Cậu ôm Monet, con sói khá nặng như Roson vẫn đi bình thản như không. Cả hai hàn huyên ít lâu thì đã tới nơi đậu xe một cách nhanh chóng.
Roson đậu xe ở phía Tây khu rừng, trời vẫn còn tối đen như mực chiếc xe màu đen như nằm gọn trong bóng tối.
Jônxi nhìn thấy chiếc xe, cô trầm trồ khen ngợi đi xung quanh sờ ngắm mải miết, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một chiếc ô tô đẹp như vậy:
- Đây gọi là xe ô tô đúng không? Đẹp quá, những chiếc xe người ta hay đi vào rừng to quá chiếc này trông khác thật.
- Em biết xe ô tô sao?- Roson lại một lần nữa ngạc nhiên nhìn cô.
- Tôi có đọc trong sách, những đồ vật chúng viết trong đó nghe lạ tai lắm, tôi muốn nhìn thấy chúng nhưng không được, chỉ tưởng tượng qua lời kể của ông Robert thôi.- Jônxi vừa nói vừa săm soi ngắm nghía chiếc xe.
Roson cười nhẹ, nhanh chân đến chiếc xe nhẹ nhàng đặt Monet vào ghế sau để không bị động vào vết thương. Monet dường như cảm kích, nó liếm nhẹ vào tay Roson nũng nịu, cậu cũng phì cười, xoa đầu nó.
Xong xuôi, cậu đi ra ngoài, dựa tay vào mui xe nhìn ngắm Jônxi một cách vô thức.
Cô không còn quây quanh chiếc xe nữa mà thay vào đó là cái nhìn chất chứa bao tình cảm với khu rừng nơi cô gắn bó suốt mười lăm năm. Cảm giác xúc động dâng trào khiến cô cay cay nơi sống mũi, nét mặt phảng phất nỗi buồn của cô đều bị thu vào tầm mắt của một người.
Cậu ngắm nhìn cô say đắm. Đôi mắt nâu sâu thẳm dường như trở nên rạng ngời đẹp đẽ hơn bao giờ hết, nơi đó in đậm hình bóng của cô gái với mái tóc ánh đỏ gợn sóng, dáng vẻ vừa mỹ miều vừa khỏe mạnh, linh hoạt và có chút hoang dã bản năng. Thiên nhiên tạo ra người con gái này bằng một bàn tay kiệt tác tài hoa khiến người người mê mẩn.
- Đi thôi, trời trở lạnh rồi.- Roson thoáng giật mình, lấy lại lý trí, cậu dịu giọng nói với Jônxi.
Jônxi quay lại nhẹ nhàng gật đầu rồi theo cậu vào trong xe. Nét mặt vẫn đượm buồn khiến lòng cậu cũng chùng xuống.
Roson lịch sự mở cửa xe cho cô còn nhắc nhở cẩn thận kẻo đụng đầu, sự ân cần của cậu khiến cô thoáng chút cảm kích. Cậu đi vòng qua ghế lái, vươn người qua chỗ cô khiến Jônxi trợn tròn mắt lấy hai tay chắn phía trước bộ dạng trông thật đáng yêu khiến cậu cười khúc khích, Monet đằng sau cũng kêu lên ư ử thích thú.
- Tôi giúp em cài dây an toàn.- Roson nghiêng người với lấy chiếc quai rồi cài lại cho Jônxi.
Cô đỏ mặt ngượng ngùng nói:
- Cảm..cảm ơn.
Cậu cười nhẹ, chỉnh nhiệt độ trong xe ấm dần lên lấy chiếc áo khoác của mình cho cô, xong xuôi mới cho xe lăn bánh.
Có lẽ Jônxi đã hết buồn, cô nhìn ngó qua cửa xe, đôi mắt to tròn sáng rực lên, hân hoan thích thú nhìn ngắm cảnh vật xung quanh qua cửa kính. Mọi thứ chuyển động nhanh đến chóng mặt chỉ trong vài giây ngắn ngủi chúng đều chạy tít lại đằng sau thành một dấu chấm nhỏ rồi mất hút. Cô cười rạng rỡ, thích thú nhìn ngắm mọi vật. Tất cả như là những thứ cô mới khám phá ra từ một thế giới mới mà cô lần đầu tiên đặt chân đến.
