Phùng Chiêu


Tử Hàm ở Tây thành phồn hoa không thân không thích chuyên tâm ở lại Dụ vương phủ chăm sóc thiếu gia nhà mình.

Kỳ thực cậu cũng không biết nơi đây là phủ Dụ vương, ngày hôm đó thiếu gia trúng độc, cậu bị tên mặt than kia tách ra khỏi thiếu gia, bị hắn làm tức đến đỏ mặt, vừa giận vừa lo nên cậu chẳng còn tâm trí nhìn ngắm xung quanh, đến phủ liền một mạch đến hầu hạ thiếu gia hôn mê, ra vào phủ lúc ngẩng đầu nhìn những chữ như rồng bay phượng múa đề trên bảng tên phủ cũng ngơ ngác không biết nghĩa là gì.

Cậu theo thiếu gia cùng học, cùng chơi, cậu thích nhất nghe phu tử dạy học, có lẽ trong thiếu thốn người ta đều học được cách trân trọng, y trân trọng từng phút mà phu tử giảng nhưng chủ của cậu lại trái ngược cậu, tiểu thiếu gia không thích học, giờ đến lớp y toàn trốn đi chơi.

Khi thì tới Hoan Hỉ Lâu, khi thì tới Dạ Nguyệt Lâu tìm trò mới để xem.

Công tử đi đâu cậu theo đó, số ngày được nghe phu tử đọc chữ càng lúc càng ít, lão gia trọng võ khinh văn cũng không muốn quản tiểu thiếu gia.

Thế là cậu cũng chỉ có thể im lặng.

Bây giờ nhìn bảng đề tên phủ cũng chỉ biết lắc đầu đi vào trong, không nhìn đến nữa.

Mấy hôm nay cậu chỉ tới lui khách phòng chăm sóc Thừa Phong, thời gian rảnh rỗi rất nhiều nhưng cậu chỉ quanh quẩn trong hậu viện.

Không phải không muốn đi tham quan phủ đệ rộng lớn này nhưng lễ giáo lão gia dạy cậu không được tò mò, nhận ân đức của người ta còn tới lui nhìn đông ngó tây phủ đệ của người ta thì quá là thất lễ.

Mặt than và vị ân nhân anh tuấn kia từ hôm giải độc cho thiếu gia xong cũng không thấy mặt, cậu nghĩ họ có việc nên không dám quấy rầy.

Lại nói, trong phủ này cậu không quen ai, người hầu trong phủ ít tới đáng thương.

Vương phủ này không phải là chỉ được vẻ bề ngoài thôi đi? Người hầu tới lui trong hậu viện cậu đều nhớ mặt cả rồi, chỉ có năm người, hai tì nữ tuổi khoảng hai mươi và ba nam nhân nhìn không ra tuổi thật, tầm ba mươi đi, lại thêm một quản gia, ừm, hình như họ Trần, gọi Trần thúc tuổi ngoại trạc tứ tuần, thoạt nhìn rất hiền hậu.

Da mặt Tử Hàm mỏng, biết mình chịu ơn của người ta nên ăn uống đều ra ngoài mua về, việc chăm sóc Thừa Phong cũng chỉ hỏi quản gia chỗ đun thuốc ở đâu, dược liệu phải đi đâu mua, ngoài ra điều tự túc.

Cậu là thiếu niên đơn thuần lại lương thiện, thấy mình nên làm chút gì đó thể hiện lòng biết ơn thế nên mỗi lần ra ngoài mua thuốc hoặc thức ăn đều cố tình mua thêm vài món chia cho họ ăn cùng, mấy ngày ngắn ngủi đã kết thân với mấy người trong phủ này.

Buổi sáng ngày thứ năm sau khi đến vương phủ, ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên khung cửa sổ, vài tia nắng yếu ớt cố vươn mình nhảy nhót trên gương mặt thanh tú của thiếu niên nằm hôn mê đã lâu trên giường.

Lúc này Tử Hàm vẫn đang phụ mấy tì nữ kia quét dọn, còn chưa tới giờ dùng thuốc của Thừa Phòng dù sao cậu cũng rảnh rỗi không có việc gì làm.


Từ nhỏ đã chạy tới chạy lui cho thiếu gia sai vặt, từ sáng sớm chạy đến tận khuya, ban đầu tuy có khổ cực nhưng dần dần đã quen.

