Đây là lần thứ ba Tần Thanh chạy đến Lại Xuân Viện. Lần này không ai nài, ai ép mà chính chàng sấp ngửa chạy tới. Đó là manh mối duy nhất mà chàng có thể tìm thấy vị tỷ tỷ năm xưa. Tỷ ấy là ân nhân cứu mạng của chàng. Chàng phải tìm được nàng để báo đáp.
Tú Ca đứng bên cạnh. Không hiểu tại sao công tử nhà mình lại chạy tới nơi này. Trông chàng không có vẻ gì là bỡ ngỡ, cậu nghĩ có lẽ nào chàng đã đến đây rất nhiều lần? Thật khiến cho người ta ngạc nhiên. Công tử nhà cậu, từ lúc nào đã hay lui tới chốn phong hoa tuyết nguyệt này?
"Công tử! Người một mạch chạy tới nơi này, không sợ lão gia biết sẽ lớn chuyện sao ạ?"
"Ta không nói, ngươi không nói thì lão gia sao biết được. Ta đến nơi này vì việc chính nghĩa chứ không phải đến trêu hoa ghẹo nguyệt, người đừng có mà bép xép là được rồi."
Tần Thanh nghiêm nghị dặn dò. Khiến cho Tú Ca có vài phần sợ sệt. Không dám nhiều lời nữa.
Một hoa nương từ trong viện đi ra liền dẫn Tần Thanh đến bờ hồ phía tây, nơi đó Yến Hồng đang đợi sẵn.
Nhìn thấy Tần Thanh từ xa, cô đã nhoẻn miệng cười. Nhưng ánh mắt lại trở nên vô cùng sắc bén, đánh giá người đang tiến tới.
Hôm nay, Tần Thanh mặc một trường sam màu lục bảo, vạc dài, tay rộng. Đầu đội kim quan. Dáng thẳng, lưng thon, bước đi khoan thai, từ tốn. Chỉ nhìn từ xa, Yến Hồng đã phải thốt lên.
"Vị công tử này.. thật đỉnh đạt."
Khi Tần Thanh đã bước được một chân vào trong đình viện thì lúc này Yến Hồng mới nhìn thấy rõ tường tận từng đường nét trên gương mặt chàng. Nhìn vào Tần Thanh cứ như người ta đang nhìn vào một mặt hồ mùa thu phẳng lặng, yên tĩnh. Ngũ quan của chàng không những hài hòa, nét mặt thanh thoát mà ánh mắt của chàng lại cứ như có lửa. Rực rỡ, sáng trong. Ai nhìn vào cũng đều cảm thấy ấm áp, bình yên.
Yến Hồng sau khi tỉ mỉ đánh giá qua chàng. Cô lại càng cảm thấy ghen tị hơn với Phượng Yên Hoa. Không ngờ gốc liễu già cỗi đó lại có thể quen biết với vị công tử tốt đến như vậy. Cô đã từng tiếp qua cả trăm tên đàn ông của cả thành Đông A. Trong đó không thiếu những văn nhân, thi sĩ nhưng cũng chưa từng gặp vị công tử nào có khí chất điềm đạm, nho nhã như chàng.
||||| Truyện đề cử: Không Tránh Khỏi Rung Động |||||
Yến Hồng nhẹ nhàng rót một ly rượu nóng. Đưa đến trước mặt Tần Thanh. Chàng nhận lấy nhưng không vội uống, lại đặt lại xuống bàn. Thẳng thắn vào ngay vấn đề:
"Yến Hồng cô nương! Hôm nay ta đến là có việc cần hỏi Yến Hồng cô nương. Tôi có một mảnh ngọc bội.."
Không để Tần Thanh trình bày xong. Yến Hồng đã cắt ngang.
"Tiểu nữ đã nghe muội muội nói qua. Nên mới chuẩn bị một bàn tiệc mời công tử. Mảnh ngọc bội kia là của tỷ tỷ để lại cho tiểu nữ. Chuyện trước kia không biết thực hư ra sao, nên cũng muốn được hỏi lại công tử."
"Tỷ tỷ của cô nương.."
Tần Thanh ngạc nhiên hỏi lại. Trong lòng sinh ra một dự cảm bất an. Thấy phản ứng của Tần Thanh, Yến Hồng có chút bồn chồn. Không biết mình có lỡ lời hay không. Vội đính chính:
"Phải!.. là tỷ tỷ của tiểu nữ tặng lại cho tiểu nữ. Chuyện này xảy ra đã lâu. Chỉ là tiểu nữ không biết tại sao mảnh ngọc bội này lại là một nửa với miếng ngọc của công tử."
"À.. khoảng mười lăm năm trước, tỷ tỷ của cô nương đã cứu mạng ta. Mảnh ngọc bội này là để làm tin.. để ta sau mày có thể tìm nàng báo đáp. Không biết tỷ tỷ của cô hiện tại đang ở đâu? Có thể cho ta gặp mặt hay không?"
Yến Hồng nghe qua, đã thoáng hiểu được câu chuyện. Cô không muốn Tần Thanh biết được chủ nhân thật sự của miếng ngọc này là Phượng Yên Hoa. Chuyện đã xảy ra mười mấy năm rồi mà chàng còn nhớ như vậy. Thì quả thực chàng là một người trọng tình, trọng nghĩa. Nếu biết Phượng Yên Hoa chính là ân nhân của mình thì lẽ nào chàng lại bỏ mặc. Nhìn cách ăn mặt và phong thái của chàng, rõ ràng chàng có xuất thân quyền quý, cao sang. Không thể để cho chàng ấy biết được. Cô còn chưa có thể rời khỏi nơi nhơ nhớp này, thì Phượng Yên Hoa mãi mãi cũng không thể thoát.
Yến Hồng bỗng nhiên tỏ ra đau xót, đôi mắt trong veo nhỏ lệ. Cô sụt sùi nói:
"Tỷ tỷ của tiểu nữ, năm năm trước không may.. đã qua đời rồi."
Tần Thanh nghe tới đây thì trong lòng trấn động. Chàng thật không thể ngờ, người tỷ tỷ chàng luôn muốn tìm gặp đã qua đời từ nhiều năm trước. Bỗng nhiên trên mặt chàng, một giọt lệ đau lòng rơi ra. Mọi hi vọng tìm thấy tỷ tỷ coi như đã kết thúc từ đây. Hóa thành hư vô.
Yến Hồng ngồi bên cạnh cũng sụt sịt khóc. Tần Thanh dù có đau lòng, cũng cố kiềm nén lại. Nhỏ giọng khuyên lơn:
"Xin lỗi Yến Hồng cô nương, ta không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Cô cũng bớt đau buồn. Ta hi vọng, cô có thể cho ta biết phần mộ của tỷ tỷ ở đâu? Để có thể đến thắp nén hương. Tỏ lòng thành kính."
"Phần mộ của tỷ tỷ ta ở ngoại thành. Trong rừng trúc. Cũng sắp đến ngày giỗ."
Tần Thanh nghe vậy thì nhanh chóng đáp lời:
"Vậy ngày đó tới, Xin cô nương hãy báo cho ta biết một lời."
"Được. Ta sẽ kêu Trân Nhi đến báo cho công tử biết."
"Vậy, ta xin được cáo từ."
Tần Thanh cúi đầu chào từ biệt sau đó chàng lui ra. Yến Hồng nhìn theo bóng lưng chàng khuất xa dần bỗng nhiên nàng nở một nụ cười thần bí.
Ở rừng trúc có một ngôi mả lạng. Nàng sẽ kêu Trân Nhi đi đặt một tấm bia giả. Chỉ vậy thôi nàng đã có thể lừa được vị công tử nặng tình kia. Chàng đúng bật nam nhi. Một lời hứa hơn chục năm trước khi chỉ là một đứa trẻ mà lại có thể nhớ kĩ đến vậy. Lại tìm kiếm cố nhân lâu như vậy. Nếu như nàng có thể nương tựa vào một người đàn ông như thế. Thì đời nàng kiếp này cũng xem như viên mãn.
"Phượng Yên Hoa quả thật may mắn."
Nàng khẽ nói. Đôi mắt sắc xảo khẽ động. Trong đầu cô đã có tính toán cho bản thân mình của sau này. Con mồi Tần Thanh nàng sẽ chiếm được. Phượng Yên Hoa đừng hồng có được.