Phượng Hoàng Tái Thế

Sáng ngày hôm sau, khi từng ánh nắng chiếu qua cửa số. Tử Nguyệt tỉnh dậy. Cứ ngỡ một ngày yên bình bắt đầu thì không. Mới sáng sớm Triệu Lan Ngọc đã cử người tới, hét ầm ĩ ở phủ của nàng. Bà ta giận dữ mang theo hàn khí bức người. Bà ta hét lên.

- PHƯỢNG TỬ NGUYỆT NGƯƠI RA ĐÂY CHO TA.

-...

Trong phủ im ắng, chỉ nghe thấy tiếng gió thôi không có bất kì âm thanh nào trả lời lại bà ta. Triệu Lan Ngọc uất ức, hét ầm lần nữa.

-PHƯỢNG TỬ NGUYỆT NGƯƠI RA ĐÂY CHO TA.

-...

Vẫn không có tiếng trả lời. Lan Ngọc mất kiên nhẫn, bà ta phẫn nộ tột cùng hét người làm.

- Các người thấy chưa, cái con xúc xinh này đang khinh dễ ta mà. Các ngươi mau gỡ toàn bộ phủ Hạ Đông* cho ta.

( Hạ Đông là tên phủ của nữ chính mấy chap trước quên không ghi. Thành thật xin lỗi)

- Vâng

Tất cả cung kính đang chuẩn bị bắt tay vào thực hiện thì cửa phòng của Tử Nguyệt mở ra. Nàng mang theo một một hàn khí bức người khiến ai ai nhìn vào cũng ngỡ diêm vương tái thế. Nàng lạnh lùng hỏi.

- Nhị di nương tại sao mới sáng sớm mà đã làm ồn ào ở phủ con vậy.

Bà ta cười một cách khinh bỉ.

- Haizz ta chỉ muốn đến dạy dỗ ngươi vì tội đánh con gái ta. Thật không ngờ ngươi lại khinh dễ ta như vậy.

- Con gái bà? Ủa là ai vậy? Ta đánh nhiều người lắm nên không nhớ đâu a.


Nàng tỏ vẻ ngây thơ, nói một cách tỉnh bơ.

Nàng trầm ngâm một lúc rồi A lên.

- Aaaa, ta nhớ rồi thì ra là nhị tỷ Phượng Từ Dung. Thì sao ạ?

- Ngươi tự dưng đi đánh con gái ta khiến nó bị thương còn hủy dung của nó. Ngươi cũng sẽ bị phạt mà phải phạt gấp 10 lần.

Nàng nhún vai.

- Tại tỷ ấy định đánh ta trước ta chỉ phòng vệ thôi. Hơn nữa chính tỷ ấy còn đòi dạy dỗ ta nhưng đánh trượt vậy thôi. Ta không có lỗi.

Lan Ngọc ức nghẹn họng, bà ta chỉ lắp bắp.

- Ngươi.. Ngươi.. Đồ nghiệt xúc.... Tiệt chủng. Người đâu.. Mau đánh.. Nó cho ta.. Đánh chết cũng được.

Đám người hầu tuy dạ nhưng không ai dám chạy tới đánh bởi họ còn ám ảnh vụ của Từ Dung. Tử Nguyệt liếc mắt nhìn bọn người làm, cơ thể tỏa ra một mùi sát khí. Đám người làm sợ hãi, mặt mày tái mét, chân tay cứng đờ. Lan Ngọc cứ hét ầm nhưng không ai làm còn có người chạy mất. Bà ta uất nghẹn, chỉ tay vào mặt nàng.

- Hôm nay ta tha cho ngươi nhưng lần sau sẽ không thế nữa. Đi.

Khi tất cả đã đi hết Tử Nguyệt thở dài, nàng gọi Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa liền có mặt ngay.

- Tiểu thư muốn nhắc nhở gì ạ?

- Mang muối ra rải đi.

- Chi vậy?

- Mới sáng sớm đã có một đống người chạy tới phá rối. Rải muối trừ xui thôi.

- Vâng

Tiểu Hoa lấy một ít muối ra rải xuống đất.

Trên mái nhà, có một người đã nhìn thấy tất cả. Người đó nở một nụ cười.

