Nước biển mặn chát. Gió lạnh rét thấu xương. Thân thể đau nhức ra rời, không còn chút sức lực nào.
Thời gian trôi qua từng giây phút.
Bản thân còn sống hay đã chết?
Đôi mắt nhắm nghiền mơ hồ. Dường như trong giấc mơ, một thứ gì đó tiến lại gần. cảm giác mềm mại, mát lạnh cuốn lấy cơ thể mang đi thật xa.
Tất cả chìm dần vào bóng tối.
…
- Pika… pi…
- Toge… pi…. Toge… piiiiiii….
- Hừm???
Mở mắt! Đầu óc còn có chút mơ mơ hồ hồ. Cảm nhận thân thể bản năng có chút uể oải. Cả người lúc này gục đầu trên mặt bàn, Black vực dậy. Ánh mắt nhìn xung quanh.
Trời xanh mây trắng, mặt biển lặng yên lấp lánh ánh vàng! Chẳng có cơn bão hay lốc xoáy nào ở đây cả. Khí trời rất đẹp!
- Pika… chu!!!
Pikachu???
- Toge… pi… Toge… piiiiii…
Còn có Togepi???
Nhìn hai con pokemon đang chơi đùa với nhau trước mặt, Black đầu óc có chút không đủ dùng. Đây là chuyện gì đang xảy ra?
Đừng nói tới việc chú Pikachu này khác biệt với Pikachu vốn có của cậu, riêng phần đồng chí Togepi này là từ đâu chui ra vậy.
Có chút bỡ ngỡ, Black tầm mắt bị thứ khác hấp dẫn.
Đây là Misty???
Cô ấy đang dọn đồ ăn lên bàn. Khoan! Sao Misty lại có mặt ở đây?
Nhìn xuyên qua phía sau. Black càng ngạc nhiên hơn.
Cậu lại thấy Brook đang nấu ăn. Cậu ta đang dùng muôi nếm thử nồi súp đang nấu. Quái lạ! Nhớ tới hai người chỉ gặp nhau lần duy nhất ở thành phố Pewter mà thôi. Sao lúc này cậu ta lại có mặt ở nơi này.
Đang lúc Black ngơ ngác vì chuyện quái quỷ đang xảy ra, giọng nói của Misty vang lên pha lẫn chút gay gắt.
- Ash!!! Cậu định ngồi không chờ đợi thức ăn đưa lên tận miệng à?
- Ừm??? … Gì cơ!!!
Black phản ứng có chút trì độn. Chẳng lẽ cô nàng đang gọi mình?
- Tớ nói lại lần nữa!… Cậu có thể giúp đỡ dọn đồ ăn lên bàn được không vậy!
- … Tốt… Đợi chút!
Giấu giếm cảm xúc, Black đứng dậy đi tới giúp đỡ. Thấy vậy, Misty tâm tình dễ chịu hơn nhiều.
Tâm thần bất định, Black vừa làm trong đầu vừa suy nghĩ đủ đường. Chuyện xảy ra lúc này… Thật giống như cậu lại xuyên việt lần nữa rồi.
Thật không hay ho tí nào!
Cảm giác có chút kìm nén trong lòng, dọn xong bát đĩa, Black buồn bực lôi ba lô ra lục lọi.
Quần áo, bóng pokeball, vật lưu niệm, ví tiền,…v v. Một loạt thứ chỉ thiếu gương soi. Cũng đúng! Đàn ông con trai mang gương soi bên người luôn có chút kì quặc. Không còn cách nào khác, Black lấy cớ chạy ra bờ biển. Thật may là địa điểm lúc này ba người nghỉ lại cách bờ biển không xa.
…
Một lát sau…
Dưới cái nhìn kì quái của Misty và Brook, Black quay trở về.
Lý tưởng rất mỹ miều, hiện thực rất tàn khốc. Có vẻ như lần này cậu lại xuyên việt rồi. Thân thể hiện tại hoàn toàn không có chút nào giống với thân thể cậu trước kia. Giả thiết bị bão cuốn đi hoàn toàn vô căn cứ. Có lẽ cơn bão đó cuốn bay cậu sang thế giới khác thì hợp lý hơn. Nói như vậy Misty và Brook trước mắt rất có thể cũng là một người khác biệt.
Haizzz! Vất vả lắm mới làm quen với cuộc sống ở thế giới mới. Ông trời lại một lần nữa đá đít bạn thân đi sang nơi khác. Muốn sống sót… sao quá khó khăn!!!
…
- Cậu làm sao vậy?
Misty hỏi, giọng điệu có chút lo lắng.
- Tớ không sao.
Black lấy lại tinh thần trả lời. Chuyện đã xảy ra khôgn thể vãn hồi. Cũng không phải lần đầu tiên xuyên qua. Cậu lấy lại cảm xúc rất nhanh. Hơn nữa có lẽ lần này xuyên qua cũng không quá tồi tệ. Ít nhất là không cần đối mặt mọi chuyện một mình. Đúng lúc này, một tiếng gọi phía sau vang lên.
- Này cậu nhóc kia!!!
Black quay đầu nhìn lại. Người đến là một chàng thanh niên da nâu thân hình vạm vỡ, buộc túm trên đầu một chiếc khăn vải đỏ theo kiểu cướp biển. Trên người mặc một chiếc áo khoác vàng, quần ngố xanh. Thấy black quay đầu nhìn lại, anh ta tiếp lời.
- Cậu có phải là huấn luyện viên pokemon Ash của thị trấn Pallet?
Mắc liếc ngang. Có vẻ như hắn ta đang nói mình. Lúc này Black mới biết tên tuổi xuất sứ thân thể này của mình. Để an toàn, cậu gật gật đầu ra hiệu.
- Đấu một trận pokemon với tôi nào?
Nói rồi anh chàng lôi ra tay một quả pokeball.
Black, lúc này phải nói là Ash rất muốn phán một câu:
Đại ca! Ngài đi chỗ khác chơi đi. Người anh em bây giờ rất phiền lòng.Không có tâm tình thi đấu.
Quỷ mới biết mình bây giờ đang có những pokemon nào.
Nghĩ vậy thôi chứ thấy cả Misty và Brook đều đưa ánh mắt nhìn sang. Có vẻ như chủ nhân thân thể này trước kia sẽ không từ chối thi đấu. Tốt rồi. Vậy làm một ván cho khuây khỏa vậy.
- Được rồi. Tôi chấp nhận lời thách đấu của anh.
Nói rồi cậu rời bàn ăn chạy tới đối diện. Hai người lúc này cách nhau một khoảng tương đối tiêu chuẩn. Black lục lọi pokeball bên hông. Ánh mắt đảo qua. Có Bulbasaur, Charizard, Squirtle, Pidgeotto, Butterfree. Tâm lý có chút chuẩn bị, Black xuất ra pokemon đầu tiên.
- Tiến lên nào Bulbasaur!
Đối phương cũng tung ra lựa chọn của mình.
- Xuất hiện đi Donphan!
Ế! Một pokemon vùng Johto. Này dường như là lần đầu tiên cậu đối đầu với một pokemon không phải xuất xứ từ Kanto.
Gặp Black có chút chần chờ, đối phương lập tức ra lệnh tấn công.
- Donphan dùng Rapid Spin (thân thể quay tròn)
Theo mệnh lệnh đề ra, Donphan cuộn tròn lại cơ thể. Cả người dường như bánh xe tốc hành lao về phía Bulbasaur. Này là Black mới nhớ tới Donphan có lớp da cứng hơn đá bảo vệ nó khỏi những đòn tấn công vật lý.
- Bulbasaur né tránh.
Tốc độ cao đôi lúc cũng có nhược điểm. Phương hướng tấn công của nó quá dễ để nhận biết. Bulbasaur theo mệnh lệnh nhanh nhẹn tránh thoát. Đối phương lao qua một lượt phóng tới sát chỗ Black đang đứng mới kịp giảm tốc độ quay người đâm trở lại.
Trong lúc này Black trong đầu cấp tốc tính toán.
Vine Whip (dây nho), Razor Leaf (phi đao lá cắt)… v v khó mà gây sát thương cho Donphan được. Muốn thắng nhanh nhất nên dùng đại chiêu thì hơn. Ý nghĩ rõ ràng. Tranh thủ lúc Donphan chạy trở về bên huấn luyện viên của nó, Black nhanh chóng ra lệnh.
- Bulbasaur, Energy Ball (bóng năng lượng).
Theo sau Black ra lệnh, Bulbasaur tụ tập năng lượng tại củ hành trên lưng. Tiếp đó, ngay lúc Donphan ý định lao tới, Bulbasaur tấn công mạnh lên người đối phương. Cơ thể Donphan bị đánh bật ngược trở lại. Một đòn đau điếng! Có vẻ như đối phương cũng không mạnh mẽ giống như bề ngoài. Black thở phào trong lòng. Có điều bổ thêm đao thấm vào trong máu, cậu không quên hạ tiếp mệnh lệnh.
- Bulbasaur, Vine Whip (roi nho) quất nó!
Hai dây leo được Bulbasaur phóng ra. Lúc này Donphan vừa bị đòn đau còn chưa kịp che chở phần bụng. Dây leo dùng tốc độ cực nhanh quất liên tục lên người đối phương. Chiến đấu không còn gì lo lắng.
Đối thủ có lẽ cũng hiểu được trận đầu đã thất bại, anh chàng lôi pokeball thu hồi lại Donphan. Tiếp đó tung pokemon kế tiếp.
- Tiến lên di Machamp!
Một con Machamp vạm vỡ xuất hiện trên thảm cỏ. Vừa xuất hiện, nó ngay lập tức gồng lên bốn cánh tay vạm vỡ thi uy với Bulbasaur. Khả năng vừa được kiến thức năng lực của Donphan, lần này Black tâm lý giờ đã có chút ngọn nguồn. Đối phương trông hung hổ thế thôi chứ năng lực cũng không có gì đáng sợ. Nghĩ nghĩ, cậu cũng thay đổi pokemon. Tranh thủ làm quen cả đám một chút cũng tốt.
- Xuất hiện đi Squirtle!
- Machamp xử lý nó!
Machamp thế tới hung hăng chạy tới áp sát. Thấy vậy, Black lên tiếng ứng đối.
- Squirtle, dùng Bubble Beam (mưa bong bóng).
Một loạt bong bóng xà phòng lao về phía Machamp. Trông mảnh mai thế thôi chứ thật ra chúng đều rất dẻo dai và trơn trượt. Machamp bị đám bong bóng làm cho ngã ngửa. Chớp lấy thời cơ, Black đưa ra mệnh lệnh mới.
- Kết thúc nó, Water Gun (súng nước)
- Bịch!
Machamp bị đánh gục ngã xuống đất. Black lại dễ dàng thắng thêm một ván.
Đối thủ cũng có chút tức giận, anh ta tung liền một lúc xuất hiện ba con pokemon Pinsir, Golem, Venomoth xuất chiến.
- Một lần nữa làm một trận 3 vs 3 đi!
- Không vấn đề!
- Pikachu, Squirtle, Bulbasaur tổng lực tấn công!
Ngay lập tức, điện năng, thủy pháo, phi đao lá cắt hỗn hợp lao tới ba con pokemon đối diện. Bất ngờ không kịp đề phòng, cả ba thậm chí còn bị đánh bại nhanh chóng hơn. Thấy này Black trong lòng vui vẻ. Quả nhiên hành hạ người khác luôn khiến tấm lý trở nên dễ chịu hơn nhiều. Tâm trạng thoải mái, Black chạy tới bên đám pokemon, xoa xoa đầu biểu thị khen ngợi.
- Làm tốt lắm các cậu!
- Pika!
- Squirtleee!
- Bulbasaurrrr!
Đám pokemon vui vẻ cất tiếng kêu hưởng ứng.
…
Cùng lúc đó trên bàn ăn…
- Màn kết thúc ấn tượng đấy chứ?
- Togepiiii!!!
- Ấn tượng nhất là Ash đã tiến bộ rất nhiều!
Misty và Brook vừa nhấm nháp bữa trưa vừa bình luận.
Cách đó không xa trên gò đất cao cũng có người đang bình luận về trận đấu vừa diễn ra.
- Pikachu lại mạnh mẽ hơn rồi.
Đây là giọng nam lên tiếng.
- Chúng ta nhất định phải bắt lấy nó!
Giọng nữ tỏ vẻ khẳng định.
- Trước giờ chúng ta chưa từng thành công dù chỉ một lần. Nhưng…
- … trong từ điển của chúng ta không có hai từ bỏ cuộc.
Con pokemon nào đó nêu lên tổng kết.
- Chúng ta phải bắt con Pikachu đó!
Giọng nữ một lần nữa nhấn mạnh mục tiêu.
- Nhưng nhìn mà xem…
Giọng nam vang lên mang chút chần chờ…
Qua ống nhòm từ xa, lũ pokemon và chủ nhân của chúng đang ngon lành đánh chén bữa trưa. Nhoàm… nhoàm ~
- Tôi đói muốn chết đây nè!
Con pokemon nào đó ỉu xìu đưa ra trọng điểm.
- Ta có chảo đây này!
Giọng nữ đáp lời, trên tay cầm chiếc chảo rán.
- Nhưng chúng ta có đồ ăn đâu mà nấu. Có chảo cũng vô dụng thôi!
Con pokemon méo miệng trả lời.
Haizzz! Cả ba thở dài chán nản, tiếp đó quay trở lại công việc quan sát qua ống nhòm. Trong lòng than thở.
Cuộc sống như thế này bao giờ mới có ngày thay đổi nha!
Kết thúc chương 123.