Di hào hứng lắm, cô cứ cười suốt khi Phong hứa sẽ đưa cô đi chơi. Ở nơi đây có rất nhiều thứ thú vị mà cô chưa biết đến, đây là dịp tốt nhất để xem xét tất cả mọi thứ và khiến cô học hỏi. Di lon ton chạy tới chỗ Monet, kể lể đủ điều:
- Monet à, ta đi chơi đây, mi ở nhà cho ngoan nhé, tí ta về sẽ có quà i. Ok?- Di xoa bộ lông nâu mượt như nhung của Monet, gãi gãi dưới cằm nó nựng yêu.
Monet kêu lên vài tiếng ư ử thoải mái rồi âu yếm liếm vào tay của Di tỏ vẻ đồng ý. Di cười vang rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Phong cũng vừa chuẩn bị xong, quần Jean xanh đậm và áo sơ mi đen làm cậu thật sự nổi bật. Phong đang bước xuống cầu thang thì gặp Di, cô vẫn mặc chiếc váy xanh khi nãy, chân vẫn lẹt xẹt đôi dép thỏ trắng rất dễ thương. Ra ngoài với hình tượng như thế này thật không hay một tí nào. Mặc dù chiếc váy xanh đó hàng ngàn cô gái thầm ao ước nhưng nó vẫn không vừa mắt Phong chút nào.
Phong cau mày nhìn Di, nhưng Di thì có biết cậu đang để ý thứ gì đâu, cô hí hửng chạy lại chỗ Phong, nhanh nhảu hỏi:
- Đi chưa, đi chưa?- Đôi mắt màu nâu trong veo ngây thơ của Di làm Phong hướng hết toàn bộ tâm trí vào nó.
Thình thịch....Cậu bị " bệnh" tim rồi, nó cứ đập hoài và rất mất kiểm soát. Gặp bệnh nan y, Phong hơi đỏ mặt, cậu cười nhẹ, thoáng vuốt mái tóc màu hạt dẻ xoăn nhẹ của Di:
- Trước hết đi sửa sang lại đã!- Nói rồi cậu kéo cô ra khỏi nhà mặc dù Di vẫn không hiểu gì và chỉ biết đi theo.
Chiếc Lamborghini đen bóng đậu ngay trước mái hiên, oai nghiêm và sang trọng không khác gì chủ nhân của nó. Phong hầu hết đều đi xe đua, những dòng xe đua công thức một bởi công việc của cậu có phần đặc biệt ( chắc m.n đã biết).
Di nhìn con xe trơn láng đậu trước cửa, mắt và miệng không khỏi mở to ra mà trầm trồ. Phong vẫn thế, vẫn lịch sự mở cửa xe và mời Di lên, rất lịch lãm, rất phong độ. Cậu đi vòng lại qua ghế lái, yên vị tại vị trí, cậu ấn nút ui xe hạ xuống, nó đã trở thành một chiếc mui trần đầy phong cách. Di chỉ biết Òa lên mà thôi, thật sự rất tuyệt đó chứ.
Phong nhìn Di cười '' hiền'' rồi vươn người qua Di, hòng lấy chiếc quai an toàn gắn lại cho cô nhưng nào ngờ bị Di ngăn lại, Phong nhìn Di với ánh mắt ngạc nhiên nhưng cô nhẹ nhàng nói:
- Em tự làm được.- Nói rồi Di làm y chang chang động tác của Phong khi lần đầu tiên cô ngồi xe ô tô của Phong.
Gọn gàng.
Nhanh chóng.
Di là một cô gái thông minh, rất thông minh và có ý chí tự lập rất cao. Cô muốn tự bản thân mình làm mọi thứ, cô không muốn được người khác giúp đỡ trong khi mình tự làm được. Phong nhìn Di với ánh mắt ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy thực sự rất rất thú vị. Lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy một cô gái kì lạ như Di, cô không như những cô nàng khác, lúc nào cũng vây xung quanh xu nịnh cậu, son phấn lòe loẹt đứng cách cả cây số vẫn ngửi thấy mùi nước hoa.
Di nhìn Phong cũng bằng con mắt ngạc nhiên, cô chớp chớp đôi mắt to tròn, nghiêng đầu như muốn hỏi xem Phong có bị làm sao không mà nhìn mình chằm chằm đến thế. Phong giật mình, đằng hắng vài cái. Đôi mắt tuyệt đẹp của Phong láo liên nhìn xung quanh cho đỡ ngượng rồi chữa cháy:
- Em đẹp lắm.
- Thật sao? Anh cũng đẹp trai lắm.- Di cười tít cả mắt, khoái chí khi nhận được lời khen.
Hàng ngàn đóa hoa nở trong lòng Phong, ôi hôm nay trời thật đẹp....Phong đang nghĩ thầm.
Chiếc xe dần lăn bánh, rời khỏi khu biệt thư xa hoa lộng lẫy. Di hưởng thụ cảm giác gió chườn vườn quanh người mình, mái tóc màu hạt dẻ bay lượn đùa giỡn với gió ánh lên màu đỏ đồng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Một mái tóc đẹp đến ma mị.
Chiếc xe lăn nhanh trên on đường quốc lộ, bãi biển lộ dần ra với những mỏm đá nhấp nhô chống lưng chọi lại với sóng biển làm bọt bắn tung tóe. Chim hải âu lượn đầy trời thành những cái bóng trắng bay loạn trên trời, thi thoảng lại sà xuống. Di cảm giác như lâng lâng ở chín tầng mây, cảnh quá đẹp, quá hấp dẫn, cô lúc quay sang bên này đến quay sang bên kia, ríu rít hỏi Phong đủ mọi thứ. Ngọn hải đăng kiêu ngạo đứng hiên ngang trên đồi cao cũng khiến Di thích hết chỗ nói.
Nắng vàng rực rỡ chiếu rọi xuống khắp mọi nơi không gắt nên rất dễ chịu, gió biển lùa vào mang theo hơi mặn của muối, không khí thật tuyệt hết ý.
Thi thoảng vài chiếc trực thăng bay trên đầu làm Di như muốn bật ra khỏi ghế ngồi cô hét toáng lên khi nghe tiếng cánh quạt vỗ phành phạch trên đầu, lay lay Phong và nói có một '' con chim khổng lồ có cánh trên đầu ''đang tới. Phong cười khành khạch từ nãy đến giờ, mới giải thích cho Di hiểu đó là máy bay trực thăng có thể cho ta ở trên trời mà không bị ngã xuống, giải thích một cách dễ hiểu nhất.
Di ậm ừ như mới khám phá ra được Châu Mĩ. Cô chống tay vào thành xe, nhìn ngắm mọi thứ, những chiếc xe ô tô cũng không thoát khỏi tầm mắt của cô, và Phong bắt đầu giảng bài tiếp đâu là xe ben đâu là taxi, đâu là xe thường, đâu là xe tải. Một chuyến đi học hỏi rất nhiều thứ chắc chắn là vậy.
Thành phố London thấp thoáng xuất hiện bằng những tòa nhà cao tầng chọc trời. Nó quá tráng lệ và hòa nhoáng khiến Di dường như nghẹt thờ vì quá kinh ngạc.
Đường phố tấp nập người qua lại, cuộc sống náo nhiệt ồn ào nhưng đầy sức sống và năng động khiến Di cảm thấy mình thật sự hòa vào dòng người. Những tòa nhà với kiến trúc độc đáo hiện ra, tòa nhà hình quả trứng là tòa thị chính Anh, tòa cao ốc chọc trời bằng cửa kính oai vệ giữa không gian. Quảng trường lớn với màn hình chiếu khổng lồ quả thật quá sức tưởng tượng của Di. Dòng sông Thames hiện ra, trong vắt như nước hồ thu, thuyền bè ngược xuôi nô nức như hội. Cây cầu Tower Bridge cổ kính bắc qua sông Thames khung cảnh vừa tráng lệ vừa thanh bình.
Di nhìn mãi mà không thấy mệt, cô trầm trồ khen ngợi, mọi thứ tất cả đều tuyệt vời quá mức. Phong nhìn Di như chìm đắm vào nơi đây mà không khỏi bật cười. Cậu chỉ cho Di cái mà người ta gọi là '' Mắt London" một vòng đu quay khổng lồ màu trắng, từ trên đó có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ, toàn cảnh của thành phố. Di sáng lóa cả mắt,
- Ôi tuyệt vời đến mức tôi không thở được mất....- Di mệt mỏi nói.
- Ngắm xong rồi bây giờ sẽ là trải nghiệm. Nhưng trước tiên phải sửa soạn cho em đã.- Phong vui vẻ nói. Nhưng sửa soạn....tức là tút tát lại nhan sắc cho Di khiến thiên hạ thèm chơi ( >O< ).
Chiếc xe đỗ xịch trước một spa lớn, bề ngoài trông có vẻ rất sang trọng. Phong bức xuống ( vẫn) lịch lãm mở cửa xe cho Di. Di vẫn dám mắt vào spa đó, trông thật tuyệt, những cô gái bước ra từ trong đó dường như đều hóa thành thiên nga cả, mĩ nhân chất lượng cao đây sao?
Bỗng một người phụ nữ tầm ba mươi rất rất xinh đẹp chạy ùa ra, vẻ mặt rạng rỡ như ánh mặt trời:
- Ôi ai kia! Roson, lâu lắm cậu mới ghé thăm chị nhé!- Người phụ nữ đó đon đả chào đón Phong rồi liếc mắt sang chỗ Di và lại ồ lên một lần nữa: - A, là người yêu à? Cậu ghê gớm thật được một cô xinh quá đi. Yên tâm giao cho chị đã đẹp rồi thì còn đẹp hơn. Tí đừng có rớt nước miếng đấy.
-
Dường như người phụ nữ này khá thân thiết với Phong. Cậu chưa kịp nói gì mà đã hiểu ý rồi.
Phong cười tít mắt, có vẻ cậu rất hài lòng về chữ " người yêu'' mà bà chủ vừa mới thốt ra. Cậu kéo tay Di rồi giao cho người phụ nữ đó:
- Chị giúp em một chút,cảm ơn chị nhiều!
Cậu quay sang Di đang ú ớ không biết chuyện gì đang xảy ra cả, trấn an cô:
- Em cứ làm theo lời chị Rose nói nhé, anh đứng ngoài chờ, không sao đâu.-
Di ngoan ngoãn gật đầu làm theo, Rose và Di khuất sau cánh cửa kính sáng bóng và bắt đầu công việc.
Rose rất khéo tay, cô là người chăm sóc sắc đẹp có tiếng ở đây nhưng hiếm khi tự tay cô làm bởi cô đã truyền nghề cho những người làm ở đây, chỉ có khách cực kì quan trọng cô mới tự tay làm. Rose thay đổi kiểu tóc cho Di một chút nhưng cắt thành mái ngang khiến Di trở thành một cô búp bê thực sự, quá sức xinh đẹp. Trang điểm nhẹ cho Di và chỉnh sửa lại trang phục. Rose đưa cho Di một chiếc váy nhưng cô không chịu:
- Mặc váy khó vận động lắm chị à, em muốn mặc quần cho thoải mái kia.- Di lắc đầu nguầy nguậy, Rose cũng bó tay khi lần đầu tiên thấy một cô gái không thích mặc váy.
Gần ba mươi phút chờ đợi, Phong chợt sốt ruột cộng tò mò, cậu cười thầm khi nghĩ đến nét đáng yêu của Di, chắc chắn chị Rose sẽ biến Di thành một cô nàng sexy nóng bỏng không hơn nhưng ông trời đã phụ lòng cậu, Di bước ra và trên người cô là một bộ quần áo, áo thun màu hồng kiểu cách trông rất xinh xắn và chiếc quần jean lửng, rất mốt, rất đẹp, rất thoải mái theo đúng tiêu chí của Di nhưng Phong thì không thích một tí tẹo teo nào.
Thất vọng tràn trề. Cậu khé liếc nhìn chị Rose và nhận ngay cái lắc đầu từ chị. Cậu đoán chắc rằng Di chẳng chịu nghe lời đâu.
Di trông thật năng động và căng tràn sức sống như một dân thể thao khi cô cột tóc đuôi ngựa vổng cao. Phong suýt nữa đứng không vững rồi.
Di không chịu nổi sự hào hứng đang bùng phát trong người nữa, cô kéo nhanh Phong ra khỏi xe mà không kịp cho cậu nói câu gì cả. Phong nói với lại với Rose:
- Cảm ơn chị nhé! Tuy không vừa lòng với bộ quần áo lắm.....- Cậu cười hà hà.
Chiếc xe lăn bánh và một ngày tuyệt vời bắt đầu. Phong đưa Di đến khu vui chơi giải trí chắc chắn Di sẽ bám cổng và không muốn về đâu.
Quả nhiên, từ khi đặt chân vào cổng khu vui chơi, Di đã bị nó hớp mất hồn. Cô chạy lung tung loạn xà ngầu khiến Phong đuổi theo mệt đứt hơi. Cô hào hứng mà nói với Phong rằng:
- Tôi sẽ chơi hết những trò ở đây lúc đó mới được về đó!- Di tròn xoe mắt thông báo cho Phong. Cậu chỉ biết lắc đầu cười.
Trò đầu tiên là tàu siêu tốc. Sự đồ sộ và đường cong quyến rũ của đường ray đã thúc đẩy tính ưa phiêu lưu mạo hiểm của Di. Cô kéo ngay Phong đi tới, đợi cậu trả tiền mua vé xong thì nhanh chân nhanh tay ngồi tót lên ghế, thắt dây an toàn cho thật chỉnh chu rồi hí hửng đợi xuất phát.
Phong ngồi ngay bên cạnh, cậu chắc mẩm rằng, Di sẽ khóc thét mà đòi xuống cho coi, bởi ở khu vui chơi này, chiếc tàu siêu tốc đây rất rất nhanh, phải là những người có thần kinh và thể lực tốt mới dám ngồi lên. Thôi kệ được dịp anh hùng cứu mĩ nhân vậy. ( -_-).
- Sẽ rất đáng sợ đó, em chuẩn bị tâm lý nhé, nếu sợ thì ôm anh này!- Phong lên tiếng trêu gẹo nhưng đáp lại là cái nhìn ngây thơ của Di.
- Đáng sợ? Bằng con hổ em, ông Robert và Monet bắt được không?
- ....- Phong đã cứng họng.
Chiếc xe lửa bắt đầu lăn bánh, nó bò lên con dốc một cách chậm chạp và bắt đầu tăng tốc, lên đến đỉnh dốc, nó chợt dừng lại đôi chút, Di lại cụt hứng cô than:
- Cái gì đây, chả vui tí........A.....A....A.....A.....A- Chiếc tàu lửa trôi tuột xuống con dốc, nhanh như xé toạc không khí thành hai, Phong cười vang còn Di thì la hét khỏi phải bàn. Nhưng cái la hét đó là sự hưng phấn thích thú chứ chẳng có sợ sệt gì đâu.
Chiếc xe lửa vòng lên vòng xuống, múa lượn trong không trung thành những đường cong Parabol đẹp mắt khiến ngồi ở dưới nhìn lên cũng thấy chóng mặt chứ kể gì người ngồi ở trên. Sao những giờ phút lâng lâng trên trời, Di đã về lại với đất mẹ thân yêu, cô lảo đảo vài vòng mới có thể chững người lại được, nhưng vẫn cười khành khạnh thích chí. Phong bước xuống, nhìn Di như thế cậu càng nể phục cô hơn, quả nhiên thần kinh rất rất phải nói cực kì tốt.
Ngồi nghỉ một lát, Phong đi mua nước cho Di, cô ngồi xoa nắn bàn tay lúc nãy bám chặt thanh cầm trước xe lửa nên bây giờ hơi tê. Vừa xoa bóp vừa nhìn ngó xung quanh, đập vào mắt cô là một đám đông đang tụ tập lại vì một trò vui nào đó chăng?
Bản tính tò mò nổi lên, cô chạy ngay lại đám đông đó, chen chúc xô đẩy một hồi mới vô được bên trong.
Một MC đang dẫn dắt một chương trình trò chơi mạo hiểm dành cho các cô gái, phần thưởng là hai con gấu bông cực kì vĩ đại và xinh xắn kèm theo thẻ tiền mặt trị giá 5.000 đola.
Di nhẩm tính, theo như cô biết muốn sống ở đây cần có tiền, không thể ăn bám Phong mãi được với lại hai cục tròn tròn kia nhìn lạ lạ với dễ thương quá, quyết định của Di là : sẽ tham gia.
Di giơ tay lên nói to:
- Tôi có thể tham gia được không?
MC niềm nở đón Di vào vì trò này là trò chơi mạo hiểm nên chỉ có tầm hai mươi cô gái tham gia, càng đông càng tốt, sẽ thu hút được rất nhiều khách tham quan và đặc biệt một cô gái xinh đẹp mĩ miều như thế này rất có sức hấp dẫn. Hàng loạt những ý tưởng lóe lên trong đầu ban tổ chức khi thấy Di tiên phong đi đầu.
Thử thách thứ nhất: Đứng trong một chiếc lồng có hàng tá con chuột bò lổn ngổn xung quanh, thích làm gì tùy ý nhưng phải đứng trong đó hai phút.
Có người nhìn thấy đã muốn té xỉu, vài người xin bỏ cuộc trước thử thách đầy cam go này. Còn Di, cô nhìn lũ chuột lúc nhúc trong lồng con nào con nấy bé bằng bàn tay cô thôi, quá dễ đối với cô. Những con chuột rừng to bằng bắp chân, đây chỉ là mấy con chuột nhắt nhỏ xí chẳng là cô sợ lấy một chút.
Di bước vào cái lồng ấy, lũ chuột chạy nhảy xung quanh cô thành từng vòng như đang xem xét vật thể lạ, một con dũng cảm mò tới, đu vắt vẻo trên chân cô và hậu quả là bị cô hất một cái, văng xa dính vào thành lồng. Mấy con khác có lẽ quá kinh hãi nên cũng không dám mò tới nữa.
Hai phút trôi qua nhanh chóng và dễ dài, không một tiếng la hét không có sự run sợ nào ở đây, cô bước ra nhưng một super girl. Quá sức khâm phục.
Một thử thách thôi đã đánh bay năm người, còn lại mười lăm cô gái dũng cảm nhưng sự chú ý vẫn dồn lên hai người một là Di hai là cô gái rất đỗi xinh đẹp với mái tóc ngắn trông thật phong cách ở kia.
Thử thách số hai: đứng giữa một chiếc chậu với hàng chục con rắn và con giun bò xung quanh, những con rắn thè chiếc lưỡi dài của mình ra trêu ngươi người khác, chúng kêu phì phì thành những tiếng đáng sợ đến rợn người còn những con giun, chúng trơn tuột và bóng nhẫy đến phát khiếp, nhìn thôi cũng đủ nổi da gà huống chi nhúng chân vào đó.
Vài tiếng kêu than đã phát ra và tiếp tục bốn năm cô gái nữa bỏ cuộc, càng ngày càng ít. Di nhìn chúng bằng đôi mắt....bình thường, sống trong rừng, rắn rết là những thứ quá quen thuộc ngủ cùng rắn cô cũng đã từng huống chi những trò nhảm nhí này. Di không ngần ngại bước đến, hất những con rắn sang một bên để khỏi giẫm vào chúng và đứng đó trong hai phút, ung dung nhàn hạ, một tia sợ hãi cỏn con cũng không có.....
Di đứng đó và cười, cười khành khạc bởi....nhột quá, những con giun luậy nguậy dưới chân cô, trườn qua bò lại và cả những con rắn nữa. Hình tượng này làm người khác thực sự cả kinh, người đến xem ngày càng đông vì cô gái kì lạ và dũng cảm đến mức kinh ngạc. Đã xung hai phút, di ung dung bước ra, huýt sáo bình thường.
Còn cô gái xinh đẹp kia tuy không cười như Di nhưng cũng khá là dũng cảm, cô bước vào nơi những con vật không chân đang ngọ nguậy, nét bình thản vẫn hiện lên, ung dung nhàn nhã không kém gì Di, quả là kẻ tám lạng người nửa cân.
Thử thách thứ hai đã qua, tiếp đến là thử thách thứ ba: nhảy từ trên đỉnh núi nhân tạo cao ba mươi mét.
Di khịt mũi, toàn những trò xoàng xĩnh, thật sự là xoàng hay là không thứ gì làm cô sợ được đây?Chương 6: Chuyến đi chơi thú vị nhất từ trước đến nay.
Di hào hứng lắm, cô cứ cười suốt khi Phong hứa sẽ đưa cô đi chơi. Ở nơi đây có rất nhiều thứ thú vị mà cô chưa biết đến, đây là dịp tốt nhất để xem xét tất cả mọi thứ và khiến cô học hỏi. Di lon ton chạy tới chỗ Monet, kể lể đủ điều:
- Monet à, ta đi chơi đây, mi ở nhà cho ngoan nhé, tí ta về sẽ có quà i. Ok?- Di xoa bộ lông nâu mượt như nhung của Monet, gãi gãi dưới cằm nó nựng yêu.
Monet kêu lên vài tiếng ư ử thoải mái rồi âu yếm liếm vào tay của Di tỏ vẻ đồng ý. Di cười vang rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Phong cũng vừa chuẩn bị xong, quần Jean xanh đậm và áo sơ mi đen làm cậu thật sự nổi bật. Phong đang bước xuống cầu thang thì gặp Di, cô vẫn mặc chiếc váy xanh khi nãy, chân vẫn lẹt xẹt đôi dép thỏ trắng rất dễ thương. Ra ngoài với hình tượng như thế này thật không hay một tí nào. Mặc dù chiếc váy xanh đó hàng ngàn cô gái thầm ao ước nhưng nó vẫn không vừa mắt Phong chút nào.
Phong cau mày nhìn Di, nhưng Di thì có biết cậu đang để ý thứ gì đâu, cô hí hửng chạy lại chỗ Phong, nhanh nhảu hỏi:
- Đi chưa, đi chưa?- Đôi mắt màu nâu trong veo ngây thơ của Di làm Phong hướng hết toàn bộ tâm trí vào nó.
Thình thịch....Cậu bị " bệnh" tim rồi, nó cứ đập hoài và rất mất kiểm soát. Gặp bệnh nan y, Phong hơi đỏ mặt, cậu cười nhẹ, thoáng vuốt mái tóc màu hạt dẻ xoăn nhẹ của Di:
- Trước hết đi sửa sang lại đã!- Nói rồi cậu kéo cô ra khỏi nhà mặc dù Di vẫn không hiểu gì và chỉ biết đi theo.
Chiếc Lamborghini đen bóng đậu ngay trước mái hiên, oai nghiêm và sang trọng không khác gì chủ nhân của nó. Phong hầu hết đều đi xe đua, những dòng xe đua công thức một bởi công việc của cậu có phần đặc biệt ( chắc m.n đã biết).
Di nhìn con xe trơn láng đậu trước cửa, mắt và miệng không khỏi mở to ra mà trầm trồ. Phong vẫn thế, vẫn lịch sự mở cửa xe và mời Di lên, rất lịch lãm, rất phong độ. Cậu đi vòng lại qua ghế lái, yên vị tại vị trí, cậu ấn nút ui xe hạ xuống, nó đã trở thành một chiếc mui trần đầy phong cách. Di chỉ biết Òa lên mà thôi, thật sự rất tuyệt đó chứ.
Phong nhìn Di cười '' hiền'' rồi vươn người qua Di, hòng lấy chiếc quai an toàn gắn lại cho cô nhưng nào ngờ bị Di ngăn lại, Phong nhìn Di với ánh mắt ngạc nhiên nhưng cô nhẹ nhàng nói:
- Em tự làm được.- Nói rồi Di làm y chang chang động tác của Phong khi lần đầu tiên cô ngồi xe ô tô của Phong.
Gọn gàng.
Nhanh chóng.
Di là một cô gái thông minh, rất thông minh và có ý chí tự lập rất cao. Cô muốn tự bản thân mình làm mọi thứ, cô không muốn được người khác giúp đỡ trong khi mình tự làm được. Phong nhìn Di với ánh mắt ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy thực sự rất rất thú vị. Lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy một cô gái kì lạ như Di, cô không như những cô nàng khác, lúc nào cũng vây xung quanh xu nịnh cậu, son phấn lòe loẹt đứng cách cả cây số vẫn ngửi thấy mùi nước hoa.
Di nhìn Phong cũng bằng con mắt ngạc nhiên, cô chớp chớp đôi mắt to tròn, nghiêng đầu như muốn hỏi xem Phong có bị làm sao không mà nhìn mình chằm chằm đến thế. Phong giật mình, đằng hắng vài cái. Đôi mắt tuyệt đẹp của Phong láo liên nhìn xung quanh cho đỡ ngượng rồi chữa cháy:
- Em đẹp lắm.
- Thật sao? Anh cũng đẹp trai lắm.- Di cười tít cả mắt, khoái chí khi nhận được lời khen.
Hàng ngàn đóa hoa nở trong lòng Phong, ôi hôm nay trời thật đẹp....Phong đang nghĩ thầm.
Chiếc xe dần lăn bánh, rời khỏi khu biệt thư xa hoa lộng lẫy. Di hưởng thụ cảm giác gió chườn vườn quanh người mình, mái tóc màu hạt dẻ bay lượn đùa giỡn với gió ánh lên màu đỏ đồng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Một mái tóc đẹp đến ma mị.
Chiếc xe lăn nhanh trên on đường quốc lộ, bãi biển lộ dần ra với những mỏm đá nhấp nhô chống lưng chọi lại với sóng biển làm bọt bắn tung tóe. Chim hải âu lượn đầy trời thành những cái bóng trắng bay loạn trên trời, thi thoảng lại sà xuống. Di cảm giác như lâng lâng ở chín tầng mây, cảnh quá đẹp, quá hấp dẫn, cô lúc quay sang bên này đến quay sang bên kia, ríu rít hỏi Phong đủ mọi thứ. Ngọn hải đăng kiêu ngạo đứng hiên ngang trên đồi cao cũng khiến Di thích hết chỗ nói.
Nắng vàng rực rỡ chiếu rọi xuống khắp mọi nơi không gắt nên rất dễ chịu, gió biển lùa vào mang theo hơi mặn của muối, không khí thật tuyệt hết ý.
Thi thoảng vài chiếc trực thăng bay trên đầu làm Di như muốn bật ra khỏi ghế ngồi cô hét toáng lên khi nghe tiếng cánh quạt vỗ phành phạch trên đầu, lay lay Phong và nói có một '' con chim khổng lồ có cánh trên đầu ''đang tới. Phong cười khành khạch từ nãy đến giờ, mới giải thích cho Di hiểu đó là máy bay trực thăng có thể cho ta ở trên trời mà không bị ngã xuống, giải thích một cách dễ hiểu nhất.
Di ậm ừ như mới khám phá ra được Châu Mĩ. Cô chống tay vào thành xe, nhìn ngắm mọi thứ, những chiếc xe ô tô cũng không thoát khỏi tầm mắt của cô, và Phong bắt đầu giảng bài tiếp đâu là xe ben đâu là taxi, đâu là xe thường, đâu là xe tải. Một chuyến đi học hỏi rất nhiều thứ chắc chắn là vậy.
Thành phố London thấp thoáng xuất hiện bằng những tòa nhà cao tầng chọc trời. Nó quá tráng lệ và hòa nhoáng khiến Di dường như nghẹt thờ vì quá kinh ngạc.
Đường phố tấp nập người qua lại, cuộc sống náo nhiệt ồn ào nhưng đầy sức sống và năng động khiến Di cảm thấy mình thật sự hòa vào dòng người. Những tòa nhà với kiến trúc độc đáo hiện ra, tòa nhà hình quả trứng là tòa thị chính Anh, tòa cao ốc chọc trời bằng cửa kính oai vệ giữa không gian. Quảng trường lớn với màn hình chiếu khổng lồ quả thật quá sức tưởng tượng của Di. Dòng sông Thames hiện ra, trong vắt như nước hồ thu, thuyền bè ngược xuôi nô nức như hội. Cây cầu Tower Bridge cổ kính bắc qua sông Thames khung cảnh vừa tráng lệ vừa thanh bình.
Di nhìn mãi mà không thấy mệt, cô trầm trồ khen ngợi, mọi thứ tất cả đều tuyệt vời quá mức. Phong nhìn Di như chìm đắm vào nơi đây mà không khỏi bật cười. Cậu chỉ cho Di cái mà người ta gọi là '' Mắt London" một vòng đu quay khổng lồ màu trắng, từ trên đó có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ, toàn cảnh của thành phố. Di sáng lóa cả mắt,
- Ôi tuyệt vời đến mức tôi không thở được mất....- Di mệt mỏi nói.
- Ngắm xong rồi bây giờ sẽ là trải nghiệm. Nhưng trước tiên phải sửa soạn cho em đã.- Phong vui vẻ nói. Nhưng sửa soạn....tức là tút tát lại nhan sắc cho Di khiến thiên hạ thèm chơi ( >O< ).
Chiếc xe đỗ xịch trước một spa lớn, bề ngoài trông có vẻ rất sang trọng. Phong bức xuống ( vẫn) lịch lãm mở cửa xe cho Di. Di vẫn dám mắt vào spa đó, trông thật tuyệt, những cô gái bước ra từ trong đó dường như đều hóa thành thiên nga cả, mĩ nhân chất lượng cao đây sao?
Bỗng một người phụ nữ tầm ba mươi rất rất xinh đẹp chạy ùa ra, vẻ mặt rạng rỡ như ánh mặt trời:
- Ôi ai kia! Roson, lâu lắm cậu mới ghé thăm chị nhé!- Người phụ nữ đó đon đả chào đón Phong rồi liếc mắt sang chỗ Di và lại ồ lên một lần nữa: - A, là người yêu à? Cậu ghê gớm thật được một cô xinh quá đi. Yên tâm giao cho chị đã đẹp rồi thì còn đẹp hơn. Tí đừng có rớt nước miếng đấy.
-
Dường như người phụ nữ này khá thân thiết với Phong. Cậu chưa kịp nói gì mà đã hiểu ý rồi.
Phong cười tít mắt, có vẻ cậu rất hài lòng về chữ " người yêu'' mà bà chủ vừa mới thốt ra. Cậu kéo tay Di rồi giao cho người phụ nữ đó:
- Chị giúp em một chút,cảm ơn chị nhiều!
Cậu quay sang Di đang ú ớ không biết chuyện gì đang xảy ra cả, trấn an cô:
- Em cứ làm theo lời chị Rose nói nhé, anh đứng ngoài chờ, không sao đâu.-
Di ngoan ngoãn gật đầu làm theo, Rose và Di khuất sau cánh cửa kính sáng bóng và bắt đầu công việc.
Rose rất khéo tay, cô là người chăm sóc sắc đẹp có tiếng ở đây nhưng hiếm khi tự tay cô làm bởi cô đã truyền nghề cho những người làm ở đây, chỉ có khách cực kì quan trọng cô mới tự tay làm. Rose thay đổi kiểu tóc cho Di một chút nhưng cắt thành mái ngang khiến Di trở thành một cô búp bê thực sự, quá sức xinh đẹp. Trang điểm nhẹ cho Di và chỉnh sửa lại trang phục. Rose đưa cho Di một chiếc váy nhưng cô không chịu:
- Mặc váy khó vận động lắm chị à, em muốn mặc quần cho thoải mái kia.- Di lắc đầu nguầy nguậy, Rose cũng bó tay khi lần đầu tiên thấy một cô gái không thích mặc váy.
Gần ba mươi phút chờ đợi, Phong chợt sốt ruột cộng tò mò, cậu cười thầm khi nghĩ đến nét đáng yêu của Di, chắc chắn chị Rose sẽ biến Di thành một cô nàng sexy nóng bỏng không hơn nhưng ông trời đã phụ lòng cậu, Di bước ra và trên người cô là một bộ quần áo, áo thun màu hồng kiểu cách trông rất xinh xắn và chiếc quần jean lửng, rất mốt, rất đẹp, rất thoải mái theo đúng tiêu chí của Di nhưng Phong thì không thích một tí tẹo teo nào.
Thất vọng tràn trề. Cậu khé liếc nhìn chị Rose và nhận ngay cái lắc đầu từ chị. Cậu đoán chắc rằng Di chẳng chịu nghe lời đâu.
Di trông thật năng động và căng tràn sức sống như một dân thể thao khi cô cột tóc đuôi ngựa vổng cao. Phong suýt nữa đứng không vững rồi.
Di không chịu nổi sự hào hứng đang bùng phát trong người nữa, cô kéo nhanh Phong ra khỏi xe mà không kịp cho cậu nói câu gì cả. Phong nói với lại với Rose:
- Cảm ơn chị nhé! Tuy không vừa lòng với bộ quần áo lắm.....- Cậu cười hà hà.
Chiếc xe lăn bánh và một ngày tuyệt vời bắt đầu. Phong đưa Di đến khu vui chơi giải trí chắc chắn Di sẽ bám cổng và không muốn về đâu.
Quả nhiên, từ khi đặt chân vào cổng khu vui chơi, Di đã bị nó hớp mất hồn. Cô chạy lung tung loạn xà ngầu khiến Phong đuổi theo mệt đứt hơi. Cô hào hứng mà nói với Phong rằng:
- Tôi sẽ chơi hết những trò ở đây lúc đó mới được về đó!- Di tròn xoe mắt thông báo cho Phong. Cậu chỉ biết lắc đầu cười.
Trò đầu tiên là tàu siêu tốc. Sự đồ sộ và đường cong quyến rũ của đường ray đã thúc đẩy tính ưa phiêu lưu mạo hiểm của Di. Cô kéo ngay Phong đi tới, đợi cậu trả tiền mua vé xong thì nhanh chân nhanh tay ngồi tót lên ghế, thắt dây an toàn cho thật chỉnh chu rồi hí hửng đợi xuất phát.
Phong ngồi ngay bên cạnh, cậu chắc mẩm rằng, Di sẽ khóc thét mà đòi xuống cho coi, bởi ở khu vui chơi này, chiếc tàu siêu tốc đây rất rất nhanh, phải là những người có thần kinh và thể lực tốt mới dám ngồi lên. Thôi kệ được dịp anh hùng cứu mĩ nhân vậy. ( -_-).
- Sẽ rất đáng sợ đó, em chuẩn bị tâm lý nhé, nếu sợ thì ôm anh này!- Phong lên tiếng trêu gẹo nhưng đáp lại là cái nhìn ngây thơ của Di.
- Đáng sợ? Bằng con hổ em, ông Robert và Monet bắt được không?
- ....- Phong đã cứng họng.
Chiếc xe lửa bắt đầu lăn bánh, nó bò lên con dốc một cách chậm chạp và bắt đầu tăng tốc, lên đến đỉnh dốc, nó chợt dừng lại đôi chút, Di lại cụt hứng cô than:
- Cái gì đây, chả vui tí........A.....A....A.....A.....A- Chiếc tàu lửa trôi tuột xuống con dốc, nhanh như xé toạc không khí thành hai, Phong cười vang còn Di thì la hét khỏi phải bàn. Nhưng cái la hét đó là sự hưng phấn thích thú chứ chẳng có sợ sệt gì đâu.
Chiếc xe lửa vòng lên vòng xuống, múa lượn trong không trung thành những đường cong Parabol đẹp mắt khiến ngồi ở dưới nhìn lên cũng thấy chóng mặt chứ kể gì người ngồi ở trên. Sao những giờ phút lâng lâng trên trời, Di đã về lại với đất mẹ thân yêu, cô lảo đảo vài vòng mới có thể chững người lại được, nhưng vẫn cười khành khạnh thích chí. Phong bước xuống, nhìn Di như thế cậu càng nể phục cô hơn, quả nhiên thần kinh rất rất phải nói cực kì tốt.
Ngồi nghỉ một lát, Phong đi mua nước cho Di, cô ngồi xoa nắn bàn tay lúc nãy bám chặt thanh cầm trước xe lửa nên bây giờ hơi tê. Vừa xoa bóp vừa nhìn ngó xung quanh, đập vào mắt cô là một đám đông đang tụ tập lại vì một trò vui nào đó chăng?
Bản tính tò mò nổi lên, cô chạy ngay lại đám đông đó, chen chúc xô đẩy một hồi mới vô được bên trong.
Một MC đang dẫn dắt một chương trình trò chơi mạo hiểm dành cho các cô gái, phần thưởng là hai con gấu bông cực kì vĩ đại và xinh xắn kèm theo thẻ tiền mặt trị giá 5.000 đola.
Di nhẩm tính, theo như cô biết muốn sống ở đây cần có tiền, không thể ăn bám Phong mãi được với lại hai cục tròn tròn kia nhìn lạ lạ với dễ thương quá, quyết định của Di là : sẽ tham gia.
Di giơ tay lên nói to:
- Tôi có thể tham gia được không?
MC niềm nở đón Di vào vì trò này là trò chơi mạo hiểm nên chỉ có tầm hai mươi cô gái tham gia, càng đông càng tốt, sẽ thu hút được rất nhiều khách tham quan và đặc biệt một cô gái xinh đẹp mĩ miều như thế này rất có sức hấp dẫn. Hàng loạt những ý tưởng lóe lên trong đầu ban tổ chức khi thấy Di tiên phong đi đầu.
Thử thách thứ nhất: Đứng trong một chiếc lồng có hàng tá con chuột bò lổn ngổn xung quanh, thích làm gì tùy ý nhưng phải đứng trong đó hai phút.
Có người nhìn thấy đã muốn té xỉu, vài người xin bỏ cuộc trước thử thách đầy cam go này. Còn Di, cô nhìn lũ chuột lúc nhúc trong lồng con nào con nấy bé bằng bàn tay cô thôi, quá dễ đối với cô. Những con chuột rừng to bằng bắp chân, đây chỉ là mấy con chuột nhắt nhỏ xí chẳng là cô sợ lấy một chút.
Di bước vào cái lồng ấy, lũ chuột chạy nhảy xung quanh cô thành từng vòng như đang xem xét vật thể lạ, một con dũng cảm mò tới, đu vắt vẻo trên chân cô và hậu quả là bị cô hất một cái, văng xa dính vào thành lồng. Mấy con khác có lẽ quá kinh hãi nên cũng không dám mò tới nữa.
Hai phút trôi qua nhanh chóng và dễ dài, không một tiếng la hét không có sự run sợ nào ở đây, cô bước ra nhưng một super girl. Quá sức khâm phục.
Một thử thách thôi đã đánh bay năm người, còn lại mười lăm cô gái dũng cảm nhưng sự chú ý vẫn dồn lên hai người một là Di hai là cô gái rất đỗi xinh đẹp với mái tóc ngắn trông thật phong cách ở kia.
Thử thách số hai: đứng giữa một chiếc chậu với hàng chục con rắn và con giun bò xung quanh, những con rắn thè chiếc lưỡi dài của mình ra trêu ngươi người khác, chúng kêu phì phì thành những tiếng đáng sợ đến rợn người còn những con giun, chúng trơn tuột và bóng nhẫy đến phát khiếp, nhìn thôi cũng đủ nổi da gà huống chi nhúng chân vào đó.
Vài tiếng kêu than đã phát ra và tiếp tục bốn năm cô gái nữa bỏ cuộc, càng ngày càng ít. Di nhìn chúng bằng đôi mắt....bình thường, sống trong rừng, rắn rết là những thứ quá quen thuộc ngủ cùng rắn cô cũng đã từng huống chi những trò nhảm nhí này. Di không ngần ngại bước đến, hất những con rắn sang một bên để khỏi giẫm vào chúng và đứng đó trong hai phút, ung dung nhàn hạ, một tia sợ hãi cỏn con cũng không có.....
Di đứng đó và cười, cười khành khạc bởi....nhột quá, những con giun luậy nguậy dưới chân cô, trườn qua bò lại và cả những con rắn nữa. Hình tượng này làm người khác thực sự cả kinh, người đến xem ngày càng đông vì cô gái kì lạ và dũng cảm đến mức kinh ngạc. Đã xung hai phút, di ung dung bước ra, huýt sáo bình thường.
Còn cô gái xinh đẹp kia tuy không cười như Di nhưng cũng khá là dũng cảm, cô bước vào nơi những con vật không chân đang ngọ nguậy, nét bình thản vẫn hiện lên, ung dung nhàn nhã không kém gì Di, quả là kẻ tám lạng người nửa cân.
Thử thách thứ hai đã qua, tiếp đến là thử thách thứ ba: nhảy từ trên đỉnh núi nhân tạo cao ba mươi mét.
Di khịt mũi, toàn những trò xoàng xĩnh, thật sự là xoàng hay là không thứ gì làm cô sợ được đây?