Phương Trình Nào Đi Đến Trái Tim Cô


Ánh nắng sớm len qua khe cửa, chiếu ngay vào cái người vẫn còn đang say ngủ kia.

Vai truyền đến từng trận đau nhức khiến Kha Uyển Hy phải nhăn mặt.

Nàng không nhớ rõ hôm qua nàng thiếp đi lúc nào nhưng nàng vẫn nhớ như in sự việc diễn ra trước đó.

Nàng cả đời này không đội trời chung với cái tên bác sĩ Lâm kia.

Kha Uyển Hy nhìn xung quanh, thì chỉ có mình nàng với đống chăn gối quen thuộc.

Đã từ lâu, nàng phải thức dậy cô đơn một mình, không có ai bên cạnh.

Nhưng ngày hôm qua, nàng đã ôm cô Vũ thì phải, theo nàng nhớ thì là vậy, không lẽ chính bản thân nàng vì quá kích động mà sinh ra hoang tưởng.

Chính nàng còn nghe được giọng nói hết sức ôn nhu của đối phương gọi tên nàng.

Chẳng lẽ mọi thứ ngày hôm qua chỉ là do nàng tưởng tượng ra?
Nhưng hôm qua, để cô Vũ nhìn thấy bộ dạng nàng như thế thì đúng là không còn thể diện gì cho nàng nữa, một chút mặt mũi cũng không còn.

Nàng bỗng nhiên muốn lẫn tránh người kia.

Cứ nhớ đến chuyện hôm qua là nàng lại không muốn gặp mặt đối phương.
Nhìn đồng hồ thì chỉ mới 6h, hôm nay nàng thức sớm hơn mọi khi.

Ngày hôm qua nàng cũng không có đi làm, cứ như vậy thì ngày nàng bị đuổi không sớm thì cũng muộn.

Nhưng mà chắc cũng không ai nỡ đuổi nàng đâu, vì chỉ có mình nàng mới thu hút được nhiều khách như vậy thôi.
Kha Uyển Hy lăn qua lăn lại một hồi, thở dài một cái rồi cũng miễn cưỡng rời khỏi giường.

Hôm nay lỡ dậy sớm rồi thì đi học sớm luôn vậy.

Bước vào phòng vệ sinh một cách lười bếng, nàng tắm rửa, đánh răng rửa mặt xong thì cũng hơn nửa tiếng.
Nàng bước ra phòng khách thì chiếc bụng trống rỗng của nàng bắt đầu biểu tình.

Giờ này Kha Uyển Hy thật sự thấy đói, chiều hôm qua đến giờ đúng thật là nàng chưa có gì để bỏ bụng.

Nhưng mà nhà nàng cũng chẳng có gì để ăn cả, bây giờ mà kêu nàng tự làm đồ ăn thì chẳng khác gì đốt nhà.


Kha Uyển Hy từ bé đến giờ chưa bao giờ xắn tay vào bếp.
Vừa mở cửa phòng khách, môt hương thơm thức ăn truyền đến Kha Uyển Hy.

Kha Uyển Hy không biết mùi hương này từ đâu ra, chẳng lẽ nàng bị hoang tưởng sao? Đang suy nghĩ thì nghe được tiếng động dưới bếp.

Kha Uyển Hy bắt đầu có cảm giác bất an, nhà nàng có trộm sao? Đi ăn trộm mà vào nhà nàng kiếm đồ ăn là sai nhà rồi.

Kha Uyển Hy định bước vào bếp xem là ai, nhưng đã nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần.

Kha Uyển Hy tâm trạng rất bất an, nàng thật sự không biết tại sao lại có người trong nhà nàng.

Bước chân ngày càng rõ hơn, Kha Uyển Hy nhanh chóng núp phía sau bức tường, chộp ngay cuốn sách gần đó để phòng thủ.

Trộm à, chết với chị mày rồi!
Bóng người chỉ vừa ló khỏi bức tường, Kha Uyển Hy ngay tức khắc ra tay.

Cuốn sách theo lực đạo của Kha Uyển Hy, không chút lưu tình rơi thẳng vào đầu người kia.

Nàng nhân thời cơ tên trộm còn choáng váng, liền nhào tới năm chặt cổ áo người kia, áp đảo đối phương xuống đất.
"KHA UYỂN HY." người dưới thân lớn tiếng làm Kha Uyển Hy hoàn hồn lại.

Vừa nhìn thấy sắc mặt đối phương liền khiến phóng dậy ngay lập tức.

"Aa....em...em....xin lỗi....." Nàng cúi xuống đỡ đối phương dậy, mặt mày thì đầy mồ hôi, mặt đầy lo sợ, cố tỏ vẻ vô tội.

"Em tưởng nhà em có trộm.

Em...em...đâu biết là cô đâu, cô Vũ.

"
"Hay cho em." Vũ Hàn Ân lạnh lùng trả lời, giọng điệu như vậy càng khiến Kha Uyển Hy bối rối hơn.
"Cô...cô..có sao không? Em...em...xin lỗi." Kha Uyển Hy nhìn đến vết tích do mình gây ra.

Nàng ra tay có nặng lắm đâu mà trầy nguyên một đường thế này? "Để em lấy đồ sát trùng cho cô."
"Thôi khỏi, lo sửa soạn đi học.

Đồ ăn sáng trong bếp." Vũ Hàn Ân lạnh giọng, lườm nàng một cái "Tan học lên gặp tôi."
Nói rồi, Vũ Hàn Ân liền rời khỏi, để lại một mình Kha Uyển Hy vẫn còn ngơ ngác đứng đây, không để cho nàng kịp lên tiếng.


Kha Uyển Hy theo lời người kia đi ra sao bếp, liền thấy một tô cháo thịt vẫn còn khói nghi ngút.

Kha Uyển Hy thật sự là không nói nên lời.

Rõ ràng người ta ở lại làm buổi sáng cho nàng, mà nàng còn tay nhanh hơn não, hạ thủ không lưu tình với người ta.

Kha Uyển Hy cười khổ, thật không biết phải nên vui hay nên buồn đây.
--------------------------------------------
Tiết học hôm nay không biết như thế nào khiến Kha Uyển Hy vô cùng mệt mỏi.

Nguyên cả buổi học không có gì gọi là hứng thú với nàng.

Không hiểu sao nàng lại có cảm giác nôn nóng, mong chờ để gặp người kia.

Kha Uyển Hy hiện tại chỉ muốn cho tiếng chuông tan học reo thật sớm để đến gặp người kia.
Kha Uyển Hy có chút lo lắng là người kia sẽ đem chuyện sáng nay ra tính sổ.

Nhưng mà vậy cũng đúng, sáng nay người khiến cô Vũ bị thương không phải là nàng thì còn là ai nữa.

Nàng không biết người kia đã sát trùng vết thương chưa.

Mặc dù chỉ là vết trầy nhỏ, nhưng thực sự không nên xuất hiện trên gương mặt thanh tú đó.

Kha Uyển Hy nhìn mà còn phải xót, thật sự là muốn tự đánh bản thân mình mấy cái.
"Uyển Hy, sao uể oải vậy?" Hạ Đan nhận thấy Kha Uyển Hy có chút khác lạ nên tốt bụng hỏi thăm.
"Hôm qua là cả ác mộng với tớ." Kha Uyển Hy hờ hững trả lời, chỉ vào một bên tay vừa tiêm thuốc hôm qua cho Hạ Đan xem.
Hạ Đan xem xong thì mắt sững sốt, đầy ngạc nhiên nhìn Kha Uyển Hy.

Đó giờ, để Kha Uyển Hy tiêm một liều thuốc là chuyện khó đằng trời, vậy việc gì mà để Kha Uyển Hy phải chích thuốc thế này???
Nhìn vẻ mặt đầy thắc mắc của Hạ Đan, Kha Uyển Hy cười một cái rồi từ từ kể lại sự việc hôm qua cho Hạ Đan nghe.
"Hả? Có người đánh lén cậu? Biết là ai không?" Hạ Đan vẻ mặt đầy lo lắng hỏi ngược lại Kha Uyển Hy.
"Không cần suy nghĩ cũng biết là ai.

Không phải là người của Phong Vân thì còn ai vào đây nữa?" Kha Uyển Hy thở dài một cái.
"Rồi định để im như vậy sao?"
"Kệ chúng đi, không quan tâm nữa.


Tạm thời cứ nhịn, tớ không muốn truy cứu." Kha Uyển Hy trả lời một cách bình thản,
"Nhưng đây đâu phải là lần đầu bọn Phong Vân kiếm chuyện, cậu cũng để yên như vậy mấy lần rồi." Hạ Đan bắt đầu có vẻ tức tối.
"Không muốn nhắc tới chuyện đó nữa, luôn có nguyên do của nó." vẫn một giọng điệu buồn ngủ trả lời.
"Tớ thật không hiểu nổi.

Tớ sẽ đi nói với giáo viên." Hạ Đan bắt đầu tức tối.
"Hạ Đan, bình tĩnh,...cậu định đi nói với ai?" Kha Uyển Hy thấy Hạ Đan bắt đầu nổi điên thì mới nhẹ nhàng hỏi một câu.
"Cô Quan, tớ không tin là không giải quyết được vấn đề này."
"Haha, Quan Mẫn Tề bị tớ mua chuộc rồi, vô ích thôi." Kha Uyển Hy cười khẩy một cái rồi gục xuống bàn ngủ, để lại Hạ Đan một bụng tức tối mà không biết xả vào đâu.
---------------------------------------
Rengggggggg.........!
Tiếng chuông vừa reng, một bóng người liền phóng như bay ra ngoài ngay lập tức, để lại biết bao con mắt sững sờ trong lớp.

Lớp trưởng Kha có việc gì mà gấp như vậy?
Dừng ngay trước cửa phòng cô Vũ, không biết nàng đã đến đây bao nhiêu lần, nhưng vẫn còn cảm giác lo lắng như lần đầu.

Tay đưa lên gõ cửa, không lâu sau liền nghe giọng điệu trầm thấp của người kia vang lên.

Nàng bước vào thì thấy người kia đang cúi đầu làm việc, nàng cũng không vội lên tiếng làm phiền, cứ để người kia thong thả làm việc, chuyện này nàng quen quá rồi.
Kha Uyển Hy nhìn lướt qua Vũ Hàn Ân một cái thì thấy vết trầy có vẻ đã được sát trùng, nàng mới thở phào một cái.

Cứ để cho người kia làm việc, nàng nhân dịp quan sát xung quanh một lúc.

Mọi thứ vô cùng ngăn nắp, quy củ, thể hiện đúng bản chất của người đang ngồi cặm cụi làm việc kia.

Bố cục sắp xếp vô cùng logic, bên trái là một chiếc sofa xám trắng, bên phải là nơi để kệ đựng hồ sơ, giấy tờ công việc của cô.

Trên tường thì treo vài bức tranh trang trí.

Kèm theo đó là một hương thơm cứ thoang thoãng đâu đây thật làm Kha Uyển Hy không muốn rời khỏi.
"Lớp trưởng Kha." Vũ Hàn Ân xử lý công việc xong, ngước lên thì thấy cái người trước mắt đang ngơ ngẩn nhìn xung quanh.
"Dạ..dạ..." Kha Uyển Hy đang chăm chú quan sát bị người kia gọi nên có chút thiếu chuẩn bị.

Điệu bộ đó của Kha Uyển Hy làm Vũ Hàn Ân khẽ cười một cái.
"Ngồi đi.

Tôi nói chuyện với em." Vũ Hàn Ân hướng mắt về chiếc ghế đối diện cô.
"Dạ thôi, em đứng được rồi." Kha Uyển Hy từ chối, đó giờ có bao giờ bảo nàng ngồi đâu mà hôm nay lại kêu.

"Có trọng sự gì sao cô?"
"Tất nhiên là có.

Chuyện em bị thương ngày hôm qua không cần giải thích với tôi sao?" Vũ Hàn Ân chống tay lên cằm, nhìn chăm chăm vào Kha Uyển Hy "Mong không phải do đánh nhau.


Chẳng phải đã hứa với tôi rồi sao?"
"Không phải do em đánh nhau đâu cô." Kha Uyển Hy trả lời, hơi thắc mắc không biết sao hôm nay tự nhiên lại hỏi đến vấn đề này?
"Vậy thì tại sao? Ai làm?" giọng điệu không lạnh lùng như thường ngày, nhưng vẫn mang theo vài phần chất vấn.
"Em biết người đó, nhưng...nhưng...em không muốn gây thêm chuyện, nên...nên..."
"Nên định giấu tôi luôn?" Vũ Hàn Ân nhướng cặp mày thanh tú của cô.
"Dạ, không có mà..." Kha Uyển Hy bây giờ không dám nhìn thẳng vào mắt của Vũ Hàn Ân, cứ như sợ bị người ta đọc hết suy nghĩ của nàng.
"Ngẩng mặt lên." Vũ Hàn Ân buộc nàng phải trực tiếp nhìn cô, khiến Kha Uyển hy không có đường lui, cô vẫn cứ tiếp tục hỏi "Chuyện như vậy đã xảy ra bao nhiêu lần rồi?"
"Dạ, lần...lần...đầu." Kha Uyển Hy ngẩng mặt lên, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào Vũ Hàn Ân.
"Cho em nói lại lần nữa." Vũ Hàn Ân lúc này đột nhiên bắt đầu nghiêm giọng lại "Tôi không thích ai qua mặt tôi đâu."
Vũ Hàn Ân đã biết chuyện Phong Vân cố tình gây chuyện với Kha Uyển Hy mấy bữa nay, bây giờ cô chỉ muốn nghe từ chính miệng nàng nói ra.

Cô cũng đã phải hăm doạ đủ thứ với Quan Mẫn Tề thì mới moi được thông tin.

Cô không ngờ là Quan Mẫn Tề như thế nào lại về phe của Kha Uyển Hy, còn ra sức giấu diếm cô bữa giờ.
"Dạ, lần...lần...thứ tư rồi." nghe thấy đối phương gằn giọng từng tiếng khiến Kha Uyển Hy không còn đường nào khác mà phải nói sự thật.
"Vậy tại sao nãy giờ không nói mà phải nói dối?" Vũ Hàn Ân vẫn tiếp tục truy hỏi.
"Tại em...em...sợ cô không tin em." Giọng điệu Kha Uyển Hy lộ rõ vẻ uỷ khuất trong đó "Em sợ cô nghĩ em không giữ lời hứa mà lại đi đánh nhau."
"Rồi tự một mình chịu đựng như vậy sao? Nếu hôm nay tôi không hỏi thì em định giấu luôn phải không?" Vũ Hàn Ân giọng điệu không đổi, nhưng Kha Uyển Hy có thể cảm nhận được đối phương có hơi bực mình rồi.
Kha Uyển Hy thật không biết nên trả lời làm sao cho phải.

Nàng nghĩ tốt nhất là nên im lặng, nàng cảm thấy tâm trạng của đối phương đã có phần không tốt.
"Tôi không bức ép gì em, nên có gì thì cứ nói với tôi." Thấy Kha Uyển Hy như vậy nên giọng điệu của Vũ Hàn Ân cũng có phần nhẹ lại "Từ nay, tôi không muốn nghe em nói dối lần nào nữa.

Nghe rõ?"
"Dạ." lúc này Kha Uyển Hy mới dám nhìn Vũ Hàn Ân.
"Hai tuần nữa thi, bữa giờ em học với giáo viên khác, tôi cũng biết chắc là chẳng chịu ôn gì, nên chiều mai tôi sẽ ôn cho em."
"Cô ôn lại cho em hả cô?" Kha Uyển Hy sợ mình nghe không rõ nên hỏi lại lần nữa cho chắc, nhưng trong lòng đã bắt đầu mừng không tả, cứ hy vọng là mình không nghe nhầm.
"Ừ." cô không nhanh không chậm, kiên định trả lời, ánh mắt vẫn đặt trên người nàng.
"Aa...cảm ơn cô..." Kha Uyển Hy lúc này đã mừng như trẫy hội, bỗng nàng nhớ đến chuyện gì đó, thái độ đột nhiên xìu xuống, vô tội nhìn Vũ Hàn Ân "Cô Vũ.....chuyện hồi sáng......"
"Tôi không chấp nhất." Vũ Hàn Ân thấy Kha Uyển hy bỗng nhiên nhắc đến chuyện khi sáng làm cô khẽ cười một cái.
"Nhưng...nhưng...em áy náy lắm..." Kha Uyển hy gãi gãi đầu.
"Thì sao?" Vũ Hàn Ân chống hai tay lên cằm, ánh mắt có chút hứng thú nhìn Kha Uyển Hy.
"Hay là, em mời cô đi ăn được không?"
----------------------------------------------
Thanks mọi người ủng hộ.
Thanks các bạn đã góp ý cho Au trong cái "Chap 23 trá hình" vừa qua.
Au vẫn để "Chap 23 trá hình" ở đó, bạn nào có ý kiến gì cho truyện thì cứ nhắn cho Au, tại vì Au rất cần ý tưởng của mấy bạn.

Nhiều khi đang viết mà mất mood hay mất ý tưởng là thua luôn.
Nói chung đa tạ rất nhiều.
Love.
Ashleyancy


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận