sổ lầu hai tương đối cao, nếu thật sự y trốn mất bọn họ đã tốn công vô ích. Trong thời gian lục soát hắc y nhân dư dả thì giờ để cao chạy xa bay.

"Các ngươi thật vô dụng!"

Sau tiếng khiển trách, toán lính rút lui, trả lại sự yên tĩnh cho quán trọ.

"Xuống mau!"

Jungkook thật bực dọc, kẻ lạ mặt mang đến cho hắn quá nhiều phiền phức. Y vẫn giữ nguyên tư thế, bất động đè lên người Jungkook.

"F**k, ra khỏi người ta."

Jungkook thề phải trả đũa cú véo vừa rồi, đau đến mức hắn muốn thăng thiên. Lần này hắn cứu y, liệu mà trả ơn tử tế.

Jungkook cảm thấy người phía trên đang bất động, cả cơ thể to lớn lấy hắn làm điểm tựa. Để lâu một chút nữa hắn bị đè chết mất.

Kỳ lạ, hắc y nhân ngỏm rồi sao?
1

"Này! Ngươi sao vậy? Tỉnh lại mau!"

Mặc Jeon Jungkook gọi kẻ kia vẫn không động đậy. Hắn cật lực đẩy y sang một bên, khó khăn lắm mới thoát khỏi sự dồn ép. Chợt nhận ra y đã bất tỉnh.

"Tỉnh lại! Muốn chết cũng đừng chết ở chỗ này chứ."

Jungkook xuyên không chưa lâu đã gặp phải của nợ. Nếu y chết thật một đống phiền phức sẽ kéo tới. Hắn vẫn chưa kịp hưởng thụ cuộc đời tự do tự tại. Tóm lại phải xử lí trước khi bị người ngoài phát hiện.

Jungkook kéo chăn xuống, định lén cõng cơ thể to lớn kia quăng đi, ở đâu đó khuất một chút sông, hồ, rừng núi chẳng hạn.
1

Hắn đưa tay đến trước mũi y, nhận ra còn hơi thở.

"Bị thương sao?".

Trong ánh sáng yếu ớt, Jungkook thấy có một chất lỏng đang loang ra vai áo. Trên tay y có một nhát chém, máu tươi thấm ướt một mảng to. Đây không phải vết thương chí mạng, xem ra y bất tỉnh vì mất máu.

Thấy một sinh mệnh thoi thóp trước mặt, Jungkook băn khoăn giữa cứu hay không. Nhân từ bác ái đâu phải tác phong của hắn, phá lệ một lần hình tượng sát thủ hắn xây dựng trong thế kỷ XXI có khi sụp đổ.

Jungkook chỉ quan tâm một điều, làm những việc dư thừa đem lại lợi ích gì cho hắn? Căn bản người trước mắt sống hay chết cũng chả ảnh hưởng. Jungkook vốn dĩ vô cảm, và đặc biệt ích kỷ. Người chết không liên hệ đến hắn sẽ không cứu, trước nay vẫn vậy.

Mặc kệ ai đó, Jungkook ngồi nhẩm tính xem nên cứu hay không. Hắn còn định nhặt một cành hoa đang cắm trong bình ngắt cánh tìm phương án.

"Cứu, không cứu, cứu, không cứu..."
1

Trước hết phải xem mặt tên kia đã, nếu có hảo cảm hắn sẽ cứu. Mảnh vải đen bịt kín khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt nhắm nghiền và cặp mày kiếm. Nhìn sơ cũng không tệ, Jungkook tò mò về diện mạo của y. Hắn nhẹ nhàng gỡ mảnh vải ra, hồi hộp như diện kiến đồ chơi mới. Nếu y xấu xí khó coi Jungkook mặc cho y chết. Ít ra phải biết diện mạo người mình định phi tang xác.

"Chết tiệt!"

Jungkook không nhịn được, chửi thề một câu. Thật sự không cam tâm nhưng phải công nhận y anh tuấn hơn hắn. Điều này khiến Jungkook càng có ác cảm với y, tuy ghen tị là không tốt nhưng hắn thích vậy.

"Ai đẹp trai hơn tôi xứng đáng lên thiên đường."
29

Coi như hắn giúp thiên thần về nhà sớm, ở trần gian càng lâu người ta càng ganh ghét. Jungkook cố bịa ra điều này để che đi sự ghen tị trong lòng.

Miệng nói vậy, nhưng lại có chút không đành. Đây là lần đầu tiên thứ cảm xúc khó nói này xuất hiện. Thâm tâm muốn một lần được làm việc tốt, một lần ra tay cứu người.

"Vì trái tim của nữ nhân trong thiên hạ, tôi cứu anh vậy."
21

Lý do nghe thật cao cả, thực tế chẳng mấy tốt đẹp, mấu chốt nằm ở miếng ngọc vắt ngang hông tên kia.
1

Jungkook giúp y cắt bỏ tay áo để dễ bề xử lý vết thương. Nhát chém không sâu nhưng ra rất nhiều máu, hiện tại cũng đã ngừng chảy. Đêm khuya, tìm vật dụng y tế là bất khả thi vả lại còn ở thời phong kiến. May mắn túi xách của hắn có một vài thứ dùng được.

Hắn tỉ mẩn giúp y xử lý vết thương, nhẹ nhàng hết sức vì sợ lỡ tay có thể làm y đau. Jungkook chưa từng nghĩ mình phải bỏ công chăm sóc cho một người lạ mặt. Giờ mới hiểu thế nào là khổ nhọc.

Sau khi đảm bảo vết thương không có vấn đề, Jungkook mới dùng băng gạc băng bó theo kỹ thuật thời hiện đại. Sinh ra trong xã hội khoa học phát triển, đến đứa trẻ còn biết sơ cứu vết thương huống hồ gì hắn. Đổi lại đắp thuốc quấn vải như thời bấy giờ thà để cho y chết. Bởi Jungkook không phải bác sĩ, không biết trị thương. Những việc như hái thảo dược, sắc thuốc hắn mù tịt, đổi lại độc dược sở trường của hắn.

Y thế nào mặc kệ, khả năng hắn chỉ giúp tới đây, nếu chết cũng là cái số.
1

________강효우_와트 패드________
Thanks for reading

*Trọn bộ hanbok nam.

*Mũ gat:


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui