Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Của Nữ Chính


Beta: Kumaru, FuyuTrans: Lan Cuteo--------------------Ngày hôm sau…*Góc nhìn của Cassis“Cô mong chờ tôi sẽ làm gì với việc này chứ?" Anh nói một cách tức giận, sau đó hất cằm quay đi để tránh thứ thuốc mà cô đưa tới.Do hoàn cảnh hiện tại của bản thân, Cassis cảm thấy mình phải tạo khoảng cách giữa mình với cô gái trước mặt.

Hơn nữa, anh cũng có quyền được phép hành động một cách nổi loạn chứ.

Sự thật rằng việc cô đã đánh anh hai lần là một điều vô lý.

Không phải là một, mà là tận 2 lần!Cơn tức giận của anh ngày càng bộc phát “Tôi sẽ không ăn bất kì thứ gì mà cô đưa cho đâu, hãy bỏ cuộc đi." Anh nói.Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái tương phản hoàn toàn với tiếng chửi rủa cay nghiệt của anh.

Mặc dù giọng của cô rất trong trẻo, nhưng từng lời nói của cô cũng cố chấp không kém cạnh gì anh.“Anh cũng chưa từng nghe lời tôi trước đây." Cô nói.“Và giờ cô muốn tôi im lặng à?" Cassis nói.Cô không hề dừng lại trước sự bắt bẻ gay gắt của anh.“Thận trọng là một điều tốt." cô nói.

"Những kẻ thù nguy hiểm nhất là những kẻ cố gắng nịnh bợ anh trước khi anh biết họ.

Hãy cẩn thận với những người mà anh tin tưởng ở đây.

Thực tế, đừng có chấp nhận bất kì một thứ gì từ ai đó ngoài tôi.

Không ai trong căn nhà này tiếp cận anh với mục đích tốt đẹp đâu."Cassis chết lặng.

Cô gái này là quỷ dữ hay sao? Tại sao cô có thể tự tin rằng anh sẽ tin cô? Anh thậm chí còn chẳng biết gì về cô cả.Cô dường như có một chất giọng khá trẻ trung, với mái tóc uốn lượn được tạo kiểu và dáng người mảnh khảnh khiến anh đoán rằng họ trạc tuổi nhau.


Tuy nhiên, anh không thể hạ thấp cảnh giác dù cô có cùng tuổi hay cùng giới tính đi chăng nữa.

Cô ấy đã đánh anh 2 lần chỉ để bắt anh uống thuốc.Đúng là anh đang có thù hằn với cô.

Mặc dù thành thật mà nói thì anh đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều so với trước đây.

Cô ấy nói chuyện với anh rất nhẹ nhàng như cách mà các ngón tay của cô chạm lên môi hay mạch máu của anh.Anh chẳng thể đọc nổi suy nghĩ của cô gái này.Cassis giữ im lặng và nhìn cô gái ấy.

Mọi thứ anh thấy vẫn còn khá mờ nhạt nhưng dù sao anh cũng cảm nhận được cô không có ý đồ xấu.Cô không động vào anh, chỉ lẳng lặng đợi anh mở lời.“Cô cho tôi uống thứ gì vậy? Tôi cảm nhận được vị thuốc lúc sau cô cho tôi uống khác với lần trước" Cassis nói“Tôi đã cho anh uống thêm thuốc giảm đau và thuốc kháng sinh.” Cô nói.

“Tôi không có cách nào để chữa vết thương của anh mà không bị người khác phát hiện được.

Hãy kiên nhẫn một thời gian.

Một khi anh có thể bước đi trở lại.

Cơ bắp của anh sẽ bớt căng cứng hơn.’’“A -” Cassis ngập ngừng.

Cô gái trả lời câu hỏi của anh ngay lập tức và cũng chẳng ngần ngại để trả lời câu tiếp.

Anh dần hứng thú về danh tính của cô gái này nhưng quyết định không hỏi vì biết rằng cô sẽ không trả lời.“Có ai định trả tự do cho tôi vào một ngày nào đó không?” Anh đổi chủ đề.

Anh biết chắc câu trả lời kể từ trước lúc cô im lặng với anh.

“Lant Agriche chắc đã lên kế hoạch để tôi phải chết ở đây" Cassis thẳng thắn nói.Tất cả mọi người trừ các vị ẩn sĩ sống trong rừng đều biết về danh tiếng của Lant Agriche.

Hắn là một tên bạo chúa đầy thô bạo.

Cho dù Lant Agriche đã bắt cóc anh vì xung đột chính trị giữa Agriche và Pedelians hoặc do vài vấn đề khác với Marchils, người mà đã liên minh với Pedelians.

Lý do cụ thể cũng chẳng quan trọng nữa.Agriche sẽ không bao giờ thả anh.

Hắn không muốn làm vậy.

Nếu Cassis có thể trốn thoát, một cuộc chiến sẽ nổ ra giữa bên Pedelians và Agriche.


Bên Pedelians sẽ loại trừ tất cả những người đụng đến người thừa kế của họ.

Cassis thà chết còn hơn phải tha thứ cho nỗi nhục nhã mà anh đã phải chịu đựng ở nơi này.“Anh định nói đến ai cơ." Cô nói bằng giọng khó chịu.

Thật là một câu hỏi thừa thãi.

Cô đã nghe thấy những gì anh nói.“Lant Agriche." Cassis nói.Sự im lặng của cô khiến anh một lần nữa cảm thấy thoải mái.

Ít ra anh đã nhận thức rõ ràng hơn về hoàn cảnh của mình.

Anh tò mò muốn xem phản ứng của cô thế nào và có chút cảm thấy khá tự hào vì đã khiến cô im lặng.“Anh sẽ không chết đâu, bởi vì-” Tiếng thì thầm của cô nhỏ dần.

Chỉ còn tiếng thở của họ như phá nát sự yên lặng của phòng giam này.Một âm thanh vang lên ở hành lang.

Hình như ai đó đang nói chuyện ở tầng trên.

Cô khẽ thở dài và cử động, cố lấy lại cảm xúc của mình.

Cô đến gần Cassis hơn.Đôi tay cô nhẹ nhàng đặt lên cằm anh.“Ăn thứ này đi." Cô nói.Nó là thứ gì đó rất cứng, hình như là thuốc.

Cassis nhìn cô gái với đôi mắt gần như mù lòa của mình.

Cô ấy ở ngay đây, nhưng anh không thể thấy biểu cảm của cô lúc này.


Thị lực của anh có chút cải thiện từ hôm qua nhưng vẫn không được tốt cho lắm.Hoi dường như đang đối mặt với nhau.

Cassis chậm rãi mở miệng.

Không giống như lần đầu, lần này anh dễ dàng nuốt thuốc xuống.Cô ấy không rời đi sau khi anh uống thuốc mà tiếp tục đứng trước mặt anh.

Nó khác với lần gặp gỡ trước đây của họ.

Những lần trước cô đã rời khỏi phòng giam sớm nhất có thể sau khi kiểm tra sức khoẻ cho anh.

Phải chăng cô thấy thương hại, biết rằng anh đã biết việc Agriche lên kế hoạch hãm hại anh?Cassis tập trung vào tất cả các giác quan của mình, cố gắng muốn hiểu rõ cô hơn.“Tên." Anh nói.“Hả?” Cô đáp.“Tên cô là gì?" Cassis hỏi.Anh không hỏi về danh tính của cô.

Thứ duy nhất anh muốn biết là tên.Cô không trả lời.Thì ra là vậy, anh chỉ thầm cười và bỏ cuộc không hỏi nữa.“Roxana." cô thì thầm một cách nhẹ nhàng.Roxana, anh lặng thinh.

Cái tên cứ vang vọng trong tâm trí anh.Roxana…Thị lực của anh đang dần được cải thiện, như thể tấm màn che trên mắt anh đang dần được kéo ra vậy.

Màn đêm mà anh chưa bao giờ quen thuộc nay đang được mở dần sau đôi mắt ấy.

Mái tóc vàng quanh vai của Roxana làm sáng lên các đường nét cơ thể cô, giống như mặt trời đang toả sáng phía sau cô vậy.Vẫn còn chút mơ hồ nhưng anh đã nhìn được màu sắc rõ ràng hơn.Đôi mắt màu đỏ.Anh dần nhìn rõ gương mặt của cô..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận