Chap 13 : TỎ TÌNH
Sáng , tại biệt thự nhà nó .
"Bác Lê, mọi người chưa dậy à " - Nó dậy rất sớm và xuống dưới nhà ăn nhìn chẳng thấy ai nên hỏi.
" Yumi đấy hả, họ chưa ngủ dậy, bác gọi rồi nhưng vẫn không tỉnh " - bác quản gia đã không còn kêu bọn nó là tiểu thư nữa rồi.
" Vâng, để cháu " - Nó gật đầu rồi đi xuống bếp lấy trong thr ra chai dầu ăn, và 1 cái xoang. xong xuôi nó bước lên lầu 3, dùng dầu quét trước cửa phòng mổi người 1 lớp. xong xuôi đâu đó nó đứng chổ cầu thang và gõ xoang, vừa gõ vừa la.
" Choang....choang..cháy nhà rồi, cháy nhà rồi.....choang.....choang".
Trong khi đó, ở bên trong tất cả các phòng
" Cháy.....cháy nhà rồi ..... chạy.....chạy thôi"
cả bọn cùng giật mình đồng loạt mở cửa chạy ra ngoài để thoát thân nhưng ai đâu ngờ, cả bọn đều té cái OẠCH bởi lớp dầu rất mỏng kia. mỗi người 1 kiểu dáng rất là siêu sao.
" Yumi......"
" Tôi ọi người 5 phút " - Nó lạnh lùng lên tiếng rồi quay gót xuống lầu, nụ cười thật lòng nở trên môi. chỉ tiếc là không có ai thấy được. cả bọn nhanh chóng chạy vào phòng làm vscn và chỉnh chu lại ngoại hình = tốc độ ánh sáng.
Cả bọn hào nhoáng lấy lại hình tượng bước xuống nhà ăn để tâp hợp vì nếu để nó chờ lâu không biết sẻ bị nó xử ra sao nữa.
" Sáng nay có món gì thế chị My " - Heeli vừa ngồi vào bàn đã quay sang hỏi chị My -người giúp việc.
" Hôm nay có nhiều món ngon lắm Heeli , toàn là món mà các em và các cậu thích, do chính Yumi bảo đấy" - Chị My.
"Yeah!!!! cảm ơn Yumi nhiều. Ăn nào" - Sau lời nói của Mindi thì cả bọn nhào vào chén sạch cả 1 bàn đầy ắp thức ăn. Ăn xong cả bọn cùng nhau đến trường.
Tại trường
"Mọi người vào lớp trước đi, tôi có việc sử vào sau" - hắn lên tiếng
"Mày đi đâu thế " - Zun nhìn hắn nghi vấn trong đầu thì tồn tại suy nghĩ ‘quái, sao hôm nay thằng này lạ thế’
"Mày chẳng bao giờ hiểu được tao đâu mà thắc mắc" - Dường như đọc được suy nghĩ của Zun, hắn lên tiếng liếc nhìn qua Zun, làm Zun chột dạ. Rồi hắn bỏ đi đâu đó, cả bọn vào lớp.
Đúng 10' sau hắn bước vào lớp với bó hoa hồng trắng đen xen kẻ, cũng không biết vì sao hắn chọn bó hoa đó, có lẻ vì hắn thích hoa hồng đen.
" Yumi làm người yêu anh em nhé" - Hắn đưa cho nó bó hoa cùng với 1 lá thư và khẻ nói vào tai nó " Anh thật sự rất thích em "
Nó chỉ biết mỉm cười và mỉm cười vì thật ra nó cũng có cảm tình với hắn đấy, thật ra nó và hắn quen biết từ trước rồi nhưng tại hắn không nhận ra nó thôi.
Mở lá thư tình mà hắn đưa, nó thật không ngờ người lạnh lùng như hắn lại có thể viết được như thế này.
"" ĐƠN TỎ TÌNH
Ở trên anh viết cộng hòa
Xã hội chủ nghĩa sau là Việt Nam
Do đơn không quá 1 trang
Độc lập hạnh phúc xuống hàng thứ 2
Tự do anh bỏ không xài
Muốn được giam lỏng cả đời cùng em
Hôm nay anh viết đơn trình
Bày tỏ tình cảm cua mình bấy lâu
Nội dung chỉ có 1 câu
Là anh muốn có gấu trong đợt này
Thương em thương suốt cả đời
Mong em hiểu rõ tình này của anh
Thôi mệt anh không nói dài
Em đọc thư này là người của anh”"
(chơi thơ luôn, anh Ken lạnh lung đây à ???
Quá bá đạo nhưng em thích hahaha)
“K ngờ hắn lại chịu viết thứ này, chắc bỏ nhiều công sức lắm đây. Thế mà hồi nhỏ mk năng nỉ lại nhất quyết từ chối, đã thế thì mk làm khổ hắn thêm tí nữa”. Cầm thư trên tay nó chìm vào những suy nghĩ mà k hề bk trên môi mk đang kéo lên nụ cười hạnh phúc.
Còn hắn khi thấy nụ cười của nó thì rất mãn nguyện và hài lòng. Càng nhìn nụ cười ấy hắn càng ngẫn ngơ và nhớ đến cô bé ngày xưa
(bí mật sẽ đc bật mí ở chap sau. quá khứ sẽ đc hé mở, ai muốn bk k nào ???)
Mk cảm ơn vì các bạn đã theo dõi truyện của mk, lần đầu tiên mk viết nên có sai sót mong m.n góp ý
tks