Cô nhìn những chiếc xe ô tô chạy ngang qua, nhìn chiếc lan can của con đường cao tốc, nhìn ngắm bờ biển và những vách đá nấp mình vào bóng tối.
Mọi thứ đều thật lạ lẫm và kì thú.
Roson nhìn cô ánh mắt phảng phất chút nét bình yên và trầm ấm, cậu chợt hỏi:
- Tôi chưa biết tên em.
- À tôi....- Cô ngập ngừng giây lát rồi mới nói – Tôi tên Vũ Thiên Di.
- Em là người gốc Việt sao?- Roson ngạc nhiên hỏi.- Tôi nghe ông Robert gọi em là Jônxi mà?
- Đó chỉ là tên khác thôi. Tôi dùng tên đó gọi cho nhanh, vả lại ông Robert cũng khó đọc tên Việt lắm. Còn anh?- Thiên Di nhẹ nhàng nói.
- Ừ tôi tên Lâm Phong....Trịnh Hoàng Lâm Phong. Em cứ gọi tôi là Roson cũng được.- Cậu nhã nhặn nói, khuôn mặt vẫn là vẻ đĩnh đạc nhưng có chút nét cười hiện lên.
- Tại sao anh lại đưa tôi đi? Anh có quen biết gì tôi đâu.- Di nói, nét mặt đượm buồn, đôi mắt nâu cụp xuống.
- Tôi cũng không biết tại sao nữa, chắc tôi thích em mất rồi.- Phong cười khà khà một cách thích thú nhìn Di với đôi mắt đầy ẩn ý.
- Thích.....thích sao?....Anh chẳng bao giờ nghiêm túc cả lúc nào cũng đùa.- Sắc hồng đã lan tỏa trên gương mặt trắng hồng của cô.
Không khí trở nên ngượng ngùng hơn đối với Di nhưng lại trở nên hay ho hơn bao giờ hết đối với Phong.
Không lâu sau khi rời khỏi khu rừng, những ngôi nhà ở ngoại ô thành phố bắt đầu hiện ra, nhưng nhà nào cũng đã tắt đèn. Chiếc xe dần di chuyển chậm lại và dừng trước một ngôi nhà to lớn theo cách gọi khiêm tốn, nó không giống cái nhà nữa mà giống một căn biệt thự thì chính xác hơn.
Cánh cổng sắt cao vút với hoa văn đẹp mắt dần được mở ra khi nghe thấy tiếng bíp còi của ô tô.
Mắt Di sáng rực lên, long lanh phảng phất ánh sáng của hai ngọn đèn hai bên đường đi. Cô nhìn khắp xung quanh, trong lòng rạo rực hẳng lên, đây sẽ là nơi cô sống sao, nó thật tuyệt.
Xung quanh là cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng thành những hình thù đẹp mắt. Chạy dọc xung quanh là hồ cá róc rách tiếng nước chảy, cỏ nhật trồng một cách tỉ mỉ, trông như một tấm thảm xanh thẳm mát mắt.
Phong lái xe vô sân, đài phun nước to lớn hiện lên với vị nữ thần duyên dáng ôm chiếc bình đổ nước xuống như một dòng suối nhỏ.
Căn biệt thự trắng hiện lên thật nguy nga tráng lệ, vẻ đẹp của nó khiến Di suýt ngẹt thở, thật diệu kì. Đã đến trước hiên nhà, Phong và Di xuống xe trong con mắt kinh ngạc của tất cả gia nhân trong nhà.
Một cô gái với thân hình mỏng manh như cánh bướm, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ nổi bật với mái tóc hạt dẻ xoăn nhẹ ánh đỏ. Thiên Di ngượng ngùng nhìn mọi người, khép nép sau lưng Phong trước những ánh mắt ngất ngây vì cô.
Người hầu trong nhà nam có nữ có nhưng ở họ toát ra một vẻ bí hiểm gì đó rất kì lạ mà Di không thể hiểu được nhưng không phải là cảm giác của sự nguy hiểm đang ập đến. Bản năng mách bảo cô điều đó.
- Cậu về rồi sao,cậu chủ?- Một giọng nói trầm trầm phát ra tỏ thái độ hết sức cung kính và lịch lãm
Người đàn ông trung niên bước tới chào Phong cung kính. Gương mặt trở nên lãnh đạm với cặp kính lão và đôi mắt nheo nheo lại lộ từng nếp nhăn của một quãng đời từng trải nhưng lại thấp thoáng nét hiền từ, ông khoác lên mình một bộ ple đen không vướng một hạt bụi, từ tóc tai đến quần áo, mọi thứ đều theo một khuôn khổ và đạt đến mức độ hoàn chỉnh nhất.
- Ừ, lão nhị, ông giúp tôi sắp xếp một phòng ngủ cạnh phòng tôi cho cô gái này nhé.- Phong nhẹ nhàng nói, bàn tay to lớn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của người đang rụt rè đằng sau trấn an.
Ông lão dừng cái nhìn lên người Di, rồi chậm rãi gật đầu, thưa vâng rồi quay đi thu xếp. Mọi người hầu trong gia đình cũng cung kính chào Phong rồi giải tán, việc ai nấy làm.
- Khuya rồi mà anh vẫn bắt người khác hầu hạ sao? Anh không cho họ nghỉ à?- Di thắc mắc, nhỏ nhẹ nói.
- Họ làm theo ca, ca sáng nghỉ rồi bây giờ đến lượt ca tối.
- Theo ca? Chẳng hiểu gì cả!- Di ngô nghê nói.
- Em không cần hiểu cũng được, miễn có người hầu hạ em.- Nói rồi Phong kéo Di lên phòng.
- Còn Monet thì sao?
- Yên tâm nó đang được chăm sóc rất chu đáo.- Phong trấn an Di.
Di ngắm ngía căn nhà lộng lẫy như tòa cung điện được miêu tả trong những cuốn tiểu thuyết về hoàng tử công chúa mà cô từng đọc, nó thật tuyệt, tại sao lại có nơi như thế này dành cho cô chứ?
Lên đến tầng hai, Phong đẩy cánh cửa lớn được chạm khắc rất tinh xảo ra một cách nhẹ nhàng rồi mời Di vô trong. Một căn phòng rộng rãi với kiến trúc và nội thất cực kì đẹp mắt, không khác gì căn phòng của những cô công chúa vậy.
Di oa lên một tiếng dài, đôi mắt cô sáng rực lên như ánh sao đêm, cô chạy về phía chiếc giường to lớn được trải bằng vải ren với những bông hoa được thêu tỉ mỉ, lăn lộn mấy vòng thích thú.
- Đây được gọi là chiếc giường đúng không? Thích quá!- Di nhún nhảy trên chiếc giường vui vẻ cười nói, mọi thứ ở đây đối với cô là những điều kì diệu nhất, những gì trong từng trang truyện, từng chữ viết trong sách bây giờ cô đã được thấy tận mắt.
Phong phì cười vì thái độ của Di quá tự nhiên và đáng yêu, cậu thoáng chốc ngây người vì nụ cười rạng rỡ của cô, một lúc sau cậu mới mở miệng ra được:
- Khuya rồi, em nghỉ sớm đi. Quần áo ngủ của em tôi để trên ghế, em mặc cho thoải mái.- Cậu lúc nào cũng chu đáo và ân cần.
- Ghế? là cái kia à?- Di chỉ về phía chiếc bàn, ngây ngô hỏi.
- Haha không là cái này.- Phong lại gần chiếc ghế, rồi cầm bộ váy màu trắng xinh xắn lại đưa cho Di.- Đây là chiếc váy, em cần thay bộ da hổ của em ra rồi đưa cho gia nhân giặt rồi mặc cái này vào. Em biết cách mặc không nhỉ, hay để tôi mặc giúp em?- Phong nở một nụ cười tà, đôi mắt đẹp đã ánh lên vài tia '' nguy hiểm''.
Di trừng mắt nhìn Phong, vênh mặt rồi giật lấy bộ váy Phong đang cầm, gằn từng chữ:
- Cái này thì tôi biết, anh đi ra ngoài giùm tôi, đồ háo sắc!
- Cái ghế em còn không biết mà cũng biết mặc váy sao?- Phong khoanh tay chế giễu.
- Hai cái này không liên quan gì đến nhau hết. Anh đi ra ngoài đi, đi mau đi....- Di nhảy xuống giường đẩy mạnh Phong về phía cửa rồi nhanh tay đóng sập cửa lại.
Bên ngoài vẫn còn vang tiếng cười khoái chí của Phong, cô lẩm bẩm mắng rồi nhìn bộ váy cầm trên tay, mặt xịu xuống:
- Cái này mặc như thế nào nhỉ?