Nhật Minh ngắm nhìn bức ảnh mình và An Thy chụp chung với nhau, rồi thất thần. Cô gái nhỏ trong bức hình cười rất tươi, nắng ở sau lưng khuất sau tán lá, nắng ở trước mặt nhuộm trên tóc cô. Nắng ở khắp mọi nơi.
Chỉ là, lòng anh không có nắng.
Chuyện hài hước nhất trên thế giới này là gì? Là bạn thân yêu phải người yêu cũ của mình, là bạn thân nhất yêu lấy người mình yêu nhất? Rõ ràng là hai người mình thân nhất thân càng thêm thân, vậy mà thành trò cười cho thiên hạ. Nói ra thật xấu hổ.
- Tạm biệt em. Chúc em luôn sống một cuộc đời mà em mong muốn.
Đó là những chữ cuối cùng anh dành tặng cô trước khi ra trường. Dù anh biết bản thân sẽ chẳng bỏ mặc cô, dù anh biết ở nơi xa thật xa vẫn sẽ tìm cách quan tâm cô theo kiểu riêng của mình, dù là vậy, nhưng anh vẫn phải tạm biệt mối tình này. Nó đã đến lúc phải kết thúc rồi, không thể cứ mãi thế này được.
——————
Nhật Minh đi, An Thy đứng nhìn anh. Có rất nhiều lời muốn nói, muốn nhắn nhủ. Có rất nhiều lời muốn giải thích, muốn xin lỗi. Có rất nhiều lời chúc dành cho anh.
Nhưng gió khẽ thổi qua, cô lại chẳng biết nên nói gì.
- Tạm biệt em. Chúc em luôn sống cuộc đời mà em mong muốn.
Khoảnh khắc anh nói ra những chữ đó cô rất muốn chạy tới ôm anh thật chặt. Một cái ôm thuần tuý như những ngô nghê của cả hai đã dành cho nhau suốt thời gian qua. Nhưng rốt cuộc cô chẳng làm gì cả. Cô cứ đứng đó nhìn anh, cho đến khi khoé mắt cay cay và những giọt lệ đầu tiên chảy xuống. Nó lăn rất chậm rãi và từ từ tạo thành một vệt mặn mà kéo xuống tận khoé miệng cô.
Thật tuyệt, mùi vị của sự chia ly.
Một cuộc đời cô mong muốn là như nào? Là có thể yêu được anh, có thể để tình cảm vào một người nên yêu, là có thể rung động trước anh với tư cách của tình yêu. Nhưng cô không như vậy. Thành thật mà nói, Đặng Thiên hiểu cô hơn. Hiểu cô đến mức cô không giấu nổi điều gì.
Có một dạo, An Thy đọc được một bài viết so sánh về những người con gái đã đi qua cuộc đời của Ted trong series How I met your mother nổi tiếng của Mỹ. Trong đó có một đoạn cô rất nhớ, Robin là tri kỉ của Ted. Là người hợp anh nhất, là tuổi trẻ của anh, nhưng chung quy vẫn không vượt qua được The Mother. Chiếc kèn Tuba xanh nước biển theo tâm trí của cả người xem lẫn người diễn, nhưng thật sự thì sao?
Chỉ có chiếc ô vàng, đó mới là tình yêu. An Thy giống như Robin của Nhật Minh, chỉ trừ một điều, chắc chắn cuộc đời của cô, đến cuối cũng không thể yêu, một tình yêu nam nữ như vậy.
———
Những ngày tiếp theo của An Thy trở nên bình lặng hơn, cô vượt qua đủ mọi cảm xúc ngổn ngang của mình. Qua những ngày giá rét một mình, qua những ngày nắng cháy một mình, qua tất cả những tháng ngày dài đằng đẵng.
Nói là một mình thì hơi quá, vì dù tình trường đi xuống nhưng bên cạnh An Thy vẫn có tình bạn, vẫn có những người sẵn sàng bước đi cùng cô, chỉ là chừng ấy yêu thương vẫn chưa đủ.
Cô nhớ anh, còn anh nào, lại là một bí mật thật sâu, thật sâu. Cô tỏ ra mình không quan tâm, cô tỏ ra bản thân không còn vương vấn gì những mối tình còn lại, nhưng mỗi lần vô tình nghe thấy cái tên Đặng Thiên qua miệng người ngoài, An Thy vẫn không tự chủ được mà dỏng cái tai lên nghe ngóng.
- Em quên được rồi.
Hiển nhiên, là một lời nói dối trắng trợn. Bà chị thân của An Thy nghe xong chỉ nhạt nhẽo quấy cốc Espresso lên rồi uống, tuyệt nhiên không nhắc lại nữa. An Thy không biết giấu điều gì bao giờ cả.
- An Thy, mày phải biết là mày nói dối rất tệ.
———
Sau khi chia tay Đặng Thiên, An Thy có lập một page, cô đặt tên nó là Kem Dâu. Những đêm nằm một mình thu gọn trong chăn, tất cả những gì An Thy muốn làm là đem toàn bộ con chữ trong đầu mình ra thành lời, đem toàn bộ kí ức chuyển thành một chiếc ảnh film được blur toàn bộ. Những kí ức đẹp đẽ, những kí ức về một tình yêu mãnh liệt đã qua, đều chập chờn trong trí nhớ của An Thy mỗi ngày, mỗi ngày.
Cô mong anh đọc được, nhưng cũng mong anh không đọc được. Nhưng dù thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa. Anh đã đi rồi, đó mới là vấn đề. Cô viết một bài thật dài, dài hơn bất cứ tản văn nào cô đã viết. Vừa viết vừa để nước mắt rơi. Đặng Thiên khi ấy là cái tên gây tính sát thương cao nhất, rồi cô lại nghĩ, giá mà yêu lúc khác người khác thì có phải mọi chuyện đã khác rồi không?
Phút ban đầu khác với tình yêu. Phút ban đầu chỉ là một ánh mắt chạm ánh mắt, còn tình yêu là khi dùng trái tim mình chạm vào trái tim người kia. Dẫu biết là gai độc vẫn không lí trí một chút nào. Chỉ u mê đâm đầu vào.
Rồi khóc. Đây mới là một An Thy ngu ngốc trong truyền thuyết. Nhưng cũng là một An Thy tính toán nhiều nhất. Vì cô biết anh sẽ đọc được. Vì anh là anh, anh là người biết tất cả về cô, thấu mọi suy nghĩ của cô. Và vì cô cũng tỏ rõ mọi rối rắm của lòng anh.
Cả hai đều chưa quên được.
Cho đến khi bạn cô cho cô đọc một đoạn tin nhắn:
"An Thy làm như này, chỉ càng khiến anh thấy khó xử hơn thôi."
An Thy không rõ nữa, đột nhiên cô rất muốn nhảy xuống Hồ Tây lộng gió trước mặt. Một chiều tháng 10 thật tồi tệ.