Sunny chống cằm tưởng tượng, không biết bạn Vương Uyên đó là người thế nào nhỉ, xinh đến mức nào nhỉ, hiện tại đã bị Huy Khánh làm cho xấu hổ siêu cấp như vậy, liệu ngày mai có dám vác mặt đi học không nhỉ…
Huy Nam ngồi bên cửa sổ đọc một cuốn sách dày. Cửa sổ khép hờ, để lộ một vệt sáng dìu dịu yếu ớt soi lên vạt áo sơ mi trắng thuần khiết của anh, càng làm cho nét thư sinh nho nhã của anh trở nên nổi bật hơn hẳn.
Ngoài việc tưởng tượng về Vương Uyên, đầu của Sunny còn đảm nhận một nhiệm vụ khác, chính là phân tích cặn kẽ từng đường từng nét trên khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của người con trai cao quý ngồi bên cửa sổ, Huy Nam.
Màu mắt của Huy Nam rất kỳ lạ, không phải đen sẫm cũng không phải mắt xanh, mà chính là pha trộn hài hòa giữa đen và xanh, nghiêng về hướng đậm một chút, dịu dàng mà khó hiểu.
Anh rõ ràng không phải con người lạnh lùng lãnh đạm giống như Huy Khánh, thế nhưng tóc của anh lại mang màu nâu lạnh, màu tóc tuy là làm anh càng thêm tao nhã nhưng lại có chút không phù hợp với tính cánh của anh. Sunny thực sự rất tò mò, tại sao lại là màu này? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì anh thích?
Bỏ qua màu sắc, nói về đường nét đi. Sống mũi anh vừa cao vừa thẳng, vô cùng thanh tú. Nói về môi, nếu cặp môi *quyến zũ* của anh mà mỏng hơn chút nữa thì quá là tàn nhẫn lạnh lùng, dày hơn chút nữa thì mất vẻ thanh cao tao nhã. Nói về tổng thể, ngũ quan của anh không có đến một chút khuyết điểm, da trắng hồng y như con gái, dáng người cao phải đến 1m85 nhưng lại hơi gầy một chút, nhưng mà phải gầy như vậy mới thanh tú nha.
Anh vô cùng thư sinh nho nhã, nhưng lại không có nét nào là nữ tính, cả cơ thể đều phả ra một hơi thở nam tính mạnh mẽ, thật hết sức mị hoặc…
“Ầy, sao lại đẹp vậy chứ…” Sunny buột miệng khẽ nói, “Anh đẹp trai à, chia một xíu nhan sắc của anh cho em đi…”
Huy Nam vô tình nghe được câu nói lí nhí trong cổ họng Sunny. Anh cười nhẹ một tiếng, những ngón tay thon dài hờ hững lật một trang sách, “Nhan sắc của tôi chỉ để quyến rũ em thôi, không chia sẻ được đâu.”
Sunny giật mình tỉnh mộng, chết thật, sao anh ta lại nghe thấy cô nói chứ, rõ ràng anh ta ngồi ở cái bàn bên cạnh cửa sổ, cánh cô hơn 3m cơ mà.
“Tôi… tôi đâu có nói anh.” Cô giả vờ ngó lơ, “Tôi nói chuyện một mình mà!”
“Tôi cũng nói chuyện một mình mà.” Anh trưng ra một bộ mặt thản nhiên như không, “Đâu có nói em đâu!”
Đã ngượng lại càng ngượng. Anh chẳng những khí chất thanh cao như vậy, kể cả khả nắng dìm hàng người khác cũng thật siêu đẳng mà.
Huy Nam cười thầm trong bụng. cũng thật kỳ quái, anh quen cô chưa được hai ngày, vậy mà lại giống như là thân thiết đến không rời ra được. Còn nữa, anh thực sự không hiểu, một cô gái nhan sắc bình thường như cô, tại sao anh lại luôn muốn có cô ở bên cạnh, tại sao lúc ở gần cô anh lại có một thứ tình cảm rất khó tả, lúc ở gần cô anh lại có thể cảm thấy bình yên?
Giống như lúc anh ở gần người đó.
Ngoài trời, mưa vẫn nặng hạt rơi.
…
Tại một nơi khác trong thành phố.
Shine xịu mặt ngồi trong chiếc Cadillac màu đen đang từ từ lăn bánh trên con đường trải đầy những hạt mưa. Huy Khánh, anh ta quả là con người kỳ cục hết sức, sau khi đánh thầy giáo liền ép cô lên xe về nhà dưới con mắt ngạc nhiên đến mức gần rớt ra ngoài của Minh Trân và Monitor.
Cô còn chưa kịp thu dọn sách vở mà.
Còn anh ta, ép cô lên xe rồi ngồi im tự kỷ nhìn ra bên ngoài, còn không thèm nói chuyện với cô, y như cô chỉ là không khí thôi vậy, thử hỏi có điên không cơ chứ?
Lại còn, lại còn tên tài xế chết tiệt, lái xe gì mà chậm vậy, đi mãi vẫn chưa về nhà.
Shine khó chụy quay đầu nhin ra bên ngoài, tay chân ngượng ngùng động đậy. Cảm giác cái miệng không được hoạt động thật khó chịu a
~ Huy Khánh liếc cô một cái. Lại lên cơn lắm mồm rồi.
“Cô có biết Vương Uyên là ai không?”
Anh hỏi, giọng lạnh băng.
Cuối cùng cũng chịu hé miệng nói. Shine lắc đầu nguầy nguậy, “Không!”
Sau đó nghĩ lại liền gật gật đầu, “À mà có chứ, là bạn mới, giống như tôi nè.”
Khánh đưa tay lên day day thái dương. 7 năm không phải thời gian quá dài hay quá ngắn, cô thay đổi nhiều như vậy, tại sao duy chỉ có bộ não là vẫn y nguyên, suy nghĩ cứ đơn giản như con nít ấy.
“Mà anh hỏi gì kỳ vậy?” Shine nhíu mày nhìn Huy Khánh, “Tôi vừa tát cô ta một cái, chẳng lẽ lại không biết cô ta là ai.”
“Tôi nghe nói ba mẹ cô trong giới hắc đạo cũng có chút thế lực?”
Shine đờ người ra. Nói chuyện có liên quan thế. Sao lại lôi ba mẹ cô vào? Cơ mà… hắn… sao lại biết cả chuyện của ba mẹ cô?
*Gật đầu*
“Sao anh biết?”
“Đừng hỏi, cô chỉ được trả lời thôi.”
WTF???
Shine ngờ nghệch một phút, sau đó lại gật gật đầu, “Hỏi đi!”
*Nhìn mặt Khánh y như tảng băng, ghê quá, Shine không dám cãi*
“Nói như vậy, vài chuyện quan trọng trong thế giới này chắc cô cũng biết?”
“Vài chuyện vài người.” Shine ậm ừ xác nhận.
“Cô có nghe nói đến Vương Chí Long bao giờ chưa?”
Vương Chí Long?
Shine vừa nghe tên đã biết anh muốn nhắc tới ai.
Vương Chí Long là một ông trùm chuyên buôn lậu các loại ma túy, thuốc lắc, thuốc mê, thuôc độc, và cả súng đạn vũ khí. Danh tiếng của ông ta, nửa quả địa cầu này không ai là không biết, phạm vi buôn bán cũng rất lớn, tổ chức Feyuushi của ông ta chính là một trong số những tổ chức đứng đầu giới hắc đạo, cũng chính là tổ chức lớn mạnh nhất nhì khu vực Đông Nam Á và Trung Á.
“Tôi biết.”
“Vương Uyên là con gái đầu của ông ta.”
“Hả???”
Shine giật mình ho sặc sụa vài tiếng, khụ khụ, tiêu rồi, cô đánh con gái của Vương Chí Long, vụ này phải giải quyết thế nào chứ?
Lại còn ba mẹ cô, nếu Vương Chí Long đó nổi giận, e là họ phải chịu khổ rồi.
Appa, Omma, con chin nhỗi…
“Cô yên tâm đi.” Khánh chán nản nhìn ra ngoài, trên đời này làm gì có ai dám đụng vào Shine của anh chứ?
“Làm sao yên tâm được?” Shine hậm hực giựt tóc móc mắt, “Lần này to chuyện rồi… Biết thế đừng có dính dáng vào làm gì…”
"Tôi hứa với cô, chỉ cần cô biết điều chịu ở bên cạnh của tôi, kiếp này cô đảm bảo có thể sống tốt, Vương Chí Long tuyệt đối không thể đụng vào một sợi tóc của cô.”
Anh nói, vẫn ngữ điệu lạnh lùng.
“Anh là ai mà dám to còi như vậy chứ?” Cô bắt đầu mếu máo, “Không tới hết kiếp này đâu, nói không chừng đến ngày mai là họ đến hốt tôi bỏ vào hòm rồi…”
“Tôi, chính là chủ nhân của Huy Gia, đã đủ chưa?”
“Cái gì? Anh tưởng tôi là con nít hay sao mà tin lời anh?” Shine đã khóc thật nhưng vẫn gân cổ lên cãi.
“Vậy tôi hỏi cô, chủ nhân Huy Gia tên là gì, trên đời này có ai dám giả danh người đó hay không?”
“Chủ nhân Huy Gia… là Huy Khánh…” Cô sụt sùi, 1s sau lại giật mình nhìn anh ngờ vực, “Ban nãy lúc vào lớp anh nói mình là Huy… Huy… Huy Khánh! Vậy… chẳng lẽ…”
Gương mặt anh vẫn lạnh tanh.
“…Chẳng lẽ… chẳng lẽ anh thực sự chính là chủ nhân của gia tộc đó???”