Linh từ chối khi Phong đề nghị cậu sẽ đưa cô về. Thấy Linh cảm thấy khó chịu nên Phong cũng không ép cô, chỉ dặn dò nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân cho tốt vào.
Phong đưa Di về, Di chỉ im lặng không nói gì, thái độ đó làm Phong cảm thấy hơi ngạc nhiên vì tính của Di vốn hiếu động.
- Em sao vậy, không khỏe à?- Phong lo lắng hỏi.
- Không có gì, em chỉ thấy là lạ một chút thôi. Anh quen anh ta à?- Di hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ hiếu kì.
- Ừm...cũng có đôi chút.- Phong ngập ngừng- Ta về thôi em mệt rồi.- Phong lảng sang chuyện khác, cậu nhấn mạnh ga cho xe lao vút đi.
Về đến nhà, Di nằm ình ra giường, lăn lộn mấy vòng trên chiếc nệm êm ái, tận hưởng cảm giác thư thái sau một ngày đi chơi vất vả.
- Tiểu thư!- Một giọng nói tinh nghịch vang lên làm Di giật hết cả mình. Nệm lún xuống bởi sức nặng của Trúc Ly.- Hôm nay tiểu thư đi chơi ở đâu thế kể em nghe với.- Cô cười thân thiện, tò mò muốn nghe Di kể chuyện. Ánh mắt lộ rõ vẻ háo hức và mong chờ.
Di kịp trấn an lại tinh thần nằm lăn sang một góc cho Trúc Ly nằm bên, cô vui vẻ nói:
- Đi chơi rất rất nhiều chỗ. Vui lắm nhé, chị được đi công viên giải trí này, có con rắn sắt dài thật là dài mà chạy nhanh khủng khiếp. Hihi nghĩ lại vẫn thấy khoái. À còn được quà nữa kia, hai con gấu bông nữa kia kìa dễ thương không. – Di kể với giọng điệu tự hào, chứng tổ cô đi chơi rất vui.
- Con rắn sắt đó là tàu siêu tốc đó tiểu thư, mà cậu chủ chẳng bao giờ đặt chân đến công viên bao giờ cả. Có hiện tượng lạ. Nhất tiểu thư rồi đó.- Trúc Ly huých vai Di nhưng Di chẳng hiểu Trúc Ly đang nói cái gì.
- À, chị đi có gặp một người. Một cô gái rất xinh đẹp, cô ấy có vẻ không ưa chị cho lắm mà lại rất ưa Phong nữa chứ.- Di bĩu môi, nhăn nhó.- Cô ta tên Linh.
- Ô, cô Linh đã về rồi ạ. Cô ấy rất tốt bụng tuy có hơi khó chịu nhưng không phải là độc ác gì đâu, tiểu thư hãy hiểu cho cô ấy. Cô ấy rất rất yêu...
Cạch.
- Di, em ngủ đi chiều nay anh đưa em đến công ty của anh chơi.- Phong đột ngột mở cửa bước vào khiến Di và Trúc Ly giật nảy mình.
- Anh vào phòng phải gõ cửa chứ.- Di nhăn nhó, tay ôm ngực, suỷt nữa tim nhảy ra ngoài.
- Đây là nhà anh mà.- Phong ma mãnh nói, cậu đứng dựa vào tường, bắt chéo chân, khoanh hai tay lại, dáng vẻ thật lì lợm.
Di và Trúc Ly trợn tròn mắt ngạc nhiên, đặc biệt là Trúc Ly, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cậu chủ thay đổi 360 độ. Cái dáng điệu đó, nụ cười đó, phong cách đó...tất cả đều thay đổi chóng mặt.
- Anh đi ra đi, em còn thay đồ. Hay là anh đứng đây nhìn luôn nhé.- Di đòi tiễn khách, giọng điệu pha chút mỉa mai.
- Cảm ơn em đã có thành ý, anh rất sẵn lòng.- Phong cười toe toét, cậu vẫn đứng đó chờ đợi.
- Anh...- Di tức nổ đom đóm mắt, quả thật Phong rất ma mãnh, có lẽ cô cũng chẳng bao giờ thắng được cậu. Nhưng cô cũng không phải vừa. Đã thế thì tới luôn.
Di bắt đầu cởi áo khoác. Phong vẫn bình thản như không, miệng cười tươi hơn bao giờ hết còn Trúc Ly thì há hốc cả mồm miệng, tròn mắt nhìn sự việc buồn cười này xảy ra. Chiếc áo sơ mi đã bị Di cởi ra một nút, cô lườm Phong nhưng tay vẫn vặn mấy chiếc nút ra.
- Bây giờ anh có ra không?- Di hét lên, khuôn mặt đỏ tía trông càng đáng yêu hơn.
Phong cười khành khạch có vẻ khoái chí lắm, chọc cô thật sự rất vui, cuộc sống của Phong cũng bớt tẻ nhạt đi nhiều.
- Chiều anh sẽ gọi em sau.- Phong vẫy vẫy tay rồi lập tức đi ra tránh cho Di bị tăng xông. Trúc Ly nhìn thái độ của cả hai mà không nói lên được lời nào, nhất là Phong...thật khác thường..khác quá đi mất.
***
Buổi chiều, đúng như lời hẹn, Phong đưa Di đến nơi mình làm việc. Tòa nhà cao chọc trời là ấn tượng đầu tiên dành cho Di, nó cao hơn cả cái cây lớn nhất trong rừng.
Bước vào đại sảnh, mọi người qua lại đều cúi đầu chào Phong và đổ dồn hết những ánh mắt tò mò và những lời xì xầm bàn tán về phía hai người. Di cảm thấy kha khá nóng mặt nhưng kệ, không quan tâm, cô đang bận nhìn ngó xung quanh cơ mà.
Phong cười nhẹ, kéo tay Di đi về phía thang máy, chiếc thùng sắt chứa hai người làm cho Di có cảm giác lâng lâng thật thích thú. Mọi thứ ở đây đều lần đầu tiên Di nhìn thấy, cô nghĩ có lẽ mình cần phải học nhiều điều khi sống trong xã hội này.
Thang máy kêu lên một tiếng tinh báo hiệu, cửa tự động mở, một cô gái xinh đẹp hiện ra trước mắt Phong và Di. Cả ba đều kêu lên một cách ngạc nhiên.
- Sao em lại ở đây?- Phong lên tiếng hỏi cô gái đối diện, ánh mắt có chút thân thiện.
- Em đến tìm anh để đưa hợp đồng mà bố em gửi, tiện thể qua thăm anh luôn.- Cô gái mỉm cười rất tươi, có vẻ rất thân quen với Phong.
Còn Di thì ô lên một cách ngạc nhiên vì:
- Phong, anh nhìn xem, cô ấy tự dưng xuất hiện này.- Di nhìn ngó xung quanh cô gái làm cô ta có chút khó chịu, Di chỉ chỉ vào cô ta:- Wa....Cô ấy tự dưng biến ra ngay trước mắt chúng ta, kì lạ thật đấy.- Di dường như xem đó là một điều kì lạ và cô thấy rất thích thú.
- Cô bị ngốc à?- Cô ta hỏi Di bằng ánh mắt khinh thường và có chút dè dặt.
- Không phải! Đây là tầng khác rồi Di, để anh đưa em đi xem văn phòng của anh.- Phong cau nhẹ đôi mày vì lời nói của cô gái đó, nhưng cậu vẫn mỉm cười với Di rồi kéo tay Di lại phía mình.- Em cũng vào luôn chứ?- Phong đánh ánh mắt lại với người phía sau.
Khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc tối sầm lại, bàn tay thuôn dài siết chặt lại đến run rẩy, dấu vết móng tay in hằn trên làn da trắng như muốn bật máu. Nhưng vẻ điềm tĩnh lại xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp đó, một chút mưu tính nảy nở trong đầu.
Di nhìn cô ta và cười chào:
- Xin chào. Tôi tên Jônxi.
- Tôi tên Vân Du, rất vui khi được làm quen với cô.- Vân Du mỉm cười, tâm thái đĩnh đạc và kiêu sa đến nỗi người khác phải nhún nhường.
Di cười tươi, thầm mừng vì cô ấy đã không ghét mình, có lẽ cô đã quá đa nghi rồi.
Văn phòng của Phong nằm ở cuối dãy hành lang, cánh cửa to lớn với những hoa văn chạm khắc tinh xảo của những thợ thủ công lành nghề khiến tấm gỗ có giá trị hơn bao giờ hết. Một sự choáng ngợp nhẹ.
Phong mở cửa, một mùi hương thoang thoảng phả ra một cách dễ chịu. Di bước vào, cũng không quá ngạc nhiên vì cách bài trí văn phòng của Phong, nó khá giống kiểu cách của phòng riêng ở nhà của cậu, có lẽ Phong là một người thích sự nhẹ nhàng và tinh tế. Tuy nhiên Di vẫn thích thú nhảy lên chiếc so pha, ngồi lún xuống rồi nhảy lên, không khác gì chiếc giường ở nhà.
Phong nhìn Di mà cười nhẹ, ánh mắt thấy rõ vẻ âu yếm. Vân Du bực mình cắt ngang:
- Anh xem đi đây là tài liệu mà bố em đã gửi.- Cô lấy trong túi xách ra một xấp tài liệu.
Phong ngồi trên ghế xoay, cầm lấy rồi chăm chú nghiên cứu.
- Phong cái này là cái gì thế?- Di chồm lên bàn làm việc của Phong, tay cầm con chuột máy tính lắc lắc, dòm ngó.
- Là con chuột máy tính, nó dùng để làm việc trên máy, lại đây anh chỉ cho.- Phong kéo Di lại đứng gần mình, tay bật máy tính lên, vừa làm vừa giảng giải, cả hai bỗng chốc trở nên chăm chú hơn vào vấn đề mình đang nói mà quên mất có một người nữa đang đứng đấy.
Khuôn mặt Vân Du tối sầm lại, đôi mày thanh tú cau lại thấy rõ và lần này, móng tay cô làm bật máu lòng bàn tay.
Reng...reng....Điện thoại reo lên, gián đoạn mọi hoạt động.
- Tôi nghe.- Phong trả lời.
- Thưa có một chút sự cố ở tầng hầm ạ.- Cô nhân viên nói bằng một giọng cấp bách.
- Tôi biết rồi.- Phong đứng dậy khỏi ghế ngồi, nhanh chóng cúp máy rồi đi ra khỏi phòng không quên nói vọng lại- Em ở yên đó, lát nữa anh quay lại.
Rõ ràng Phong không để ý gì đến Vân Du, có chăng cũng chỉ là ép buộc, lửa hận trong lòng trào dâng, cô nhìn sang Di. Di vẫn đang mò mẫn trong máy tính, thử hết cái này đến cái khác, có vẻ đã tìm được thú vui mới.
- Cô từ xó xỉnh nào chui ra vậy?- Vân Du nghiến từng chữ.
- Tragar không phải là xó xỉnh.- Di đáp thẳng thắn, ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng gườm Vân Du bằng ánh nhìn đe dọa.
- Cô...sống trong rừng sau?- Vân Du kinh ngạc.
- Thì sao?- Di tiếp tục chú tâm vào máy tính, táy máy vài trò chơi.
- Sao cô không tiếp tục ở trong cái xó đó, cô chui ra đây ;làm gì, cô ngửi mùi đàn ông thính thật đấy, nhìn xem, mặt mũi cũng thuộc loại tầm thường chảng có gì đặc biệt nếu không muốn nói là xấu xí. Loại đàn bà như cô thì....
- Hi hi...hihi....
Vân Du ngưng bặt khi thấy dường như mình đang độc thoại một mình chẳng khác gì một kẻ bị tự kỉ, bởi Di đâu có nghe lọt những gì cô nói, coi Vân Du như không khí? Khinh thường Vân Du? Cảm giác vừa xấu hổ lại vừa thất nhục nhã, mặt cô càng ngày cadng đỏ lên vì tức đến nỗi hơi thở trên nên gấp gáp hơn.
Bốp...Vân Du đấm lên vai Di một phát đau điếng người kèm theo đó là những tiếng chửi rủa:
- Cô là cái gì mà dám coi thường tôi?- Vân Du gào lên.
Chát....Một tiếng động nữa phát ra nhưng lần này là Di. Một cái tát dành cho Vân Du.
- Tôi không phải là người dễ bị bắt nạt, có vay có trả hẳn hoi nhé.- Di dõng dạc nói, đôi mắt mà nâu trong suốt lóe lên tia kiên định.