Ba ngày sau, Phượng Kinh Hồng cùng Đao Quang rời phủ hướng Hắc Dạ Sâm Lâm mà đi.
Khi trời chiều ngả về Tây, hai thân ảnh xuất hiện trước một khu rừng.
Một nam tử đeo một thanh đao lớn bên hông, ánh mắt xích hồng cung kính theo sau, cách hắc y nam tử phía trước ba bước.
Nếu bất cứ ai từng gặp qua hai thị vệ song sinh luôn đi cùng Nhiếp Chính Vương của Linh Phượng quốc chắc chắn sẽ ngạc nhiên.
Nam tử đeo đao này ngoài cặp mắt đỏ kia thì dung mạo giống với cặp song sinh kia phải có chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm.
"Đao Quang sau khi trở về, nếu không muốn Kiếm Ảnh tiếp tục làm chuyện ngốc, ngươi tốt nhất nên cùng hắn nói rõ ràng."
Hắc y nam tử dừng lại nói với năm tử đeo đao.
Dung mạo giống đến chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm có thể miễn cưỡng nói là trùng hợp nhưng ngay cả tên cũng giống nữa thì chỉ có thể là cùng một người.
Hai người này hẳn là Phượng Kinh Hồng và Đao Quang đã rời khỏi phủ Nhiếp Chính Vương chưa đầy một ngày.
Trái với diện mạo hầu như vẫn giữ nguyên của Đao Quang, khuôn mặt tuấn mỹ có một không hai của hắc y nam tử với thân phận Nhiếp Chính Vương Phượng Kinh Hồng đã biến mất.
Thay vào đó là khuôn mặt hoàn toàn khác có vài phần tà dị không giống với nhân loại với một đôi mắt bao trùm bởi màu đỏ.
Điểm chung của hai khuôn mặt này chỉ có ba chữ để hình dung, đó là vô cùng đẹp, dù đứng dưới góc độ nào cũng không tìm được bất kì khuyết điểm nào.
Diện mạo đều là cực phẩm trong cực phẩm.
Hai thân ảnh tiến sâu vào Hắc Dạ Sâm Lâm.
Chẳng mất chốc, hai bóng hình đã bị khu rừng không một ánh mặt trời nào có thể lọt qua này nuốt chửng.
Cũng cùng lúc đó, sau khi thăm dò được chủ nhân của Nhiếp Chính Vương phủ có chuyện phải ra ngoài xử lý, Hàn Băng Vô Tình cùng Vân Khinh lên kế hoạch thăm dò hoàng cung Linh Phượng.
Ban đêm nhanh chóng kéo xuống, một thân ảnh như quỷ mị từ Nguyệt Hoa viện rời khỏi Nhiếp Chính Vương phủ hòa mình trong bóng đêm, tấn biến trong bóng dáng của các kiến trúc đình đài lầu các.
Thân ảnh di chuyển với tốc độ nhanh, hướng về phía hoàng cung Linh Phượng thẳng tiến.
Lộ ra ngoài lớp khăn che mặt, đôi mắt màu hổ phách hiện lên sự lạnh lùng, hờ hững.
Người đi ra từ Nguyệt Hoa viện này không ai khác chính là Hàn Băng Vô Tình.
Sau khi bàn bạc, đêm nay nàng sẽ đêm thăm hoàng cung Linh Phượng một chuyến còn Vân Khinh sẽ ở lại vương phủ đề phòng những tình huống đột xuất xảy ra.
Có quyết định như vậy vì giấc mộng lần trước của nàng.
Giấc mộng với phần ký ức xa lạ.
Rõ ràng phần ký ức đó không hề có trong ký ức nàng tiếp nhận được từ thân thể này.
Phần ký ức hư ảo đó lại mang đến cho nàng cảm giác chân thực giống như những gì trong mộng nàng thật sự đã trải qua làm nàng cứ canh cánh trong lòng.
Trong chuyện này, ký ức của nàng chắc chắn có điều gì đó lệch lạc.
Một chút ngoài lề.
Hàn Băng Vô Tình lạnh lùng nhìn: "Tác giả lâu lắm không gặp."
Tác giả: "Ân.
Lâu lắm không gặp.
Mọi người vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn khỏe cho đến khi ngài xuất hiện.
Cảm ơn."
Vị tác giả biệt tích bấy lâu bây giờ mới xuất hiện nhận được câu trả lời đồng thanh của dàn nhân vật phụ.
Những vị nhân vật lên tiếng đáp lại này đều được vị tác giả vô lương tâm âm thầm ghi vào danh sách đen những nhân vật chuẩn bị lãnh cơm hộp sắp tới.