Phương Hàn buông ra, Hạ An bật ngồi thẳng, toàn thân nhếch nhác, không một mảnh vải che thân, cô đỏ mặt không dám nhìn anh.
Váy cô bị anh xé rách làm đôi, hai tay bị trói chặt.
Cô tức giận đến đỏ mặt nhưng không dám nói, đưa hai tay bị trói ra trước mặt anh, chỉ hạ thấp giọng:
“Cởi ra giúp tôi".
Phương Hàn quăng lên mình cô chiếc áo vest ngoài của anh, vờ như không nghe thấy cô nói gì, cứ thế mà khởi động xe đi.
Hạ An mở to mắt: “Phương tổng, anh định đi đâu?”
Phương Hàn xấu xa nhún vai: “Tôi có chút việc phải đến nhà Tần Phong".
“Anh...!vậy anh có thể đưa tôi về nhà trước được không?”
“Không được, một là cô xuống ở đây, hai là theo tôi đến nhà Tần Phong, cô chọn đi?”
“Vậy cho tôi xuống đây".
Phương Hàn quay mặt lại, cởi trói cho cô, tầm mắt dừng trên khuôn mặt đầy ấm ức của cô, anh nhìn xung quanh:
“Cô khẳng định muốn xuống đây?”
Hạ An thật sự không muốn đến nhà Tần Phong với bộ dạng này, để em gái và em rể nhìn thấy, cô còn mặt mũi nào mà sống tiếp nữa.
“Muốn...!tôi thà chết ở đây cũng không đi cùng anh đến nhà Tần Phong", Hạ An khẳng định muốn xuống xe.
“Vậy được, tôi sẽ mở cửa xe".
Anh dừng xe, đưa tay sang chạm vào cửa xe, mở ra.
Cửa xe vừa mở ra, nhìn xung quanh toàn cây cối, một màu đen tối như mực, cô không biết đây là ở chỗ nào, không mảnh vải che thân, nếu xuống ở đây lỡ gặp người xấu thì cô sẽ chết mất.
Hạ An tức giận muốn điên lên vì người đàn ông bên cạnh.
“Sao cô còn chưa xuống xe?”
Hạ An ấm ức kích động, đôi mắt ngập nước nhìn anh: “Phương Hàn...!anh thật độc ác mà , nếu anh muốn giết tôi chết thì cứ một dao là xong, sao phải làm vậy với tôi?”
“Là do cô chọn, giờ cô nói tôi độc ác là sao?”
Hạ An biết cô không bao giờ nói lại người đàn ông này, càng nói người chịu thiệt là bản thân cô mà thôi.
Mắt cô ngấn nước nói nhỏ: “Anh nói tha cho tôi rồi mà, sao lại...”
“Tôi nói tha là không làm gì cô, chứ không nói là đưa cô về nhà".
“Tôi sợ rồi, đừng làm khó tôi nữa được không? Tôi không muốn ở lại đây, càng không muốn đến nhà Tần Phong.
Bộ dạng của tôi nếu để họ thấy được, làm sao tôi còn mặt mũi để sống", Hạ An nhìn anh rồi nói tiếp.
“Tôi xin lỗi, đều là lỗi của tôi, từ nay tôi không dám nói gì anh nữa", giọng nói của cô hết sức nhẹ nhàng.
Hài lòng với thái độ nhận sai của cô, anh cười nhếch môi.
Nhìn vào mắt Hạ An , anh biết cô rất sợ.
Cuối cùng anh mềm lòng, không trêu đùa cô nữa, đưa cô về nhà.
Đi ngang qua shop thời trang, anh không bước xuống xe mà gọi nhân viên ra, mua cho cô một cái váy.
Kính xe Phương Hàn màu đen tối, ở ngoài nhìn vào sẽ không thấy được gì.
Hạ An được áo khoác của anh che trên người, ngồi phía sau nên không ai để ý.
Khi nhận lấy đồ từ tay anh, cô ngại ngùng, ngồi nép vào một bên góc tránh ánh mắt của anh, nhanh tay mặc váy vào.
Phương Hàn nhìn qua kính chiếu hậu đằng trước có thể thấy được hành động của cô phía sau.
