Những ngày tiếp theo trôi qua trong bình yên và hạnh phúc mà ko có bất cứ trục trặc nào lớn.
.
.
4 năm sau...
Lễ tốt nghiệp
- Mày đứng đây gọi cho ai? Sắp bắt đầu lễ tốt nghiệp rồi mà? Lại gọi hắn à? Hắn đang đứng giữa bầy gái kia kìa! - Một cô gái tóc nhuộm bạch kim vỗ vai bạn hỏi. Vâng chính là Hà đấy ạ.
- Haizz, lại gái à? Tại sao tao cứ phải đi xử lý hắn thế nhỉ! - Cô bạn kia, thật sự là một mĩ nhân hiện đại, vô cùng xinh đẹp với mái tóc xoăn sóng, nhuộm đỏ mận, dài ngang vai và dáng người đáng ghen tị, tay cầm chiếc điện thoại than thở, rồi đi một mạch ra chỗ một mĩ nam cao khoảng mét 8 với bo đỳ hoàn hảo, tóc nâu đậm, mái hất ngược lên trên tô thêm cho vẻ nam tính vốn có sẵn ( miêu tả hơi bị nhiều với cả nhàm) đang chụp ảnh chung với một bầy gái nhưng ko cười và trông có vẻ miễn cưỡng.
- Đứcccccc!!!
Nghe giọng nói quen thuộc, hắn quay ra nhìn nó rồi cười tươi, như một đứa trẻ, hắn lon ton chạy ra ôm chầm lấy nó, dụi dụi vào ... ngực nó.
- Ôi càng ngày càng mềm... - hắn
- Tránh ra! Dê xồm! Người ta nhìn kìa! - nó đẩy mặt hắn ra khỏi ngực nó
- Hihi! Mà sao gọi anh? Em ghen à? - hắn cuối cùng cũng đứng thẳng dậy
- Ờ! - nó đỏ mặt. Hắn cúi xuống hôn chụt vào môi nó
Bàn dân thiên hạ đứng xung quanh, có người nhìn ko chớp mắt, có người cầm khăn khóc rưng rức nhưng tuyệt nhiên ko có ai có ý định đánh ghen vì thấy nó và hắn quá đẹp đôi và thầm chúc phúc cho họ. Duy nhất chỉ có 1 người ko có ý định buông tha nó: Phương Linh.
Sau lễ tốt nghiệp, nó và hắn hẹn Tuấn và Trang ra quán café để gặp mặt. Vì Vũ vừa ra trường đã đi làm luôn nên ko gặp đc Vũ.
- Tôi nhớ Chi quá! Hôm qua gọi nó hỏi bao giờ nó về mà nó chả nói gì, cứ bí bí mật mật, chắc muốn làm mình bất ngờ - Trang
- Điện thoại tôi hết tiền rồi, tôi ra ngoài mua thẻ - Tuấn
Một lúc sau..
- Anh đền đi, xe tôi quý lắm đấy!
- Tại sao cô cứ phải làm quá lên thế? Tôi đã nói bỏ qua đi cơ mà?
- Có chuyện gì thế? - Bọn nó ngồi trong quán cafe nghe tiếng Tuấn cãi nhau liền chạy ra xem
- Rõ ràng cô ta đâm vào xe tôi trước nhưng ko có gì xây xát mạnh vậy mà cô ta vẫn bắt tôi đền - Tuấn bức xúc
Nó nhìn sang cô gái
- Ơ... - Cô gái trước mặt nó mặc một bộ quần áo phương Tây rất đẹp, tóc tai cũng rất hợp thời. Cô đeo một chiếc kính râm to bản che nửa khuôn mặt và lại còn đeo khẩu trang y tế nên ko thấy rõ mặt. Nhưng bằng trực giác, nó vẫn nhận ra đó là người bạn thân nhất của mình - Chi... Chi phải ko? Chi! Tao nhớ mày quá! - nó ôm chầm lấy bạn
- Hì! Đúng là bạn tao có khác, nhận ra tao luôn! Đâu như ai kia nhìn thấy người yêu, lại còn nghe được giọng người ta mà còn ko nhận ra! - Chi gỡ bỏ kính và khẩu trang
- Chi! Tại sao em lại làm thế hả? Có biết anh nhớ em thế nào ko? - Tuấn dùng cả 2 tay véo má Chi
- Xí! Em dỗi rồi! - Chi phụng phịu.
- Anh ko cho em dỗi! Bây giờ chúng mình lại ở bên nhau rồi, anh ko để em đi nữa! - Tuấn bế Chi đưa vào xe rồi ra hiệu cho bác tài xế của Chi về nhà - Gút bai! Bọn tao đi nhé! - Tuấn lái xe chở Chi đi luôn
- Ơ... Tôi còn chưa kịp nói gì với Chi mà! - tiếng Trang vọng ra khi chiếc xe của Tuấn đã mất hút