Bây giờ nhàn rỗi không có việc gì làm ngược lại tay chân hơi ngứa ngáy.

Mấy tì nữ ôm chổi đi đến hậu viện tình cờ thấy Tử Hàm ngồi ngốc dưới gốc cây liền vẫy tay chào từ xa: "Tiểu Hàm, dậy sớm thế"
"A, Mạn tỷ, Thanh tỷ quét sân buổi sáng sao?" Cậu nhìn hai tì nữ ôm chổi càng đi càng gần cũng cười cười chào hỏi, trong phủ chỉ có hai nữ tử, mặt mũi dễ nhìn, người tựa như tên, dễ nhìn dễ nhớ.

A Mạn ôm chổi đi đầu nghe cậu hỏi, khẽ gật đầu: "Tối qua gió to, hoa lê mới nở đều bị quật nát hết.

Tiếc thật"
Nàng nhìn những cánh hoa cùng nụ hoa lê trắng rơi tán loạn khắp sân, hòa cùng những lá đã ngả vàng và bùn đất không khỏi thở dài.

Tử Hàm thấy A Mạn nhìn hoa thở dài liền đứng dậy cầm lấy chổi từ trong tay nàng "Mạn tỷ ngồi đó nhìn ta đi, ta giúp tỷ quét"
"Như vậy không được đâu"
"Tỷ cứ để ta, ta đang chán chết đây này"
Thanh Thanh nhìn A Mạn cùng Tử Hàm đẩy qua đẩy lại một hồi rốt cuộc vẫn là Tử Hàm dẻo miệng giành lấy việc quét sân này.

Hậu viện vương phủ so với hậu viện Trác gia rộng hơn một chút, việc quét sân cần bốn, năm người giờ chỉ do hai người nhận việc.

Tử Hàm được hoạt động chân tay, tinh thần phấn chấn, hơn nửa canh giờ đã quét xong sân đầy hoa, lá nhiễm bùn đất, gom lại một chỗ thành một cái núi nhỏ.

Thanh Thanh nhìn cậu không khỏi kinh ngạc, người này, không làm sao chứ? Có khi nào phát sốt rồi không?
Tử Hàm lau mồ hôi trên trán, ngửa mặt hít khí trời tươi mát, nhoẻn miệng cười.

Cậu sinh ra trong Trác phủ, từ khi hiểu chuyện đã đi theo làm thư đồng hầu cận tiểu thiếu gia.

Giỏi nhất là chịu cực, làm việc luôn luôn hăng hái, không có nửa điểm than vãn.

Việc này nhiều năm như vậy cũng thành quen, mấy ngày ăn không ngồi rồi được làm việc trở lại liền cảm thấy vô cùng cao hứng.

Đổ mồ hôi như vậy lại có chút sảng khoái.


Cậu đưa chổi cho A Mạn, ngẩn mặt nhìn sắc trời:"Mạn tỷ, ta phải sắc thuốc cho thiếu gia rồi, trả cho tỷ" Nói rồi hướng nhà bếp chạy xuống.

Sắc thuốc cũng không phải cần có kĩ thuật cao siêu gì, thuốc cứ ra tiệm mà bốc, đại phu sẽ dặn dò cậu cách nấu, cứ theo đó nấu ra là được.

Làm nhiều sẽ quen tay, cậu theo thói quen đổ gói thuốc vào ấm, cho vào ba chén nước nấu lửa vừa.

Lò nấu thuốc nhỏ, Tử Hàm ngồi trên ghế đẩu cầm quạt hương bồ quạt lửa.

Non một nén nhang tàn, thuốc cuối cùng cũng nấu xong, Tử Hàm rót thuốc ra chén bưng cho Thừa Phong đang ở phòng cho khách hậu viện.

Ánh sáng theo sắc trời càng lên cao càng chói mắt, xuyên thẳng qua cửa sổ chiếu sáng khuôn mặt Thừa Phong.

Có lẽ hôn mê lâu, luôn chìm trong mộng khiến y không kịp thích ứng ánh sáng bên ngoài, y nâng tay che mắt, miệng khô khốc, ho khan kịch liệt.

Tử Hàm đúng lúc bưng thuốc từ bên ngoài tiến vào, nghe thấy thiếu gia nhà mình trên giường ho khan vội đặt chén thuốc lên bàn, rót một chén trà bưng đến đỡ Thừa Phong ngồi dậy.

Trà xanh âm ấm tràn khắp khoang miệng khô khốc, chạy xuống tận tâm.

Thừa Phong uống liền mấy chén trà mới dừng ho.

Y ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh rồi thở dài, vẫn là không thể quay về.

Khiên Thành Đế vững vàng ngồi trên long ỷ trong cung Nhậm Hi, "chí nhược phạm công chi tâm, tắc kỳ chính đại quan minh, cố vô túc oán, nhi quyền quyền chi nghĩa, thực tại quốc gia" cô đọng lại thành bốn chữ "Chính đại quang minh" treo ngay phía trên ngai vàng, nhắc nhở đời đời con cháu về sau phải làm một đấng minh quân lỗi lạc.

Ánh mắt lướt nhìn quần thần bên dưới, quả thật ồn ào, hắn đã sớm quen rồi.

Rốt cuộc cũng có người ra khỏi hàng hướng Khiên Thành Đế hành lễ: "Thần, Tả thị lang Lại bộ có việc cần bẩm tấu!"
"Nói đi"
"Hoắc thừa tướng vì giang sơn xã tắc Đại Minh cống hiến hơn nửa đời người, nay y cáo lão, rời khỏi triều đình quả là tổn thất lớn cho xã tắc.


Chức vị thừa tướng nhất thời để trống, thần to gan khẩn xin hoàng thượng xem xét, không thể để ghế thừa tướng một ngày vô chủ."
Khiên Thành Đế bâng quơ hỏi "Ngươi tên gì?"
Tả thị lang ngẩn người trong chốc lát, khom người hành lễ thấp thêm một chút, cẩn thận đáp: "Thần tên gọi Phục Hinh, tự Dữ Nam, đỗ bảng nhãn vào triều làm quan năm Dĩ An thứ sáu."
Tả thị lang của Lại bộ - Phục Hinh xuất thân hàn sĩ, vào triều từ năm Dĩ An thứ sáu, từ tòng thất phẩm bò lên tứ phẩm.

Thị lang lục tào vốn hàm tam phẩm, Phục Hinh một bên bị thế gia chèn ép, một bên tận lực tránh né Trịnh đảng vì thế không bước lên nổi tòng tam phẩm.

Y cũng chẳng xem trọng phẩm hàm, chỉ tận tâm giúp vua phân ưu, lòng như trăng sáng, một vị quan liêm khiết điển hình.

Hôm nay mạo hiểm đứng trước mũi sào Trịnh đảng bẩm tấu Khiên Thành Đế, y không suy nghĩ sâu xa như bọn sâu mọt kia, chỉ đơn thuần không muốn nhìn thấy ghế thừa tướng vô chủ.

Nhưng nếu ai cũng mang tâm tính như y thì chẳng có cái gọi là quan trường.

Quan Tư Đồ triều phục đỏ chót bước ra khỏi hàng hành lễ, tâu: "Chức vị thừa tướng không thể nói phong liền phong, thần nghĩ cần có thời gian suy xét.

Chức vị có thể một ngày không có chủ nhưng bách tính Từ Châu đang chịu đại hạn, mùa màng mấy năm nay thất bát.

Thần, Triệu Vỹ kính mong hoàng thượng đặt lê dân bách tính làm đầu" Nói xong gã quỳ xuống, còn không quên dập đầu.

"Đêm qua Khâm Thiên giám nhìn thấy tinh tượng khác thường, vị trí tinh tú thay đổi.

Từ Châu hạn hán hẳn có liên quan dị tượng, hoàng thượng mong người suy nghĩ thận trọng" Trịnh Khiêm không bước ra khỏi hàng hành lễ, lão đứng đầu bá quan ung dung nói chuyện, tay tùy ý đặt như thi lễ là xong.

Ai dám bắt bẻ lão chứ?
Lão hiện giờ dưới chân thiên tử nhưng lại trên vạn người, huống hồ Khiên Thành Đế còn trọng dụng lão như vậy.

Hoàng đế vì công bình loạn Ôn Châu ngày trước bãi bỏ bốn ghế Tả tướng, Hữu tướng, Tả thừa cùng Hữu thừa thành một ghế Thừa tướng theo lời lão, Trung thư tỉnh mất đi ba vị tướng công, quyền lực vào đây dĩ nhiên cũng cắt bớt, Hữu tướng Hoắc Thuần được phong làm tân Thừa tướng Đại Minh, coi việc Trung thư tỉnh.

