Phúc Tinh Đến Rồi Thưa Hoàng Đế

Jungkook ngồi trong tẩm điện, chậm rãi đẩy khung cửa sổ. Ánh trăng tròn vành vạnh chiếu xuyên qua tán lá, rũ những đốm sáng vàng nhạt lên vách gỗ. Hôm nay là ngày mười sáu tháng giêng, thấm thoát long thai đã tròn tám tháng.

Lee Nam Dong bẩm lại Hoàng đế rằng thân thể hắn có chút đặc biệt. Chỉ e thai kỳ không giống với nữ nhân. Vì vậy tính toán ngày hài tử ra đời cũng khó lòng chính xác. Hòng phòng ngừa bất trắc, tốt nhất là luôn có người đi theo sát hắn.

Bụng hắn giờ đã nhô cao, chỉ là so với nữ nhân mang thai nhỏ hơn một chút. Người càng mệt mỏi hơn, lưng hay đau, chân hay mỏi. Vì vậy hắn không thể vận động gì nhiều, đều là Hoàng đế luôn ở cạnh bên canh giữ.

Tiểu khả ái sờ bụng mình, cảm thấy thật sự kỳ diệu. Ở đây chính là hài tử của ngài và hắn.

Trái với tâm tư thoải mái của Jungkook, nam nhân lúc nào cũng thấy sợ. Có lần bảo bối bị chuột rút, Hoàng đế lo lắng đến mặt mũi tái xanh. Muốn giúp hắn nhưng lại sợ mình không rành y thuật sẽ thành ra hại hắn. Ngài chỉ có thể luôn miệng gọi thái y, sau đó đan tay trấn an hắn. Jungkook vậy mà rất bình tĩnh, còn bị bộ dạng của nam nhân chọc cho suýt cười thành tiếng.

Sau đó Hoàng đế liền tìm đến chỗ Lee Nam Dong, nhờ ông dạy mình cách xoa bóp. Cứ thế mỗi đêm đều là tự ngài xoa bóp chân cho bảo bối.
14

Đến lúc Lee Nam Dong nói thân thể hắn không giống với nữ nhân, chỉ có thể mổ bụng bắt con, nam nhân liền xanh mặt nửa ngày. Việc này liên quan đến an nguy của hắn, Hoàng đế khó tránh rơi vào hoảng hốt. Nửa đêm đang ngủ bỗng dưng ngài bật dậy, ôm chầm lấy hắn. Vừa sợ hãi vừa lo lắng nói:

"Bảo bối ngoan, lần này chịu khổ đủ rồi. Sau này không cần sinh thêm hài tử."

Jungkook vẫn còn đang trong cơn ngái ngủ, hắn vươn tay xoa đầu ngài mơ mơ màng màng nói.

"Bệ hạ ngoan, đừng có khóc. Em vẫn bình an vô sự đây mà."
9

Hắn cũng không biết mình đã nói gì nữa, cứ như vậy ngủ tiếp.

....

Chờ bảo bối ngắm trăng đủ rồi, Hoàng đế ân cần đỡ hắn về long sàng, cùng hắn nghỉ ngơi.

Nam nhân nằm bên cạnh chậm rãi sờ bụng hắn.

"Gần đây hài tử có quấy phá em không?"

"Không, ngoan lắm."

Jungkook nào dám nói Hoàng đế biết hài tử ở trong bụng hắn luyện võ rất là vui vẻ. Đạp hắn thường xuyên, còn đạp rất nhiệt tình. Đến khi đó chỉ sợ Hoàng đế thật sự ghi sổ, đợi nó ra đời liền tính rõ ràng một lượt. Đây là bảo bối của Jungkook đó, hắn phải bao che cho nó.
8

Ngài gật đầu.

"...Ngủ đi."

"Bệ hạ an giấc."

.........

Rạng sáng, giữa giờ Mão* tiểu khả ái đang ngủ lại bị cơn quặn thắt làm cho thất tỉnh. Mặt hắn nhăn nhúm, bấu chặt lấy cánh tay nam nhân.


"A B-Bệ hạ... hình như hài tử... m-muốn ra rồi."

*giữa giờ Mão: trong khoảng 5h40-6h20

Hoàng đế thính lực rất tốt, bị giọng của hắn dọa cho tỉnh táo... Sắc mặt ngài tái nhợt, khẩn trương gọi cung nhân bên ngoài...

............

Rất nhanh Lee Nam Dong và các thái y đã có mặt đầy đủ. Hoàng đế ở bên ngoài chờ đợi. Cung nữ bê chậu nước đi ra đi vào vô cùng gấp rút. Trên dưới Khang Ninh điện vừa mong chờ vừa lo lắng.

Nam nhân lo đến mức mặt không còn huyết sắc. Trái tim dâng lên từng hồi run rẩy, cảm thấy bất an vô cùng. Ngài cứ đi qua đi lại ngoài sân điện, thầm cầu cho hắn và hài tử bình an vô sự. Chỉ cần Jungkook thuận lợi sinh con, Hoàng đế sẽ lập tức đại xá thiên hạ, xây cầu, xây đường, mở kho lương phát thóc.
3

Ngài có chút sốt ruột, chân không nhịn được muốn xông vào nhìn một chút, nhưng vừa đến gần cửa nội giám Oh liền ngăn lại.

"Không được, không được, Bệ hạ người phải ở bên ngoài."

Hoàng đế nổi giận thực sự rồi nhưng cuối cùng vẫn kìm nén niềm sợ hãi, ở yên chờ hắn. Mỗi giây mỗi khắc trôi qua đều là trái tim đập loạn không kiểm soát.

....

"Oa oa oa..."

Giờ Thìn, tiếng khóc non nớt của hài tử mới sinh vang dội bên tai Hoàng đế. Như một sợi lông vũ cọ khẽ vào trái tim ngài. Nam nhân thở phào nhẹ nhõm, không giấu được nét cười trên khuôn mặt. Park viện phán lập tức chạy ra, tuy vầng trán ướt đẫm mồ hôi, điệu bộ trông cực kỳ vui vẻ.

"C-chúc mừng Bệ hạ, chúc mừng Bệ hạ. Là một nam hài, một tiểu hoàng tử ạ."
23

Nam nhân vô cùng kích động.

"Tốt lắm, tốt lắm. Ta sẽ trọng thưởng cho các ngươi. Còn bảo bối, bảo bối của ta, ta có thể vào trong xem em ấy không?"

Park viện phán lập tức cản đường Hoàng đế.

"Ấy ấy, không được. Các thái y đang khâu lại vết mổ*. Bệ hạ đừng vào trong. Để vi thần ôm hoàng tử cho người nhìn một chút."

"...Tuy là ra đời sớm hơn hài tử bình thường nhưng thân thể rất khỏe mạnh, tiếng khóc cũng rất vang dội."

Ngài thấy cốt nhục của mình trong lòng tràn đầy vui sướng. Nhưng mà chẳng bao lâu lại lo lắng nhìn về phía tẩm điện. Bảo bối của ngài chắc là đau lắm phải không?

.....

***Bởi vì là fic sinh tử văn nên Woo đã cân nhắc rất kỹ cách Thái tử ra đời. Woo nghĩ tốt nhất là nên sinh mổ. Trong lịch sử thì sinh mổ chỉ mới xuất hiện ở thế kỷ 17, khả năng tử vong lại cao. Nên mọi người đừng thắc mắc với liên hệ thực tế nha, là hư cấu đó. Còn nếu gượng gạo quá thì cứ nghĩ thế này: Lee Nam Dong từ trẻ đã sưu tập sách cổ, tìm hiểu về y thuật của Hoa Đà. Sau bao nhiêu lần thất bại cuối cùng ông đã thành công tạo ra Ma Phí Tán. (một hỗn hợp thảo dược và rượu dùng cho kỹ thuật gây mê trong phẫu thuật. Đã thất truyền kể từ sau khi Hoà Đà chết năm 208. Đến thế kỷ 17 người phương Tây mới tạo ra được kỹ thuật này.)


Cho nên cứ nghĩ Lee Nam Dong là Hoa Đà tái thế đi. Thời gian trong fic đang là năm 1452 cũng hợp lý mà nhỡ. Sau đó Lee Nam Dong chết thì tiếp tục thất truyền.

Còn Hoa Đà là ai thì: là một thầy thuốc nổi tiếng thời cuối Đông Hán và đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.
7

______________

Hai canh giờ sau, Jeon Jungkook mới từ trong cơn mê tỉnh dậy. Sắc môi hắn trắng bệch, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Vết khâu trên bụng hắn giờ có thể cảm nhận được cơn đau rõ rệt. Tiểu khả ái không nhịn nổi ứa nước mắt.

"Bảo bối..."

Hoàng đế hai tay nắm chặt bàn tay hắn, cẩn thận hôn vào. Sau đó Jungkook cảm thấy ngón tay mình ươn ướt, hình như là nam nhân khóc rồi.
3

Hoàng đế dù cứng cỏi đến mấy cũng không thể nhìn Jungkook chịu đau.

"Bảo bối bình an vô sự, ta rất vui."

Jungkook giờ mới nhớ ra bụng mình trống rỗng, thì thào nói: "H-ài tử đâu?"

Hoàng đế liền gọi nhũ mẫu bế đại hoàng tử đến.

"Nhìn xem, hài tử của em đây. Là một nam hài rất khoẻ mạnh, mắt sáng vô cùng."

Ngài bế hài tử, hạ người ngồi xuống để vừa tầm mắt hắn. Nhũ mẫu nhìn bộ dạng này của Hoàng đế liền giật mình, lập tức quỳ xuống, cúi đầu chạm đất, không thể để thân mình cao hơn ngài.

Tiểu hoàng tử da dẻ non nớt, miệng hơi hé mở tựa như đang cười. Ánh mắt sáng trong, ngây thơ hồn nhiên vô đối. Jungkook cảm thấy trong lòng ngập tràn hạnh phúc, lại muốn khóc đến nơi.

Khi tiểu khả ái đã nhìn đủ rồi, Hoàng đế liền đứng dậy, đưa hài tử lại cho nhũ mẫu.

Ngài lo lắng hỏi:

"Em đau lắm đúng không?"

Jungkook khẽ gật đầu. Nam nhân xót xa nắm chặt bàn tay hắn, trấn an.

"Bảo bối an tâm tịnh dưỡng, hài tử đã có người săn sóc. Ngoan có ta ở đây, ta ở cạnh em. Đợi đến khi vết khâu lành lại, bảo bối sẽ không còn đau nữa. Lúc đó em muốn xuất cung ta liền bồi em xuất cung, muốn cái gì ta liền cho em cái đó. Nếu em không muốn sinh nữa, ta cũng nguyện ý nghe em. Bảo bối thấy đau thì cứ nói với ta, muốn khóc cứ việc khóc, ta ở đây dỗ em."
3

Tiểu khả ái lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân nói nhiều như vậy, trái tim vì ngài làm cho mềm nhũn. Trong mắt hắn ẩn chứa ý cười, thì thào nói:

"Có Bệ hạ ở đây em sẽ không sợ đau đâu..."


"...Kim Taehyung... yêu anh nhiều lắm!"
24

Jungkook nở một nụ cười mãn nguyện.

______

Sau đó Hoàng đế miễn thiết triều ba ngày chỉ để ở bên cạnh săn sóc Hoàng phi. Đến ngày thứ tư tuy Jungkook vẫn nằm trên giường nhưng đã thấy ổn hơn nhiều, hắn khuyên nhủ cả buổi nam nhân mới chịu đi Cần Chính điện.

.....

Triều đình, dân chúng hay tin Hoàng phi sinh ra một nam hài liền khua chiêng gióng trống ăn mừng mấy ngày liền. Đại hoàng tử này vừa ra đời đã khiến hoàng cung vô cùng náo nhiệt, tựa như đem lại một sức sống mới cho cả vương triều. Lễ vật chúc mừng từ chúng quần thần gửi vào không kể xiết.

Sau khi hội ý cùng Jungkook, nam nhân quyết định đặt tên cho đại hoàng tử là Kim Yeong*. Chờ đến sinh thần một tuổi lập tức sắc phong Thái tử.

*Yeong có nghĩa là can đảm, dũng mãnh, anh hùng. Bởi vì theo như lời pháp sư nói, trong bát tự và tướng số của Thái tử đã có đủ thành công, trí tuệ, tinh anh. Cái tên này thêm vào những đức tính khác hòng mong muốn Thái tử văn võ song toàn, có chí làm nên đại nghiệp.
4

Nghe tin Hoàng đế muốn lập thái tử, bách tính liền liên hệ đến lời của bà điên hát ngoài cung. Giật mình nhận ra chúng đã thật sự ứng nghiệm. Ngay sau đó, lão pháp sư - giờ đã là pháp sư của triều đình - đứng giữa chính điện nói rằng: "Đại hoàng tử ra đời vào giờ Thìn, là thời khắc quần long hành vũ, sinh khí dồi dào, mệnh cách cực kỳ tốt. Có thể thấy sau này lớn lên tư chất bất phàm, khó ai sánh kịp. Đây chính là điềm lành của Joseon. Đó là dấu hiệu cho thấy năm nay mưa thuận gió hoà, dân chúng ấm no, quốc gia hưng thịnh."
2

Đám triều thần nghe vậy liền vui như mở hội, thi nhau chúc mừng Hoàng đế. Còn không ngớt lời khen Hoàng phi, nói Jungkook là phúc tinh chuyển thế.

Đại hoàng tử ra đời chưa bao lâu đã khiến người người yêu thích. Ngay cả việc Hoàng đế muốn vội vàng lập Thái tử, đám quần thần cũng dễ dàng thuận theo.

Bây giờ trong mắt dân chúng địa vị Hoàng phi lại cao hơn một bậc.

______________

Một năm sau.

Jungkook tịnh dưỡng lâu như vậy, thân thể miễn cưỡng cũng khoẻ mạnh bình thường. Vết khâu ở bụng được Lee Nam Dong tận tình chăm sóc đã lành lại. Chỉ còn một đường sẹo mờ, thường xuyên bôi thuốc do lão chế từ từ sẽ biến mất.

Hiện tại Jeon Jungkook đang ở trong căn phòng mà dưới sàn đều được lót thảm nhung. Hắn cầm cái trống lắc chơi đùa cùng tiểu hoàng tử.

Tiểu khả ái nhìn chằm chằm cốt nhục của mình đang lăn lộn trong cũi, thầm đánh giá.

"Trừ đôi mắt ra có chỗ nào giống mình đâu chứ. Còn lại giống phụ hoàng nó y như đúc."
14

Ngoài ra chỉ có khoảng nghịch ngợm là giống hắn. Suốt ngày cứ bò qua bò lại, quăng đồ chơi khắp nơi, các nhũ mẫu nhận nhiệm vụ trông nó bị nó làm cho kiệt sức.

Tự dưng Jungkook thấy có hơi buồn, tại sao Thái tử không giống hắn nhiều hơn chút. Nếu là tiểu Kim Taehyung, liền mang lại cảm giác có chút nghiêm nghị, có chút áp bức, chỉ sợ sau này nó thành tiểu tổ tông của hắn. Nhưng mà cũng có chỗ tốt, đám triều thần nhìn thấy nó như nhìn thấy đương kim Hoàng đế, nó sẽ dễ kế vị hơn.

Bất chợt, Jungkook vươn tay chọt chọt má Kim Yeong nói:

"Tiểu tử thối, chơi cho vui vẻ vào. Sau này lớn thêm chút nữa phụ hoàng sẽ đưa con tới Đông Cung điện. Học Hán tự, học lễ nghi, học cung quy, võ công, thư pháp, cầm kỳ thi hoạ, mọi thứ phải tinh thông. Để những vị tiên sinh vừa già vừa nghiêm khắc dạy con. Khi đó con không thể hành xử tùy tiện được nữa..." Jungkook bỗng dưng thở dài: "...Vậy là bảo bối của phụ thân không thể hồn nhiên vô tư như những hài tử cùng lứa."

Nhưng nghĩ đến gì đó hắn lại cười: "Không sao, Kim Yeong của phụ thân là thông minh xuất chúng, sau này có thể thay phụ hoàng kế vị. Thi thoảng phụ thân sẽ lén lút dẫn con đi chơi, không để con áp lực quá đâu. Chỉ là... nếu phụ hoàng con phát hiện, không biết ta có thể đi đứng bình thường không nữa."
20

Kim Yeong thật sự không hiểu hết lời hắn nói, chỉ khúc khích cười phụ hoạ. Hai cái răng cửa lộ ra thập phần đáng yêu.


"...phụ... oàng... phụ... oàng. " Kim Yeong tròn mắt nhìn hắn, tựa như đang tìm kiếm.
3

"Phụ hoàng con đi thượng triều từ sớm rồi. Ngày mai là lễ sinh thần của con, cũng chính thức phong con làm thái tử. Cung nhân vì con mà chạy loạn khắp nơi. Con là hoàng trưởng tử, lại còn là đích tử, phụ hoàng thương con nhất đó."

Nhưng mà Kim Yeong nghe không hiểu được gì. Trong trí nhớ non nớt của tiểu tử này, phụ hoàng là người không chiều chuộng nó như phụ thân. Chỉ cần nó không ngoan liền bị mắng.
2

Có lẽ nam nhân không giỏi thể hiện tình thương, cũng chưa từng chăm sóc hài tử. Chỉ có ánh mắt ngài chất chứa ôn nhu tràn ngập. Vì ngài kỳ vọng vào Kim Yeong rất nhiều nên chỉ có thể xem nghiêm khắc là yêu thương, xem rầy la là chiều chuộng.

...

"Thỉnh an Bệ hạ."

"Hoàng phi có ở đây không?"

"Dạ bẩm, người đang chơi cùng đại hoàng tử."

Jungkook nghe tiếng cung nhân hành lễ bên ngoài, liền biết Hoàng đế đến.

Hắn bế Kim Yeong lên, mỉm cười với ngài.

"Bệ hạ về rồi."

"Phụ... oàng." Kim Yeong chớp mắt nhìn nam nhân trước mặt.

Hoàng đế ôn nhu gật đầu với hoàng nhi một cái. Sau đó nhìn hắn chằm chằm, có chút không vui.
1

"Sự vụ trong cung em giải quyết xong chưa?"

Hắn không thèm nhìn ngài, chọt chọt vào má Kim Yeong.

"Xong rồi."

"...Thái tử có nhũ mẫu cùng các cung nhân trông giữ, em không cần phải chơi cùng nó suốt ngày."

"Không sao, sổ sách trong cung em đều xử trí ổn thoả. Thái tử là bảo bối của em, tốt nhất là để em tự mình trông nó."

Nam nhân tức khắc trầm mặc. Rất lâu sau mới lên tiếng.

"Từ khi em sinh Kim Yeong ra trong mắt em chỉ có nó. Ta là phụ hoàng của nó, là phu quân của em, em lại không thèm để tâm."
18

Hoàng đế thấy rằng lúc nào Jungkook cũng chơi với Kim Yeong, thời gian còn lại thì giải quyết sự vụ trong cung. Chỉ có đêm xuống mới cùng ngài ngủ trên long sàng. Cả buổi sáng nam nhân muốn thấy mặt hắn cũng rất khó.

Rõ ràng bảo bối đang lạnh nhạt ngài. Có phải không cần ngài nữa rồi không?

Nhìn đến Kim Yeong có khuôn mặt tám phần giống mình, Hoàng đế càng thấy lo hơn. Thái tử sau này chính là chỗ dựa vững chắc cho bảo bối, hắn không cần ngài cũng phải.

Tuy rằng đố kỵ với cốt nhục của mình là không tốt nhưng trong lòng ngài cứ thấp thỏm, âu lo. Nam nhân bây giờ tự nhận thấy mình bị bảo bối thất sủng.
1


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận