Tiểu nội quan trao đổi vài câu với thượng cung Choi rồi mới cáo biệt vào trong. Chỉ là chưa đi được mấy bước, phía trước lại truyền đến tiếng bước chân hối hả và một trận nháo nhào.
10
"Đứng lại, đứng lại mau!"
"Đuổi theo, đuổi theo nó..."
"Ở bên đó, hướng đó."
Chưa kịp tiếp thu sự tình trước mắt, Jungkook bỗng giật mình khi có thứ gì đó lao về phía hắn. Chẳng biết từ đâu, một cục bông trắng muốt, hai mắt long lanh đang làm loạn dưới chân. Nó to gan gặm lấy ống quần y, vừa kéo kéo vừa nhiệt tình cọ cọ.
Tiểu nội quan tạm thời bất động, tròn mắt nhìn vật lắm lông đang quậy phá.
"Này này, con chó này ở đâu ra vậy?"
"Gâu gâu"
3
Là một tiểu bạch cẩu!
Đúng lúc hai cung nữ trong Giao Thái Điện hớt hải chạy ra, trên gương mặt là mồ hôi lấm tấm. Bọn họ nhanh chân đi đến bắt nó, đáng tiếc tiểu bạch cẩu không dễ dàng khuất phục, tinh ranh trốn phía sau Jungkook. Hắn trợn mắt la lên:
"Ngươi, ta vốn dĩ đâu có quen ngươi."
"Gâu gâu."
Cung nữ thấy thế liền thở than với hắn.
"Jeon nội quan, bọn ta được phân phó phải trông chừng nó nhưng mà nó lại cứng đầu như vậy. Mới đến có một ngày đã chạy lung tung khắp nơi."
"Phải đó, Giao Thái điện này sắp sửa bị nó lật lên."
Jungkook cúi đầu nhìn cái thứ vẫn trung thành cọ cọ dưới chân, mặt liền nổi lên một tầng u ám.
"Đây là thú cưng của Hoàng hậu sao?"
"Tiểu bạch cẩu này là quà của Quốc trượng gửi vào cung. Nó vừa tới hôm nay cũng không ai quản nổi."
Đại tướng Jang Duk Hwan lo Hoàng hậu ở trong cung nhàm chán mới gửi chó để nàng bầu bạn. Đáng tiếc nó nghịch ngợm như vậy sẽ không phù hợp với thai phụ. Cả ngày hôm nay cung nữ đã chịu đủ khổ, định bụng sẽ bắt nó trả về phủ Đại tướng. Kỳ lạ là thứ này rất khó bảo nhưng lại tìm đến Jungkook làm thân.
Hắn nghĩ chẳng nên dây dưa với con chó này, còn phải vào trong gặp Jang Min Young.
"Vậy ta không làm phiền các ngươi nữa, ta đi diện kiến Hoàng hậu nương nương."
Hắn mặc cho hai cung nữ muốn bắt chó thế nào, cứ thế tiến vào trong. Vừa vặn nhìn thấy Hoàng hậu ngồi trên bàn đá thưởng trà, ăn bánh, tiểu nội quan nhanh chóng cúi đầu hành lễ. Nữ nhân nhìn thấy hắn, ánh mắt cơ hồ hiện lên vài tia mừng rỡ. Nàng mỉm cười, dịu giọng:
"Tiểu nội quan ngươi đến rồi sao?"
"Nô tài đã khiến nương nương phải đợi."
"Không sao, không sao, theo ta vào trong ta có chuyện muốn nói với ngươi." Hoàng hậu xua tay, đứng dậy dẫn đường.
Jeon Jungkook đi được mấy bước thì đen mặt. Hắn e dè hỏi nàng:
"Hoàng hậu, con chó này không hiểu sao nó cứ đi theo nô tài.'
1
Jang Min Young hạ ánh mắt lên người Jungkook đoạn lại nhìn sang hai cung nữ đang thở hồng hộc phía sau. Dưới chân hắn, con chó phụ thân nàng tặng đang vẫy đuôi như điên. Thật có chút buồn cười.
Hoàng hậu thích thú nhìn nó, thuận miệng hỏi.
"Tiểu nội quan, con chó này xem ra rất có hảo cảm với ngươi. Nếu ngươi không chê có thể mang nó về."
"Đa tạ Hoàng hậu, đây là quà của quốc trượng tặng người, nô tài quả không dám nhận."
Tiểu nội quan bộ dạng đầy dè đặt, mày đã xô lại từ lâu. Sát thủ nuôi chó sao? Nghe qua thật quá hoang đường. Hoạ may hắn có thể nuôi hổ, báo, gấu hùm, còn cái thứ lông trắng, mập mạp, béo lùn này nghĩ cũng không dám nghĩ.
4
Thấy hắn không thích, Hoàng hậu cũng không nói nữa, cho người đóng cửa đuổi con chó ra ngoài. Mấy cung nữ bắt đầu ồn ào một trận.
"Gâu gâu gâu gâu."
1
"Sủa cái gì mà sủa. Tiểu nội quan có việc riêng cần trao đổi với nương nương. Ngươi mau tránh xa chỗ này."
"Gâu gâu."
"Đứng lại, đứng lại."
Thoáng chốc, Jeon Jungkook không còn nghe tiếng nháo loạn bên ngoài, thầm đoán cái thứ kia đã chạy đi chỗ khác. Lúc này Hoàng hậu mới mở lời.
"Tiểu nội quan, ngươi thông minh như vậy, ắt hẳn biết ta gọi ngươi đến đây vì điều gì."
"Nô tài vô tri, quả thật không biết." Tiểu nội quan từ sớm đã đoán ra nhưng lại đáp trả khiêm nhường.
1
Hoàng hậu có vẻ như không mấy để ý, nàng nâng chén trà khoan thai uống một ngụm, sau đó lại thở dài.
"Tuy ta luôn áp bức phi tần trong cung, căm ghét Hy tần nhưng chưa từng có ác ý với ngươi. Dù biết ngươi được Hoàng đế bảo hộ kỹ càng ta vẫn không đố kỵ, thật lòng xem ngươi là tiểu đệ...."
"....Ngày trước, vì đánh mất cây trâm yêu quý, ta đã hành sự lỗ mãng, ngu ngốc lôi ngươi vào cuộc. Cuối cùng khiến Bệ hạ nổi trận lôi đình, cấm túc ta. Khi đó ta như sống trong địa ngục, gia tộc quay lưng, Thái hậu bỏ mặc, Hoàng đế chán ghét, cả những nô tì ta tâm đắc nhất cũng bị chuyển đi. Lúc ta tưởng chừng chìm vào tuyệt vọng chỉ có ngươi vươn tay giúp ta. Dù không biết làm như vậy ngươi có lợi gì ta vẫn thật lòng cảm kích. Có lẽ ngươi thấy ta bị dồn đến bước đường này thật thảm hại nhưng ta không phải muốn lấy sự thương hại từ ngươi."
"...."
Jeon Jungkook lẳng lặng ngồi nghe, thận trọng mà suy tính. Trong lòng nảy sinh cảm giác mâu thuẫn, nửa thì thông cảm nửa còn lại là đề phòng, cảnh giác. Có điều hắn linh cảm rằng Hoàng hậu một lời cũng không giả dối, chính là thật lòng mà đối đãi. Khoan đã, nếu như vậy cây phượng trâm thật sự là bị đánh cắp. Vậy kẻ đó là ai? Có ý đồ gì? Đối với hắn là địch hay bạn? Càng nghĩ càng rắc rối.
Bên kia, Hoàng hậu vẫn tiếp tục phân trần.
"Hoàng đế tuy hiện tại không giết ta nhưng tương lai thì ta không chắc. Ta vốn không sợ chết nhưng nhi tử trong bụng ta phải làm sao đây?"
Nếu chỉ có Hoàng đế muốn giết nàng thì cũng quá đơn giản rồi. Jang Min Young sao lại không nghĩ đến mình gây thù chuốc oán với cả hậu cung. Kim Taehyung tha cho nàng, nàng cũng sống không yên ổn.
"Nương nương ý của người là...."
Jang Min Young rũ mi, bàn tay xoa bụng có chút run.
"Từ khi nhập cung đến nay, ta chưa từng thấy Hoàng đế bảo hộ ai như ngươi cả. Ngài nội tâm sắt đá, chẳng bao giờ tiếc rẻ mạng sống bất kỳ ai. Ta đã tận mắt chứng kiến Bệ hạ xử tử rất nhiều người, trong mắt ngài không một tia thương xót. Ta run sợ trước Hoàng đế, ngài không có lý do gì tha cho mẹ con ta."
Từ khi bản thân mang thai, Jang Min Young luôn chìm trong nỗi bất an. Nàng chính là có tật giật mình, sợ đứa trẻ trong bụng không giữ được. Vốn dĩ nó và Hoàng đế không cùng huyết thống làm sao có thể kế thừa ngôi vị. Chỉ e dù có sinh ra cũng sẽ bị diệt trừ.
Sắc mặt Hoàng hậu đã nhạt đi, nàng khẩn khoản van cầu hắn.
"Tiểu nội quan xin ngươi, ngươi hãy nghĩ cách giúp ta."
Jeon Jungkook trầm ngâm trong chốc lát, đang cân nhắc thế cuộc hiện tại. Hoàng hậu tìm hắn cầu giúp đỡ đã nằm ngoài dự đoán. Nhưng có vẻ nàng ta đã đúng, trong cung này chỉ có Jeon Jungkook đủ sức giúp nàng. Hắn vốn chẳng cần làm việc thiện tích đức chỉ là không phải không có lợi.
"Nương nương nô tài vẫn không hiểu tại sao người lại tìm đến nô tài?"
"Chỉ là ta cảm thấy ngươi là người tốt..." Giọng nàng nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Jeon Jungkook khẽ bật cười, như có như không, vẻ mặt hắn xem ra rất cao hứng.
"Ắt hẳn Hoàng hậu đã biết chuyện của ta và Bệ hạ, người vẫn cho rằng ta không có ý hại người?"
"Đúng vậy."
Tiểu nội quan thu lại nụ cười. Giúp Hoàng hậu không phải là không thể, chỉ là xem thái độ của nàng ta.
"Ta có một câu hỏi cho nương nương. Người muốn đưa hài tử này thừa kế ngai vàng sao?"
"Không, chỉ cần ngươi cứu được nhi tử trong bụng ta, ta sẽ đưa nó xuất cung, tìm một nơi không tranh, không đoạt sống hết quãng đời còn lại." Hoàng hậu lắc đầu trối chết. Gương mặt đã có chút huyết sắc như vớ được cọng rơm cứu mạng.
Hắn cảm thấy hồ nghi, chưa từng nghĩ Hoàng hậu lại dễ dàng buông bỏ quyền vị như vậy. Nếu những lời kia là thật lòng mọi chuyện sẽ sớm xong xuôi.
"Được, ta sẽ giúp người chỉ cần người nghe theo những gì ta sắp xếp."
"Được được, chỉ cần ngươi cứu được mẫu tử ta, chuyện gì ta cũng nghe theo."
...
Qua một nén nhang, chẳng ai rõ bên trong hắn và Hoàng hậu đã trao đổi những gì. Chỉ biết khi hắn trở ra, tâm tình Hoàng hậu thoải mái hơn lúc trước. Jungkook thầm đoán Hoàng đế đã trở về, cũng đã đến lúc cáo lui, chỉ là chưa đi được mấy bước liền thở dài.
"Đừng có đi theo ta."
Tiểu bạch cẩu giương đôi mắt to tròn, long lanh nhìn hắn, vẻ mặt có chút ngây ngô. Jeon Jungkook đứng đực ra chẳng biết nói gì. Đúng lúc này Hoàng hậu tới.
"Nó thích ngươi như vậy, ngươi đừng phụ lòng nó chứ."
"Gâu gâu."
"Nhưng mà cái này không phải quốc trượng tặng cho nương nương sao?"
Hoàng hậu khẽ lắc đầu.
"Không sao, ta hiện tại cũng không tiện nuôi chó, ngươi nhận nó xem như nể mặt ta."
Jeon Jungkook hết cách, đành gật đầu thuận theo, chỉ là thần sắc vô cùng u ám. Tiểu nội quan ngồi xuống đối diện con chó, vươn tay ôm nó lên. Jungkook trợn mắt khi thứ kia không tránh đi còn thuận thế cọ cọ lên người hắn. Đến khi khuất xa Giao Thái điện, Jungkook liền thẳng tay thả xuống, lườm nó.
"Ta không có thích chó, đừng có mà đi theo ta."
"Gâu gâu gâu gâu."
Chẳng biết nó nghe có hiểu không, chỉ sủa gâu gâu mấy tiếng.
"Ngươi, ngươi tại sao lì như vậy."
"Gâu gâu."
Tiểu nội quan xua tay muốn đuổi nó về Giao Thái điện nhưng vô ích. Hắn phát hoảng liền cong chân bỏ chạy. Thầm mong nó sẽ không theo hắn nữa. Đáng tiếc cái cục bông trắng này chẳng chịu buông tha.
"Gâu gâu..."
Tiếng sủa non nớt đuổi theo Jungkook cả đoạn đường, cuối cùng tiểu nội quan phải đầu hàng. Hắn dừng bước, quay sang nhìn tiểu bạch cẩu, thở dài.
"Được rồi, ta nuôi ngươi là được chứ gì."
"Gâu gâu."
Đoạn tiểu khả ái bế nó lên, miễn cưỡng nói.
"Là ta thấy ngươi đáng thương mới mang ngươi về. Không phải là ta thích chó đâu."
Mặc kệ thứ kia nghe có hiểu không, Jeon Jungkook một đường ôm nó về Khang Ninh điện. Đúng lúc Hoàng đế vừa thưởng hoa trở về, chạm mặt nhau ngay cổng điện.
Nam nhân thấy hắn, mắt hiện lên nét cười, bỗng dưng cơ mặt đông cứng vì cục bông trên tay hắn.
"Thứ đó là gì, đừng ôm nó nữa."
2
Jungkook thành thật khai báo.
"Bệ hạ, nó là chó của Hoàng hậu nhưng cứ một mực đi theo em, em đành mang nó về đây."
Hoàng đế mở to mắt nhìn chằm chằm tiểu bạch cẩu kia, thần sắc thêm vài phần u ám. Ngài một tay xách nó lên, cười nhạt.
"Tiểu súc sinh, ngươi thật biết cách chọn chủ." Theo ai không theo lại theo bảo bối của ngài.
1
Dứt lời, Hoàng đế thẳng thừng quăng nó cho nội giám Oh, lạnh giọng cảnh cáo.
"Ngươi dám tùy tiện tới gần Jeon Jungkook ta liền đá ngươi ra khỏi cung."
9
Tiểu bạch cẩu dường như nhận ra Hoàng đế không thích mình nên chẳng dám rên la nửa lời. Nó giương ánh mắt ủy khuất nhìn Jungkook, mặt vô cùng tội nghiệp.
Hắn gượng cười lên tiếng.
"Bệ hạ, dù sao cũng chỉ là một con chó, người đừng chấp nhất với nó mà."
Hoàng đế không trả lời kéo hắn vào trong nội điện. Nội giám Oh nhanh chóng mang tiểu cẩu ra sau sắp xếp.
....
Nửa đêm, Hoàng đế giải quyết sự vụ xong xuôi liền kéo hắn đến long sàng. Cả hai chỉ mặc trên người trung y trắng muốt. Hoàng đế thông qua ánh nến nhạt nhoà mà ngắm nhìn hắn, kìm lòng không đặng hướng đến cánh môi, giày vò một trận. Bàn tay rắn rỏi giữ chặt lấy eo hắn, dây dưa một lúc mới chịu dứt ra. Jungkook thở hắt, cảm thấy bờ môi tê rần, hình như đã sưng lên.
Tiểu khả ái thay đổi tư thế, vươn tay ôm lấy hông nam nhân, bộ dạng như rất hưởng thụ. Hắn nhắm mắt, miệng lẩm bẩm cho một mình y nghe.
"Bệ hạ, Hoàng hậu xin em giúp nàng giữ mạng, người thấy thế nào?"
"Ta đoán, em đã thỏa hiệp với ả."
Kim Taehyung có thể nhìn thấu tâm tư hắn. Chỉ cần hắn nói nửa câu y liền biết phần còn lại thế nào.
"Người không phản đối sao?"
"Ta tin em đã cân nhắc kỹ càng."
Jungkook khẽ gật đầu lại hỏi y.
"Bệ hạ, người xem có cách nào vẹn cả đôi đường không? Vừa giữ được mạng Hoàng hậu, vừa làm suy giảm phe Thái hậu đồng thời có lợi cho ta."
Hoàng đế trầm ngâm một lúc, đoạn ngài lên tiếng.
"Ta có thể đảm bảo mạng cho ả, chỉ cần ả giữ được cái thai cho đến lúc nó sinh ra. Ta sẽ loan tin Hoàng hậu vì khó sinh mà chết, sau đó đưa ả ra khỏi cung, vĩnh viễn không được quay về. Như vậy phe Thái hậu phút chốc mất đi chỗ dựa, chúng ta là người có lợi. Nhưng ta không tin ả giữ kín miệng được lâu đề phòng vạn nhất vẫn nên lấy tính mạng Jang Duk Hwan ra đe doạ."
Jeon Jungkook thầm cảm kháng trong lòng, ái nhân của hắn đúng là tính toán rất chu toàn. Xưa nay hắn cô độc mà lớn lên chưa bao giờ có người ở bên thay hắn chống trời. Kim Taehyung vậy mà cam tâm tình nguyện che chở hắn, làm chỗ dựa vững chắc cho hắn.
"Bệ hạ, người quả thật anh minh."
Nam nhân hôn lên trán hắn.
"Ngủ đi, đừng nghĩ nữa."
Hoàng đế khẽ trở mình, ôm lấy eo hắn, kéo hắn vào lòng. Nhịp tim cùng hương đàn hương quen thuộc khiến hắn dần an ổn. Chẳng bao lâu cả hai đều chìm vào mộng cảnh.
_______강효우_와트 패드______
Thanks for reading