Quyền lực ngang hàng với chức Thái sư của Trịnh Khiêm.

Hai thái cực tranh đấu hơn hai mươi năm đã dừng, Hoắc Thuần viện cớ cáo lão rời đi bảo toàn an nguy gia tộc, Trịnh Khiêm cho rằng ông là rùa rụt đầu, cũng không bỏ lỡ thời cơ bành trướng.

Lời nói lão trong triều rất có trọng lượng, chẳng chút kiêng dè, hôm nay rõ ràng việc phong người giữ ghế thừa tướng và cứu tế Từ Châu có thể song song tiến hành.

Cớ gì lại tách ra thành chỉ có một chuyện được thông qua? Lão còn muốn bỏ quách cái ghế ấy đi cho rồi ấy chứ.

Người trong triều đa phần là người Trịnh đảng, nghe thấy Trịnh Khiêm tỏ rõ như thế cũng một lòng quỳ rạp xuống hô vang:"Mong hoàng thượng lấy bách tính làm đầu, cứu tế Từ Châu!"

Nhậm Hi cung phút trước còn im ắng trong chốc lát đã vang dội tiếng quần thần.

Trong điện tất cả đều quỳ xuống dập đầu trước Khiên Thành Đế, chỉ còn Tả thị lang Phục Hinh đứng nhìn quanh trong giây lát, ông nhìn hết thảy nội quan trong triều, mũ ô sa trên đầu chạm đất, khom lưng uốn gối mà hô.

Có người thật lòng lo cho bá tánh Từ Châu chịu khổ, có người đứng về phía Trịnh Khiêm muốn ghế thừa tướng cứ trống như vậy, cũng có người chẳng vì cái gì mà dập đầu, họ không ủng hộ Trịnh Khiêm nhưng biết làm gì ngoài việc thuận theo bây giờ.

Phục Hinh nhìn trong thoáng chốc rồi cũng quỳ xuống, cúi đầu đến khi mũ ô sa chạm đất, môi mím thành một đường, chẳng vì cái gì, quan trường có đôi khi chính là bất lực như vậy.

"Giang sơn Đại Minh đi đến hôm nay cũng chính là do tổ tiên đã dạy: Đất là của dân, nước là của dân.

Phải lấy dân làm gốc, lấy hạnh phúc của dân làm đầu.

Từ Châu gặp phải đại hạn, lưu dân đói khát khắp nơi.

Lòng trẫm không khỏi đau đớn.

Lệnh Thượng thư Hộ bộ Liễu Tri mở kho phát lương, mang tiền cùng gạo đến Từ Châu mở trạm cứu tế.

Quan Tư Không Duẫn Phi coi việc đê điều, dẫn nước lên ruộng, tận lực khuyến nông cho dân.

Khương Giám quân phụ trách áp tải lương thực, hộ tống Liễu Thượng thư cùng Duẫn Tư Không lập tức lên đường"
Thánh chỉ trực tiếp ban ra, Liễu Tri là học trò Trịnh Lư - thứ tử của Trịnh Khiêm, hắn từ sau vụ Ôn Châu đã được lão đề bạt lên chức Thượng Thư Hộ bộ, tòng nhị phẩm, một bước lên mây.

Lúc Hoắc thừa tướng tại vị, hắn không giở được trò mèo, chỉ sau khi Hoắc hoàng hậu băng thệ, thái tử bị phế, Hoắc Thuần cáo lão lui khỏi quan trường cùng lúc Trịnh đảng của sư phụ hắn cường thịnh, hắn vì thế thuận lợi ngồi trên ghế Thượng Thư Hộ bộ.

"Chúng thần tuân chỉ, nguyện dốc sức vì hoàng thượng"
Ba vị quan có tên đang quỳ đều bái một lạy trước Khiên Thành Đế, nhận thánh chỉ.

Tôn công công bước lên phía trước hướng chúng thần hô: "Bãi triều!"
Quan viên lục tục đứng dậy hành lễ, lui ra khỏi Nhậm Hi cung.

Khiên Thành Đế xoa bóp thái dương đau nhức.

"Bọn chúng quả thực ồn ào"
"Quan gia, chúng ta nên về nghỉ ngơi rồi"..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận