Từ vòng này đến vòng khác, loại hết người này đến người khác cuối cùng chỉ còn Di và cô gái đó. Nhưng thật đau đầu khi biết bao vòng thi thử lòng quả cảm của hai cô gái để phân thắng bại mà kết quả chỉ vẫn là đều.
Nhiều đấng màu râu còn cảm thấy sợ hãi trước những thử thách nhưng hai cô gái xinh đẹp trên khán đài đều dửng dưng như không. Cuối cùng MC cũng phải ái ngại tuyên bố:
- Vâng...Hai cô gái đáng yêu nhưng cũng không kém phần dũng cảm đã vượt qua rất nhiều thử thách cam go và cả hai đều bất phân thắng bại. Tôi xin tuyên bố đồng giải nhất.
Mọi người vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng. Di thì cứ dán mắt vào phần thưởng, thắng hay đồng giải gì cô cũng chẳng quan tâm miễn sao ôm được sinh vật tròn tròn ngộ nghĩnh giông giống con gấu kia là được.
MC lần lượt trao phần thưởng cho cả hai, Di ôm chú gấu bông ngắm nghía mãi rồi quay sang hỏi anh chàng MC:
- Này, tôi hỏi chút con này là con gì thế, sao lại mềm mềm thơm thơm thế?
Tất cả lặng như tờ. MC đứng hình.
Năm giây trôi qua...MC mới lấy lại được bình tĩnh cười xuề xòa nói:
- Ha ha...ha ha....Cô ấy thật biết đùa, thưa cô Jônxi đây chẳng phải là con gấu bông sao?
Mọi người ở dưới gắng cười theo, cô gái đứng bên cạnh Di nhìn Di mắt tròn mắt dẹt quan sát kĩ từng nét trên gương mặt mĩ miều của cô nghĩ thầm:" Cô ta hình như không giả vờ, tất cả đều rất tự nhiên không có ý đùa, chả lẽ cô ta bị.....thần kinh?"
Thấy sắc mặt của mọi người, Di cũng vừa đoán ra ý đành phải cười chữa ngượng:
- À à...gấu bông...ha ha....ha ha...tôi đùa đó mà.
" Đùa sao?" Cô gái nọ vẫn không hết hoài nghi nhưng rồi cũng thôi.
Trò chơi kết thúc, Di ôm hai con gấu bông vĩ đại che gần hết cả người cô dáo dác nhìn quanh bây giờ cô mới chợt nhớ :" Phong đâu rồi?"
Chợt thứ gì đó mát lạnh đột ngột áp vào má Di, cô giật nảy mình nhìn qua. Hóa ra là Phong, chai Côca lắc lư qua lại thu hút hết ánh nhìn của Di: " ồ cái chai hay quá"- Đó là suy nghĩ đầu tiên của cô.
- Chơi nhiều chắc khát rồi chứ gì, chiến lợi phẩm nhiều thế cơ mà.- Phong cười nói, cậu nghía sang hai con gấu bông tấm tắc khen ngợi rồi giúp Di ôm hai con gấu.
- Roson? Phải anh không?- Một giọng nói vang lên gây sự chú ý của Di và Phong.
Là cô gái khi nãy đã giành giật giải thưởng với Di ( theo suy nghĩ của Di là thế ), bây giờ cô mới nhìn kĩ được cô gái đó, mái tóc ngắn ngang vai trông rất cá tính còn khuôn mặt thì chính xác là mĩ nhân. Trông khá ngây thơ nhưng thật sự rất xinh đẹp.
- Linh đó à? Sao em lại ở đây?- Phong ngạc nhiên nhìn Linh hỏi.
- À chẳng qua buồn chán quá nên đi chơi cho khuây khỏa tí thôi- Linh nói với Phong nhưng ánh mắt lại dán lên người Di rồi liếc qua con gấu bông trên tay Phong. Trong ánh mắt tinh anh của cô xuất hiện vài tia khó hiểu " Hình như mắt cô ta hơi to quá thì phải."- Linh nghĩ thầm.
Phong hắng giọng rồi lịch sự mời Di và Linh cùng đi ăn cơm. Nghe đến ăn, mắt Di đột nhiên sáng quắc.
***
Những giai điệu du dương trầm bổng vang lên trong một nhà hàng sang trọng lộng lẫy đèn hoa. Dù đã quen với nơi xa hoa của giới thượng lưu nhưng Di vẫn không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó. Còn Linh, nét mặt ung dung của cô cho biết những nơi như thế này cô lui tới thường xuyên.
Chọn một chỗ ngồi thật tốt cho việc ngắm phong cảnh, nhẹ nhàng và thanh lịch Phong kéo ghế cho Di và Linh ngồi. Ngăn chặn tình huống xấu nhất có thể xảy ra, Linh kéo Phong lại ngồi cạnh mình, để Di ngồi phía đối diện. Cậu cảm thấy hơi ngượng một chút nhưng cũng cười nhẹ, ngồi đối diện có thể nhìn thấy Di ăn dễ hơn ^^.
Cuốn Menu đẹp đẽ được đưa cho từng người một, bởi được in cả hình ảnh món ăn nên trông rất hấp dẫn thực khách. Di nhìn mà mắt cứ hoa cả lên:
- Món này, món này à cả món này nữa.- Di chỉ loạn hết cả lên, anh phục vụ hí hoáy ghi lại cũng sợ không kịp.
Linh cau mày nhìn Di, lộ rõ vẻ không vừa ý :" Cô ta thật chẳng ra dáng con gái thục nữ gì cả. Anh Phong chắc cũng không thích cô ta đâu."- Linh nghĩ thầm cười mỉm đắc chí, quay sang Phong, nụ cười tắt ngúm. Phong cười tươi rói, thích thú nhìn Di.
Mùi hương thơm phức từ những món ăn trên bàn khiến Di thèm rỏ dãi, mắt dán lên đĩa bò bít tết không rời.
- Để anh cắt cho em.- Phong lịch sự yêu cầu.
- Không....không cần đâu.- Di vẫy tay ra hiệu không cần, trong khi đó chiếc dĩa đã cắm vào miếng thịt bò và bỏ vô miệng cô, vừa nhai vừa nói, vài vệt nước sốt dính trên mép không khác gì trẻ con ăn cháo.
Phong lại cười, dường như sống với Di cậu cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, Linh nhìn thái độ khác lạ của Phong mà kinh ngạc.
Linh nhìn Di không chớp mắt, lộ rõ vẻ kinh ngạc trước phong cách ăn uống của Di:" Cô ta như ở khu ổ chuột ra vậy, ăn uống mất vệ sinh quá. Vậy mà anh Phong sao lại thích được chứ. Mình không bằng cô ta."- Nghĩ đến đó tinh thần Linh xuống dốc trầm trọng đến nỗi cô cúi gầm mặt xuống. Cảm giác tự ti.
- Hai người ăn đi chứ..-Di ngừng lại trong chốc lát, cái máy nghiền thịt đã dừng lại bởi vì...miếng thịt dai quá.
- Ừ anh đang ăn đây.- Phong cười rồi quay sang Linh dịu dàng nói:- Em cũng ăn đi chứ.
- À em đang ăn kiêng, e ăn phần rau này là được rồi.- Linh cười gượng, cảm giác khó chịu vẫn chưa đi qua:" Còn biết đến mình kia á."
Tại đây, Di đang gặp vấn đề cản trở lớn. Miếng thịt cắn mãi không ra, bỏ đi thì uổng, thôi ráng nhai vậy. Di cầm chiếc dao bên cạnh, cắm phập xuống miếng thịt rồi lấy cái dĩa xỉa miếng thịt tội nghiệp ra.
Phong nhìn thấy, vội đưa tay ra giúp Di nhưng muộn quá rồi.
Theo quán tính, mẩu thịt xé được theo lực của Di bay ra khỏi phạm vi cái đĩa của cô, không dừng lại ở đó, nó còn tạo thành một đường cong Paraol tuyệt đẹp kèm theo li ti những giọt nước sốt văng tung tóe lao về phía đối diện.
Linh hét lên, Phong né sang một bên may thay không trúng hai người nhưng theo quy luật, nó sẽ dừng lại khi chịu tác dụng của trọng lực hoặc gặp vật cản và nó đã rơi vào trường hợp thứ hai. Vật cản đó là một tấm vải...vải áo sơ mi của anh chàng ngồi quay lưng lại phía đối diện.
Cảm nhận có sự va đập vào mình, anh ta khựng lại rồi từ từ quay lại. Mày rậm mũi thẳng môi không mỏng không dày, gương mặt điển hình của các tài tử. Linh và Phong giật mình khi nhìn thấy anh ta còn Di- thủ phạm gây án thì cắm cúi nhìn vào miếng thịt bò trượt dần từ lưng áo anh ta và rơi xuống đất mà....tiếc ngậm ngùi.
.....Im ắng......
Sự khó chịu dần xâm lấn bằng cái nhíu mày ngày càng chặt của anh ta. Đôi mắt màu nâu khói lia sang bàn đối diện, nhìn chằm chằm vào thủ phạm gây án.
Cảm nhận được sự bức bách, Linh chầm chậm quay lên, lặng lẽ gắp một cọng rau bỏ vào miệng, cố gắng không cho công việc nghiền thức ăn xảy ra quá nhanh mà phát ra tiếng kêu nào.
Còn Phong...Sắc mặt biến đổi trầm trọng, vẻ thoải mái khi nãy hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là sự lạnh lùng tột độ nhưng cũng không kém phần điềm tĩnh và ung dung.
Nạn nhân do Di gây ra nhìn về phía Phong, một tia ngạc nhiên hiện lên nhưng rồi vụt tắt nhanh chóng và rồi cũng sự lãnh đạm hiện lên mồn một.
Hai con người khí chất cao ngạo khác thường nhìn nhau rồi nở ra nụ cười nở miệng.
- Chào cố nhân, lâu rồi mới gặp lại cậu trông ngày càng trưởng thành ra đó nhỉ.- Anh ta nở ra một nụ cười không mấy thân thiện đối với Phong.
- Đúng là chuyện lạ, cậu cũng biết chào tôi cơ đấy. Cảm ơn nhé!- Phong cười khẩy.
Ánh mắt hai người trở nên dữ dằn hơn làm cho không khí trở nên căng thẳng và bức bối đến khó thở. Tất nhiên Di cũng cảm thấy điều đó, cố nuốt xong miếng thịt cuối cùng, bụng đã no, cổ đã hết khát, chuyện cũng đã gây ra...thôi đành xin lỗi người ta rồi đi về vậy.
- Anh! Tôi xin lỗi vì đã làm bẩn áo của anh. Tôi thấy cái áo đó cũng không có đẹp cho lắm thôi thì nhân đây anh tống tiễn nó đi và lấy áo khác mặc nhé. Tôi rất lấy làm tiếc.- Di đứng lên, phát biểu một bài đầy cảm xúc rồi quay sang Phong.- Mình về thui( nói nhỏ)
Anh ta trợn tròn mắt nhìn Di, không ngờ Di lại nói như thế, áo không đẹp ư? Đây là chiếc áo đáng giá cả triệu đô mà Di lại chê nó không đẹp thì thật là bất ngờ, cách làm giảm nhẹ tội của bản thân đặc sắc. Nghĩ đến khiến anh ta buồn cười, cảm giác quý mến càng dâng trào.
Cả ba người đứng dậy và chuẩn bị đi ra thì anh ta gọi với lại:
- Này cô, cô có thể cho tôi biết danh tính được không?
- Cậu không cần phải biết.- Phong cắt lời, ánh mắt dọa nạt chiếu thẳng vào anh chàng kia đồng thời nắm lấy tay Di đưa lên cao – Cô ấy là của tôi rồi.
Anh chàng kia im bặt, khuôn mặt đẹp tuyệt sa sầm xuống bộc lộ rõ sự tức giận. Anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng vì bối rối của Di và bàn tay nắm chặt của Phong, khẽ nghiến răng. Anh ta đứng dậy:
- Cậu tưởng giấu được tôi ư, cứ cố gắng mà giữ lấy không thì tôi sẽ cướp đi từ tay cậu đấy.- Buông một lời đe dọa đối với Phong. Nhưng Phong lại nở một nụ cười nửa miệng:
- Tôi sẽ chờ.
Nói rồi, Phong kéo tay Di đi. Nhưng dường như cậu đã quên mất người con gái đang ngấn lệ- Linh.