Sau khi đưa Hạ An về đến trước cổng Phương gia, anh liền lái xe đến nhà Tần phong.
“Tôi đang chuẩn bị đi ngủ...!có chuyện gì mà cậu đến tận đây thế?"
Tần Phong có chút bực tức vì đang ôm hôn Hạ Tâm , một chút nữa thôi anh và cô sẽ...!vậy mà bị tên Phương Hàn này quấy rối.
“Mới có 8 giờ mà ngủ cái gì? Cậu đang làm việc khác thì có".
Tần Phong đi lấy hai ly và một chai rượu ra, ngồi xuống bàn rót rượu vào hai ly rồi đưa cho Phương Hàn 1 ly.
“Từ bao giờ mà cậu đi lo chuyện bao đồng thế?”, Phương Hàn nhàn nhạt hỏi rồi uống cạn ly rượu trên tay.
“Cậu nói gì, tôi không hiểu?” Tần Phong cầm ly rượu lắc lư rồi nhấp môi.
“Cậu giới thiệu đối tượng cho chị vợ tương lai mà không tìm hiểu kĩ sao?”
“Sao cậu lại biết?" Tần Phong ngạc nhiên hỏi.
“Hôm nay tôi đi dùng cơm, gặp cô ta và gã đàn ông đó".
“Ừ...!tôi thấy cậu ta cũng tốt, nhìn rất hợp với Hạ An nên tôi giới thiệu.
Mà cậu để ý chuyện này làm gì...!không lẽ, cậu để mắt đến chị vợ tôi rồi sao?” Tần Phong hỏi thăm dò Phương Hàn.
“Nói nhảm, tôi sao có thể để mắt đến cô ta, chỉ tại tôi thấy tội nghiệp cho cô ta bị người của cậu từ chối thẳng thừng, coi thường cô ta không ra gì...!nên tôi đến đây nhắc nhở cậu, đừng nên giới thiệu lung tung.
Không khéo lại tội nghiệp cho cô ta.
”
“Cậu nói thật sao?".
“Tôi đã đuổi việc gã đó thay cậu rồi, ngày mai cậu cứ cho bảo vệ tống cổ gã ra khỏi công ty là được".
Tần Phong tròn mắt nhìn Phương Hàn, chưa kịp nói gì thì thấy Hạ Tâm xông đến.
“Phong...!cái tên đáng ghét đó dám coi thường chị em, anh phải đuổi việc hắn cho em”.
Hạ Tâm xuống lấy nước uống vô tình nghe được Phương Hàn nói.
“Được rồi, được rồi, em đừng khóc, ngày mai anh sẽ cho cậu ta thôi việc".
Thấy Hạ Tâm khóc, Tần Phong liền ôm cô vào lòng dỗ dành, còn tâm trạng nào mà quan tâm đến Phương Hàn nữa.
Phương Hàn nhìn cảnh hai người ôm nhau, một người khóc lóc, một người dỗ dành như thế, anh thật sự thấy không chịu nổi.
Chỉ có Tần Phong mới dịu dàng dỗ dành như thế, còn anh đây chẳng bao giờ phải dỗ phụ nữ kiểu đó, thật phiền phức, nhìn Hạ Tâm khóc đột nhiên khiến anh đến cảnh Hạ An khóc.
Sau khi về đến nhà, Hạ An tắm rửa xong nằm lên giường cầm điện thoại lên xem, rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Hạ Tâm , tin nhắn với nội dung hỏi cô đi xem mắt thế nào, có thấy hợp không?
Hạ An nhanh chóng gọi lại cho em gái, nói rõ vấn đề.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Hạ An nhớ lại chuyện của cô và Phương Hàn.
Trong đầu cô vẫn còn hiện lên những hình ảnh trong xe khi nãy, mặt cô lại bắt đầu nóng lên vô cùng xấu hổ.
Rốt cuộc anh ta nghĩ gì? Sao lại hành động như vậy với cô, muốn làm nhục cô có rất nhiều cách mà, sao lại phải dùng đến cách đó.
Suốt đêm, Hạ An cứ lăn qua lăn lại, trăn trở mãi cho đến khuya mới ngủ được.