- Thật là thú vị.

~~~ Tối đến~~~~

Tử Nguyệt mặc chiếc áo choàng đen bước ra cửa, Tiểu Hoa vội vã hỏi:

- Tiểu thư đi đâu vậy? Còn vết thương của người nữa.

Tử Nguyệt cười, đôi mắt tạo thành vòng hình trăng khuyết, xoa xoa đầu Tiểu Hoa.

- Yên tâm vết thương của ta đã khỏi rồi, ta chỉ đi một chút rồi về thôi.

Tiểu Hoa cảm thấy yên tâm vài phần, gật đầu


- Vậy tiểu thư đi nhanh rồi về nhé.

- Ừm.

Tử Nguyệt nhắm mắt, một cơn gió thổi qua. Nàng từ từ mở mắt, ánh mắt của nàng lại thay đổi. Không còn vẻ dịu dàng mà là lạnh khốc vô tình.

Tử Nguyệt dùng khinh công nhảy lên mái nhà. Ánh trăng tròn sáng chiếu vào thân thể nàng càng khiến nàng trông lung linh. Nàng móc một tờ giấy từ trong túi ra, khẽ cười, ánh mắt sắc bén.

- Thần thú à, ngươi sẽ là của ta.

Lúc còn ở hiện đại nhà người ta nuôi chó, mèo, chim chóc còn nàng nuôi.. rắn, đại bàng.

Nàng nhảy qua từng nóc nhà rồi dừng lại ở một ngôi làng tồi tàn cách khá xa nơi kinh thành đông đúc. Nghe nói ở đây có hai con một thần thú và một con thú huyền thoại. Với sự hấp dẫn này sao có thể thiếu nàng được chứ.

Cởi bỏ mũ ra, một cơn gió thổi qua. Làn tóc đen bay trong gió, người nàng ánh lên giữa mặt trăng, gương mặt xinh đẹp,kiều diễm nhưng lại mang một nét lạnh lùng hào quang bên người nàng ánh nàng khiến ai cũng phải ngước nhìn, trầm trồ. Thật đúng như biện danh thời còn ở hiện đại "" nữ thần bóng đêm""

Nàng tiến vào trong ngồi làng nhưng mới đi được vài bước đã nghe thấy tiếng gầm oai dũng, tiếp đó là tiếng hét kinh người. Tử Nguyệt lấy tay bịt tai nhưng môi vẫn nở nụ cười thích thú. Bất thình lình trước mặt nàng xuất hiện một con bạch hổ khổng lồ, trên đầu là một con chim có khả năng phun lửa và băng, kích cỡ của nó cũng to không kém con bạch hổ kia. Bạch hổ nhìn nàng một cách khinh bỉ, nói bằng giọng coi thường.

- Con người kia, ngươi đến đây làm gì? Muốn làm thức ăn cho bọn ta à.

Nàng nhìn thẳng vào mắt bạch hổ cười.

- Nực cười,Phượng Tử Nguyệt ta mà làm thức ăn cho động vật sao? Ta đến để thu phục hai ngươi.

Cả hai con vật cười phá lên

- Thu phục bọn ta, ngươi có bị ảo tưởng không?

- Vậy cứ thử xem ai hơn ai.

- Được.

Bạch hổ liền giơ nanh vuốt tính xé xác nàng nhưng Tử Nguyệt nhanh hơn nàng nhảy lên cánh tay của bạch hổ rồi chạy nhanh đến gần mắt nó dùng sức mạnh đá vào mũi nó.

Tuy nó khá đau nhưng cũng không có tác dụng mấy, nàng nhảy xuống, cắn răng.

- Không có tác dụng sao?


Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc, con chim kia lao xuống phun lửa vào người nàng. Tử Nguyệt né kịp. Hai con vật vẫn chưa chịu bỏ cuộc, chúng cứ nhằm vào nàng tấn công. Tử Nguyệt sau một hồi bắt đầu cảm thấy mệt. Con chim kia phun lửa vào nàng, lần này nhanh hơn trước Tử Nguyệt không thể né được nữa. Chết tiệt nàng không thể chết ở đây được.

Nhưng ngay lúc đó viên ngọc "" Phượng Hoàng" phát sáng, tiếp đó nó tỏa ra ánh sáng khiến tất cả chói mắt hướng về phía ngọn lửa.

Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, ánh sáng vụt tắt, hai con vật sững sỡ bởi thứ sức mạnh kinh khủng đó. Cả hai thủ phục trước mặt nàng.

- Chủ nhân đã cho chúng tôi thấy được sức mạnh của người. Nếu được chúng tôi nguyện đi theo người.

Tử Nguyên không hiểu chuyện gì xảy ra, nàng trở lại vẻ dịu dàng, vuốt ve bạch hổ và chim cười.

- Được vậy để ta đặt tên cho hai người nhé. Bạch Hổ là Tiểu Mão còn ngươi là Tiểu Vân nhé.

- Dạ.

- Giờ Tiểu Vân nếu được ngươi đưa ta về nhé.

Tiểu Vân cúi đầu, mời nàng lên. Tử Nguyệt bước lên, Tiểu Mão thu nhỏ bằng con mèo nhảy lên người nàng.

Tiểu Vân bay qua bao nhiêu căn nhà dừng trước sân nhà nàng. Tiểu Hoa vui vẻ chạy ra đón nàng, đỡ nàng xuống.

- Người về rồi.

- Ừm, Tiểu Vân ngươi thu nhỏ lại đi.

Tiểu Vân gật đầu thu nhỏ lại.

Vậy là nàng đã thu thập thành công sủng vật rồi. Lần sau sẽ là bảo vật nhé.

~ END chap 4~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận