Jônxi ngồi trầm ngâm trên cành cây cao to lớn, trước căn nhà gỗ cùng Monet. Ánh mắt cô không dời khỏi bầu trời đêm lấp lánh sao sa, cô như thả hồn kình phiêu du đâu đó, tay vân vê đám lông mượt mà của Monet.
- Có chuyện gì sao Jônxi? Con không cần lo lắng như thế Monet không sao cả.- Ông Rôbert nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, dịu dàng an ủi.
Jônxi thở dài, lắc đầu nhẹ:
- Không, cháu cảm thấy rất khó chịu, giống như mình đã bỏ lỡ một thứ gì đó.
- Bỏ lỡ? Jônxi à, cuộc đời này không phải chỉ có một cơ hội, còn rất nhiều cơ hội khác nữa, cháu vẫn có thể nắm bắt lại thứ đã tuột khỏi tay, quan trọng là cháu có cố gắng hay không mà thôi.- Ông hiền từ khuyên lơn, giọng ông trầm khàn nghe thật ấm, ông luôn là người bạn tinh thần của cô và hơn nữa là giống như một người cha.
Jônxi cười, ánh mắt cô lại hướng về nơi nào đó xa xăm.
***
Thành phố Lon-Don 10h đêm.
Dòng người vẫn cứ chạy đua với thời gian, thành phố vẫn tấp nập và sáng rực rỡ những bóng đèn nhấp nháy của xe cộ, tấm biển quảng cáo và đèn đường. Cuộc sống thật năng động và thích thú.
Riêng có một người như muốn tách mình ra khỏi cuộc sống bộn bề ấy, thả mình trôi theo dòng suy nghĩ lắng mình lại, không phải đau đầu nghĩ cách, bàn mưu tính kế đối phó với những toan tính ngoài kia.
Cậu nhắm hờ mắt, tay phải mân mê ly rượu nặng, thỉnh thoảng lắc vài cái khiến viên đá trong ly chòng chành kêu lên lách cách, tay trái cầm điếu thuốc đang hút dở. Một biểu hiện của sự thư giãn.
Cậu nhớ đến Jônxi, cô gái kì lạ và đáng yêu nhất cậu từng gặp và cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nhớ đến cô. Cậu chợt cười nhẹ, rất lâu rồi cậu mới cảm thấy được thoải mái như thế này.
- Này, sao hôm nay trầm ngâm như ông cụ thế, Roson? – Zen đập bộp vào vai cậu cười toe toét trêu chọc.
- Chà, mới đi săn được một con thú nhỏ, đáng yêu lắm.- Cậu cười, miệng nhấm nháp một hớp rượu.
- Em nào mà khiến đại thiếu gia nhà mình ngây ngô thế, chắc phải cao thủ lắm đây.- Zen kích Roson, tiện tay lấy chai rượu đổ vào ly.
- Ừ, đẹp rất đẹp rất cá tính. Cậu đã từng thấy cô gái nào sống trong rừng chưa?- Mắt cậu nhìn xa xăm như hiện lên hình bóng của Jônxi.
- Cái gì, taczan nữ à, ha ha bữa nay cậu lại có hứng thú với thể loại ấy sao? Sexy qua rồi, kín đáo qua nốt bây giờ là hoang dã à.- Zen thích thú trêu chọc Roson, cái miệng duyên dáng của cậu cười không ngớt.
- Nhưng có một sự xích mích nhẹ, tôi vô tình trở thành kẻ thù mất rồi.- Roon dụi tắt tàn thuốc, khóe môi nở nụ cười nửa miệng đẹp mê hồn.
Rengg....Điện thoại chợt rung. Roson đánh mắt sang chiếc điện thoại. Là Nick- thuộc hạ của cậu.
- Chuyện gì?- Roson hỏi bằng giọng lạnh tanh.
- Thưa cậu có ông Gia Lâm có một chuyến hàng lớn chuẩn bị vận chuyển qua khu rừng Tragar, nghe nói nó rất quan trọng, tên Mark cũng tham gia bảo vệ số hàng lần này. Chúng ta có nên hành động không ạ?
- Ghê gớm thế sao?- Roson cười nửa miệng, để lộ chiếc răng khểnh đẹp tuyệt, cậu ung dung nói.- Từ từ đã, rồi ta hẫng tay trên sau.
- Vâng.
Cúp máy, cậu hút một hơi thuốc, phả nhẹ ra bầu không khí yên tĩnh, trông thật thư thái. Zen nhìn cậu cười thích thú.
- Này, người đẹp của cậu ở khu rừng nào thế?
- Ở Tra....- Mặt cậu biến sắc, cậu đứng bật dậy lao ra khỏi ghế nhanh đến chóng mặt khiến cho Zen giật nảy mình.
- Chẳng phải....có cần tôi giúp không?- Zen ngẫm ra rồi thần người, cố gắng gọi với theo nhưng Roson đã đi khuất khỏi cánh cửa.
Cậu chạy nhanh về phía chiếc ô tô đen phong nhã đậu trước cửa, lên xe, nổ máy và phóng như bay, để lại tiếc két mài mòn chiếc sân. Cậu mở chiếc hộp trong xe ra, lấy thêm hai ống đạn giắt vào túi quần.
Cậu siết chặt chiếc điện thoại áp bên tai nói như quát khiến Nick giật mình:
- Bọn chúng đi từ lúc nào?
- Được hai mươi phút rồi ạ.
Cảm giác bất an ập đến, lần đầu tiên cậu có cảm giác này, mặc dù từ nhỏ đã phải đối diện với sự sống còn, đối diện với nòng súng của kẻ thù cậu cũng không hề có cảm giác run sợ như thế này. Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?
Cậu không thể lý giải nổi sự lo toan kì lạ này. Trước mắt cậu đều là hình ảnh của người con gái mắt nâu với mái tóc lợn sóng đẹp tuyệt ấy. Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô bắt gặp đám thuộc hạ máu lạnh của cha cậu, bọn chúng được rèn giũa trong môi trường đặc biệt nơi đó không cho phép sự mềm yếu và cảm xúc cá nhân xen vào, đó là sự độc đoán và ý chí sinh tồn mãnh liệt, thắng làm vua thua làm giặc.
Cậu khẽ nheo mày, gương mặt anh tuấn thấp thoáng nỗi lo. Roson nhấn ga, chiếc xe phóng đi trên con đường quốc lộ dài hướng về khu rừng rậm hoang sơ bí hiểm- Tragar.
***
Màn đêm buông xuống bao trùm lên khu rừng tĩnh mịch, sương đêm bao phủ dày đặc khiến Tragar trở nên lạnh lẽo và đáng sợ hơn gấp bội phần. Khu rừng vẫn còn sự sống, sự vận động ngay khi đêm xuống, hổ báo và sói, những con vật săn mồi vào ban đêm thi thoảng bắt gặp vài con rắn cong người uốn mình trên cành cây phản phất màu đen xám.
Tiếng ri rích của côn trùng, tiếng gù của những con cú hoang. Khu rừng thật sự không có chút thiện cảm nào đối với người ngoài.
Jônxin trở mình, những suy nghĩ lại dai dẳng bám lấy cô, có lẽ vì cô cảm thấy tội lỗi khi đương không đánh mắng một người " vô tội " như Roson. Cô ngồi dậy, trời vẫn còn khuya, Monet và ông Robert vẫn say giấc, nhẹ nhàng bước ra ngoài, leo xuống dưới đất bằng chiếc thang dây, Jônxi tiến về phía dòng suối nơi yên tĩnh và tuyệt đẹp, nó sẽ giúp cô thoải mái hơn khi ngâm mình dưới đó. Dòng suối cách khá xa với căn nhà gỗ nhưng cô sẽ không bị lạc đó là điều chắc chắn.
Dòng suối chảy êm đềm, làn nước trong vắt nhìn đến nỗi nhìn thấu cả những viên sỏi dưới đáy,lóng lánh phản chiếc ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng mờ ảo. Khung cảnh thật say mê lòng người.
Brừm.....Soạt.....
Những chiếc xe ô tô contenner to lớn từ đâu xuất hiện phá vỡ không gian tĩnh lặng. Jônxi nhanh chóng nấp trong bụi cây gần đó khi những chiếc ô tô to lớn đó dừng lại, vài người lạ bước xuống xe và mở cửa thùng xe phía sau.
Cô tò mò theo dõi hoạt động của đám người lạ. Khu rừng này hôm nay thật nhiều người khách đến thăm.
Đám người vác từng thùng hàng to xuống xe và chuyển lên chiếc xe to khác.
Chít....chít....một con chuột vô tình chạy sượt qua chân Jônxi, cô giật nảy mình, la lên một tiếng nhỏ rồi lùi lại sau vài bước giẫm phải một cành cây khô gây một tiếng Crắc. Tiếng động phá tan bầu không khí yên lặng của màn đêm.
Mọi hoạt động của đám người đó khựng lại, đồng loạt nhìn về phía bụi cây nơi phát ra tiếng động.
Jônxi đứng tim, ngồi im thin thít trong bụi cây không dám cử động dù là một khớp ngón tay.
Tim cô đập thình thịch như muốn phá tan lồng ngực mà nhảy ra, trốn thoát khỏi nơi nguy hiểm này.
Xoạch...Tiếng súng được lên đạn.
Mark cầm chắc khẩu súng trong tay, bước những bước chậm rãi đến bụi cây đáng nghi. Mặt hắn ta lạnh tanh lạnh đến thấu xương. Những tên sát thủ chuyên nghiệp đã được tôi luyện trong địa ngục trần gian không được có bất kì tình cảm nào trong tâm hồn của chính mình.
Đôi mắt sắc hẹp dài sắc lạnh của Mark dán chặt vào bụi cây tối đen như mục đó, trong đầu hắn giờ đây chỉ hiện lên một chữ " giết".
Từng giọt mồ hôi trên trán cô lăn dài xuống cằm, hai bàn tay siết chặt, thần kinh căng như chão, tim nhảy nhót trong lồng ngực.
Mark càng lúc càng tiến gần đến chỗ cô hắn đi nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng có chút đề phòng.
Jônxi căng thẳng.
Mark giương súng lên nhằm vào bụi cây, tay kia thận trọng vén bụi cây rậm rạp ra.
Soạt...Đoàng.
Bụi cây không có gì ngoại trừ một con chuột đã chết vì trúng đạn.
Mark nhìn chằm chằm vào vật thể nằm sõng soài ra đất, rồi ngước lên quét mắt một lượt xung quanh quan sát động tĩnh.
- Anh Mark, hàng đã gỡ xong rồi ạ!- Một tên đàn em gọi vọng tới thu hút sự chú ý của hắn.
Hắn ta quay đầu lại một cách chậm rãi, ngoái đầu lại một cách nghi ngờ rồi đi thẳng.
Sau một thân cây to, hai bóng đen đứng xoay mặt vào trong, một người giương đôi mắt kinh ngạc sợ hãi về phía người đối diện còn người kia đáp lại bằng ánh mắt thận trọng và có chút lo lắng.